78. (Chap mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cười lớn, vừa cười vừa thúc thật mạnh vào bên trong, EunAh cảm thấy mình như sắp bị xuyên thủng, cơ thể không ngừng bị đẩy dội ngược lên trên, con sâu lớn ấy đang khuấy đảo điên cuồng trong chiếc tổ ấm áp ấy nhưng đâu hề biết rằng cô vừa đau vừa tuyệt vọng. Sức lực yếu ớt vô năng, không thể cứu lấy thân mình, cô đánh vào người anh được vài cái như muỗi đốt da trâu.

Taehyung nhìn gương mặt người bên dưới đang say say ửng đỏ lên vì cơn khoái cảm và men rượu trong người, anh cười cợt, một tay bóp lấy ngực cô, một tay xoa xoa đỉnh hồng bên dưới khiến cô cứ ư ử trong cổ, chốc chốc lại kêu đau:

- Có sướng không? Sướng như lúc trước tôi thượng em không, tôi đang làm điều mà em muốn đấy.

- Dơ bẩn...ah..

- Bẩn sao, thế thì tôi phải bắn thật nhiều thứ bẩn này vào trong em.

- Đồ khốn, ah..tôi hận anh..cả đời này..ah..

- Giữ sức cho đêm nay đi và cả sau này nữa, sinh cho tôi một đứa con thật kháu khỉnh, khoẻ mạnh, như ba nó bây giờ vậy.

Anh cười càng đê tiện hơn và đẩy càng mạnh hơn, những cú thúc như trời giáng xuống cơ thể cô, mặc cho người bên dưới đang đau đớn, co rút cơ thể đến cùng cực. EunAh chỉ biết khóc và ôm lấy mặt mình nhưng anh lại cố tình trêu cô bằng cách khoá hai tay cô trên đỉnh đầu, dùng lưỡi của mình lau đi những giọt nước mắt tuổi nhục ấy, EunAh càng khóc lớn hơn vì hành động kinh tởm ấy:

- Dừng lại đi mà...đừng..đừng xuất thứ ấy vào bên trong tôi..đừng mà..ah..tôi..xin anh..

- Anh yêu em, mãi mãi yêu em, cơ thể này mãi mãi thuộc về Kim Taehyung này.

- Ah..ah..đau..

Lần đầu trao cho anh là sự cưỡng bức, lần này trao cho anh cũng chẳng có tí khác lạ nào, xem ra cô, chưa một lần nào hiến dâng cho anh một cách hạnh phúc và tự nguyện.

"Kim Taehyung, chàng thiếu niên em yêu năm đó, có lẽ...đã chết thật rồi, Kim Taehyung đang cưỡng bức em không phải là của em..em đau quá..rất đau"

Gương mặt đầy nước mắt trông đáng thương và tuyệt vọng đến nhường nào, cô buông thỏng cả người, mặc cho anh muốn giằng xéo cơ thể cô thế nào, mặc cho anh gầm rú rồi xuất vào bên trong hết lần này đến lần khác, cho đến khi anh chán chê mới dừng hẳn việc thú tính ấy lại và để cô nằm sang một bên cùng đống quần áo đã như những mảnh vụn.

Cô kéo người nằm sang một góc, co cả thể mình lại và ôm lấy, tinh dịch vẫn không ngừng chảy ra khỏi âm đạo cô cùng với chất nhầy khiến bên dưới càng thêm nhớp nháp khó chịu, cô vẫn khóc trong thầm lặng, những nốt đỏ do anh ngắt nhéo chốc chốc lại nhói lên, trái tim cô cũng vậy...chốc chốc lại đau.

Anh hạ cửa kính xuống một chút, châm điếu thuốc trong tay mình, rít một hơi thuốc thật sâu rồi thổi ra bên ngoài. Anh nhìn cơ thể cô đang run bật lên vì khóc, anh cười khẩy:

- Khóc? EunAh giận anh vì anh làm chưa đủ tốt sao?

- Anh dừng nói mấy câu kinh tởm đó đi.

Nụ cười anh chợt tắt đi, với người chộp lấy cổ tay cô, kéo cô bật vào người anh:

- Bỏ ra, bỏ ra, anh lại muốn gì nữa hả?

Anh bóp chặt má cô:

- Ưm...

- Đừng chống đối tôi, em là vợ tôi, bây giờ không quy phục tôi thì tôi không ngại mỗi ngày sẽ khiến em đều chỉ dùng miệng để rên dưới thân tôi thôi.

- Khốn nạn!

Cô vung tay có ý tát anh liền bị anh chặn lại và hất đi:

- Ah..!

- Dừng làm những việc vô bổ như đánh tôi đi, sức của em cũng chỉ càng làm tôi phấn khích hơn thôi.

Ánh mắt mất nhân tính của anh đối đầu với ánh mắt căm hận của cô khiến cho lửa giận trong lòng cả hai càng dâng cao hơn, anh hài lòng với những việc mình vừa làm rồi trở về ghế lái, anh chẳng nói là đi đâu, chỉ lặng lẽ cho xe về đến căn nhà mà trước đó cả hai đã cùng nhau đi xem và mua nó. Cô vừa thấy anh đưa mình về nơi mà có chết cô cũng không muốn đến, cô liền hét toáng lên:

- Không, không, mau thả tôi ra thả tôi ra.

- Sao, em nói gì cơ, em hạnh phúc khi về đến nhà chúng ta sao.

- Anh điên thật rồi Taehyung, anh muốn giam cầm tôi ở đây thật sao?

Anh dừng xe, động tác chẳng nhanh chẳng chậm, anh xuống xe và mở cửa sau, kéo cô thật mạnh vào lòng anh, thuận tay choàng cho cô chiếc áo khoác:

- Điều em thắc mắc chính là câu trả lời rồi đấy.

- Anh điên rồi, anh thật sự điên rồi.

Anh cười, tay vuốt ve gương mặt cô, môi chợt tắt đi nụ cười, tay bóp lấy cổ cô, EunAh vừa sợ vừa khó thở, tay liên tục đập vào tay anh:

- B..buông..ra..kh..khó..khó thở quá...

- Vì ai mà tôi trở nên như thế này, tự em cũng phải biết rõ chứ?

Anh bế thốc cô trên tay, cô liền giãy nảy, anh chẳng hét doạ cũng chẳng dùng ánh mắt dữ tợn răn đe, chỉ nhỏ nhẹ bảo rằng:

- Đừng giãy, trên xe tôi có camera đấy.

Cô mở to mắt, cả người ngay lập tức cứng đờ không dám ngọ nguậy, đồng tử giãn nở hết mức có thể:

- Anh lại muốn dùng trò hèn hạ đó.

- Việc đó còn phụ thuộc vào sự ngoan ngoãn của em.

- Anh..!

- Chỉ cần ngoan, anh sẽ không làm em phải đau.

- Đồ khốn, anh giỏi thì tung chúng lên đi, tôi sợ anh sao?

Anh cười lớn, đặt cô lại vào ghế sofa trong xe, nhẹ nhàng suýt xoa:

- EunAh à, một chiêu sách không nên dùng hai lần, em nghĩ tôi sẽ tung chúng lên sao? Em nghĩ ngoài những dân cư mạng muốn xem thì còn có những ai là không nên xem nhỉ? Em có nghĩ ra không?

EunAh không ngốc, liền chợt nghĩ ngay đến ông bà Lee, cô thật không thể tin được anh luôn nắm trọn được mọi điểm yếu của cô mà dày vò cô hết lần này đến lần khác, nước mắt cô bắt đầu rơi, anh cười cợt gạt chúng, giọng điệu giảo hoạt anh nói:

- Camera ở đây, khác trước, là hình màu, còn có thể xoay 360 độ nữa, à, nó còn có thu cả âm thanh nữa, EunAh có muốn kiểm tra chất lượng video không.

- Anh im đi!!!

- Bây giờ thì ngoan ngoãn cũng tôi vào nhà nào.

- Tôi muốn tự đi.

- Đừng cãi.

Cô chỉ lặng thinh để anh bế cô vào trong, từng ngỏ ngách trong nhà đã được anh bày trí sẵn, ảnh đính hôn cũng được đóng một khổ lớn treo trên tường dưới phòng khách, màu sắc của sofa cũng là màu yêu thích của cô, còn có chiếc bảng gỗ, dán rất nhiều ảnh qua những giai đoạn yêu nhau của cả hai theo đúng mong muốn của cô. Có cả hai chiếc tủ lớn, một chiếc anh dùng để trưng bày những món đồ kỷ niệm mà cả hai tặng nhau, một tủ anh dùng để trưng bày đồ đôi của nhau. Chỉ một thoáng lướt qua không gian mở hình vòm cung của phòng khách cũng đã cho cô thấy tất cả những gì anh làm trong hơn nửa năm qua. Đó là vùi mình trong kỷ niệm và chiếc bóng của cô.

Anh đưa cô vào phòng tắm, nhẹ nhàng xả nước nóng vào bồn, cô chẳng nói gì, anh cũng thế, cô chỉ đưa mắt nhìn theo những gì anh làm. Cô càng lấy làm lạ hơn khi nét mặt của anh chẳng còn dữ tợn như ban nãy, thay vào đó là sự tĩnh lặng và ánh mắt buồn đến nhường nào, cô cũng chẳng hỏi, lặng thinh quay mặt đi chỗ khác. Anh cầm chiếc khăn nhỏ, ngồi cạnh bồn tắm, cử chỉ ân cần anh nâng tay của cô rồi lau, những chỗ nhạy cảm, anh đưa lại chiếc khăn cho cô tự tắm rồi ra ngoài chuẩn bị nước ấm, thuốc bôi và đồ mới cho cô.

Sau khi cô trở ngoài, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường:

- Em uống đi.

- Không.

- Chỉ là nước ấm thôi, chẳng có gì đâu, môi em cũng đã khô rồi kìa.

Cô miễn cưỡng uống, anh ngồi xuống bên cạnh, cô giật mình tránh đi, anh không nói gì, chỉ lấy tuýp thuốc bôi, dùng bông tăm quệt một ít rồi bôi cho cô:

- Ah..đau..

Anh đau lòng rồi, ánh mắt anh dao động:

- Đau nhiều không? Tôi..xin lỗi.

- Không cần, không đau nhiều.

- Ừm.

Nhìn những vết thương trên mặt và trên cổ của cô, anh cũng chẳng hiểu lúc nãy cơn thú tính ấy tại sao lại bộc phát đến vượt giới hạn như vậy, có lẽ là vì tình yêu này, có lẽ vậy...

Cô khẽ ngẩn đầu lên nhìn anh, vết thương kia đã được anh băng lại, nhưng nó thật là qua loa, mí mắt của anh cũng đã sưng lên rất nhiều, đến độ anh chỉ mở hờ hờ nhìn cô, chiếc áo sơmi trắng dính máu, anh cũng chẳng vội thay nó mà đã chăm sóc sạch sẽ cho cô, EunAh khẽ đau lòng rồi lại quay mặt đi chỗ khác:

- Em ngủ sớm đi, tôi làm chút việc.

- Không ngủ, tôi muốn về!!

- Em quên lời tôi nói rồi sao?

- Tôi..!

- Tôi không muốn phải lặp lại lần hai đâu!!

- Được rồi, tôi ngủ.

- Và cũng đừng nghĩ đến chuyện, sẽ trốn thoát được khỏi đây.

- Thế anh sẽ nói sao với ba mẹ tôi.

- Có điều gì là tôi không làm được không, chỉ một việc tôi không làm được thôi EunAh à.

Ánh mắt cô nhìn anh, trông đợi câu trả lời:

- Đó là có được trái tim em của lúc trước.

Cô không trả lời, chỉ quay mặt về phía ngược lại rồi nằm xuống, trùm chăn phủ qua đầu. Anh nhìn cô vài giây, rồi quay trở về bàn làm việc.

Anh mở vết thương ra xem, tuy đã ngừng chảy máu nhưng vì xướt quá sâu nên ngày mai anh buộc phải đến bệnh viện để khâu lại, anh cố nhỏ thuốc sát khuẩn để vệ sinh vết thương nhưng khiến những sợi gân trên thái dương nổi lên biểu thị cho việc anh đang chịu cơn đau rát thế nào.

- Arg..arg!!

Tay anh run run đánh rơi lọ thuốc, cô nghe động tĩnh liền hé chăn ra nhìn, mặt anh đã đỏ hết cả lên, tay đang run run lau đi thuốc sát khuẩn, nhìn anh đau đớn tâm cô có chút động nhưng rồi cũng phủ chăn trở lại. Lý trí hận rất hận, trái tim lại càng hận hơn nhưng nhìn anh như vậy cô quả thật không thể không đau lòng.

Bỗng dưng cô thút thít, nước mắt chợt rơi không tự chủ, trong đầu cô hàng tá điều để nghĩ đến khiến cô cảm thấy mệt mỏi, chán nản, cô chẳng biết phải nghĩ đến điều gì mới đúng, cô khóc càng nhiều hơn khi đầu óc lẩn quẩn chỉ là những mớ bòng bong, nước mắt đã thấm ướt một mảng gối, cô cố không nghĩ đến, như thế chí ít cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đi vài phần, cơ thể cô đã không còn nhiều sức nên dần cô thiếp đi.

Anh sau khi tắm sơ, trở lại giường ngồi xuống cạnh cô, khẽ kéo chăn xuống.

Nhìn cô đã say ngủ, gương mặt có chút đỏ và vết thương vẫn còn hằn, anh dịu dàng xoa xoa rồi hôn lên môi cô, EunAh khẽ cử động trong cơn say ngủ:

- Ưm...

- Anh xin lỗi EunAh, là anh không tốt.

Anh hôn lên vết thương trên má:

- Là anh sai.

Anh hôn lên dấu tay trên cổ:

- Tất cả là tại anh.

- Có lẽ từ khi em đánh động vào trái tim này lần đầu tiên cũng là lần duy nhất anh dùng cả tính mạng này để yêu em, EunAh à.

- Có thể bên anh được không? Có được không...

Nước mắt anh rưng rưng trên khoé mi rồi lăn dài xuống gò má, có lẽ anh đã yêu cô đến mức anh chẳng còn thấy được biên giới của nó nữa. Tình yêu này vừa gai góc vừa nhiều vết sẹo, đau đớn đã dày vò anh và cô đến sức cùng lực kiệt nhưng cuối cùng đôi uyên ương cũng đã rẽ cánh, dù có đang nằm cạnh nhau trên một chiếc giường nhưng nửa kia đã xa đến mức không thể thấy được nữa.

Anh nằm xuống cạnh cô, khẽ nâng cô trong lòng và xoa xoa tấm lưng nhỏ, nhưng anh cảm giác anh không thể ôm hết cả thế giới này, bởi vì cô không còn thuộc về anh, Taehyung anh có thể ép thân xác cô ở đây nhưng không thể cưỡng ép trái tim cô ở lại, điều đó càng khiến anh đau lòng hơn mà bỗng chốc anh liền bật khóc như đứa trẻ.

Phải, anh và cô đều yêu trong đau thương...

Đã hoàn chỉnh: Chủ Nhật, ngày 03 tháng 09 năm 2023.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net