Chương 12: Anh thật sự mệt mỏi(p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Minh cứ vùi đầu vào công việc sau khi ăn xong, dạo gần đây ít khi dùng bữa nên ăn hết một lần đối với anh có tí khó. Cho đến khi anh nhìn đồng hồ, đã nữa đêm và có lẽ cô đang ngủ. Anh tắt đèn bàn và đi về phòng mình, cố tình mở cửa thật nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc. Điều làm anh bất ngờ, cô vẫn ngồi đợi anh ở bàn, cùng với ánh đèn nhỏ đầu giường đang đọc sách.

"Trễ thật nhỉ"-Cô ngước mắt nhìn anh, tuy anh luôn làm cô tổn thương trước đây. Nhưng không biết sao, cô vẫn lo khi thấy anh trong tình trạng này.

Anh nhẹ nhàng tiến về giường, nằm gục xuống với cánh tay che đi phân nữa khuôn mặt. Cảm xúc của anh bây giờ rất hỗn loạn, cũng không muốn cô biết:"Em cứ như vậy, chúng ta làm sao đây? Em vẫn biết, tình cảm anh dành cô ấy không thay đổi, đúng không Thiên Hân?"

"Dù là trước đây hay bây giờ, anh vẫn chưa bao giờ có tình cảm với tôi. Tại sao! Anh lại khó chịu với việc đó, chẳng phải chúng ta vẫn đang trao đổi hay sao?"-Nếu là trước đây, cô sẽ không bao giờ nói ra được những lời này với anh. Nhưng bây giờ, cô cảm giác lòng nhẹ hơn trước đây.

Hạo Minh im lặng càng lâu, lòng anh như có gì đó ghim vào khi nghe Thiên Hân nói như vậy:"Nếu anh nói rằng, sau khi em rời đi anh cứ hành hạ bản thân mình bằng công việc. Em sẽ tin anh chứ"

"Hôm nay, mệt rồi nghỉ ngơi đi đừng cố gắng quá'-Cô đóng sách lại, nhẹ nhàng nâng đầu anh đặt lên đùi cô và kéo cánh tay đang che khuôn mặt của anh ra. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cả hai đối diện với nhiều cảm xúc khó tả.

Hạo Minh bất ngờ, nhướng người anh đặt nụ hôn lên môi của cô và cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Anh im lặng nằm đợi phản ứng của cô, nhưng chẳng nhận được phản ứng của cô khiến tâm trạng hơi khó chịu:"Anh xin lỗi"

"..."- Tâm trạng cô bây giờ rối bời, cô cũng không biết phải làm sao khi anh cư xử như vậy. Cô vuốt tóc anh nhẹ nhàng, hôn lên trán anh:"Chúng ta huề không ai nợ, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi"

Hạo Minh không tin vào những gì anh chứng kiến, nhìn cô một hồi lâu cho đến khi cả hai lại rơi vào trầm mặc không nói tiếng nào. Anh bật dậy đi thẳng vào phòng tắm,không muốn cô thấy cảm xúc của anh lúc này. Dội nước liên tục từ trên xuống dưới, che đi cảm giác chiếm hữu và vật đang trồi lên phía dưới. Đến anh mọi thứ ổn thoả, quay ra thì đồ mặc và khăn tắm đã được xếp gọn gàng. Chưa kể đồ ngủ cũng được đặt gọn ngay giường, nhìn về phía cô thì đã kéo chăn ngủ. Anh bật cười tiến về phía cô và đặt nụ hôn nhẹ lên trán, nhanh chóng nằm phía bên cạnh.

Thiên Hân có lẽ do quá mệt nên cô thiếp đi một cách dễ dàng, nhưng trong mơ cô cảm giác như ai đó đang hôn lên trán mình. Còn về phần anh, không tài nào chợp mắt được với một đống cảm giác chiếm hữu hay ôm trọn lấy Thiên Hân. Mãi tới sáng, anh mới chợp mắt được một tí thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Mặc dù, đã thức nhưng do quá mệt nên anh cứ nhắm mắt và để mặt mọi thứ. Thiên Hân cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô vội tỉnh dậy nhìn qua anh. Bất ngờ, cô nhìn anh chăm chú một nhưng tiếng chuông điện thoại cứ vang lên. Bắt buộc cô đành phải cầm lên rồi nhìn anh, không biết phải làm thế nào. Cứ đấu tranh trong lòng vì nếu bắt máy thì sẽ làm khó anh, còn không bắt máy thì lỡ có việc gì sẽ khó giải quyết.

"Alo"-Cô đành phải bắt máy một cách gượng ép.

Đầu bên kia một giọng nữ vang lên, nhưng có vẻ khó chịu nói với cô:"Cô là ai? Mau đưa máy cho anh ấy, lại đi chơi đêm với lũ con gái ở phố"

"Tôi cũng không muốn bắt máy, nên cô đợi chút đi"- Thiên Hân cảm giác tức giận trong lòng, mới sáng sớm đã gặp phải người chẳng quen nói mình như vậy.

Cô quay qua nhìn anh liền, biết ngay con người trước mặt đang giả vờ nên cô đánh nhẹ vào vai anh:"Nếu anh đã thức dậy thì mau nghe điện thoại đi". Cô nói xong và đưa điện thoại đến trước mặt Hạo Minh chờ đợi anh nhận điện thoại.

"Ừm"-Anh mệt mỏi nhận lấy điện thoại nhưng vẫn chưa nghe, cứ nhìn chăm chăm chiếc áo trắng sơ mi của Thiên Hân. Anh chỉnh lại chiếc áo đã hở xuống gần tới ngực, nói nhỏ vào tai cô:"Nếu em còn cố quyến rũ, anh không đảm bảo mọi thứ sẽ an toàn như đêm qua đâu'

Thiên Hân đỏ cả mang tai và nhìn áo của cô, quay ngược sang hướng khác nói với anh:"Anh bị điên rồi. Mau nghe điện thoại đi, bạn gái anh tìm đấy". Cô bước giường chuẩn bị đi thì bị anh kéo mạnh đến mức ngã xuống người anh, cô muốn thoát ra nhưng đã bị anh ôm lại.

"Im lặng nào"-Anh ôm chặt lấy cô một cách mạnh mẽ, anh nhìn số điện thoại trong màn hình khuôn mặt hơi tí khó chịu trả lời:"Anh nghe, em gọi anh có việc gì sao? Cãi nhau với cậu ấy à?"

Thiên Hân rất muốn thoát khỏi tình cảnh lúc này, khi nghe anh nói chuyện tâm trạng cô như có gì đâm vào. Chưa kể, còn nghe được nhịp đập tim anh rất gần, khiến mặt cô càng ngày càng đỏ hơn. Cô cố gắng vùng vẫy vài lần, càng cố anh càng ôm chặt lấy cô.

"Ừm! Lát nữa anh qua, lái xe cẩn thận đấy. Vậy nhé"- Hạo Minh dặn dò một tí rồi tắt máy, vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cô rồi nhắm mắt ngủ.

Thiên Hân trở nên khó chịu, áo của cô trở nên nhăn nhúm. Chưa kể anh cứ cứng đầu ôm cô rất lâu, cô không thể cử động:"Anh có thể buông tôi ra được không? Chẳng phải anh có việc hay sao, để bạn gái đợi không tốt đâu"

"Tối qua em ngủ ngon chứ?"- Hạo Minh dùng tay che mắt mình lại, anh chẳng muốn rời khỏi giường tí nào.

Thiên Hân nhẹ nhàng trả lời một tiếng:"Ừm".

"Anh thì chẳng thể nào ngủ nổi, em dậy thay đồ tắm rửa đi. Lát nữa, cùng anh đi tới một nơi giải quyết một số việc"- Hạo Minh nói xong anh liền buông cánh tay đang ôm chặt lấy cô, kéo mềm che đi cả người.

Thiên Hân ngớ người ra, tâm trạng thay đổi một cách bất chợt khiến cô không nắm bắt kịp. Cô nói nhỏ vừa đủ mình nghe:"Chẳng thể hiểu nỗi". Cô bước xuống giường, tiến tới nhà tắm thì mới phát hiện quần áo của mình đã mang được mang đi giặt. Mãi loay hoay đi tới đi lui, không biết làm thế nào thì bất ngờ tiếng anh phát ra trong chăn.

"Quản gia sẽ mang đồ lên cho em"

Thiên Hân bất ngờ, chẳng phải đã ngủ rồi hay sao nên khiến cô có tí giật mình. Vài phút sau, khi cô vào phòng tắm thì quản gia cầm đồ tiến đến gõ cửa phòng vài tiếng. Ông nhẹ nhàng bước vào thì thấy cậu chủ vẫn còn đang ngủ, chỉ im lặng đặt đồ đã được dặn chuẩn bị ở giường.

"Ông mang vào trong để đi, sẵn chuẩn bị bữa sáng và pha cho tôi ly cà phê đắng"-Hạo Minh trở người quay về phía tủ đồ trong phòng, với dáng vẻ không muốn thức dậy.

Quản gia tuy rất lo lắng, nhưng ông không thể làm gì khác được. Đành gật đầu trả lời:"Vâng"

"Hôm nay, tôi sẽ ăn sáng nên không cần phải pha cà phê đâu. Ông chuẩn bị thêm một số con bé thích đi, tôi mang đến chỗ bây giờ"- Lúc này, Hạo Minh mới ngồi dậy lấy điện thoại coi một số mail được gửi tới.

Quản gia bất ngờ ngước nhìn Hạo Minh, chính ông cũng không tin vào điều mình nghe được:"Cô chủ sẽ ở lại trong bao lâu ạ? Vậy cô ấy có ổn không, liệu sẽ giống mọi lần.. Cậu có cần tôi chuẩn bị thêm gì nữa không?"

"Không cần đâu. Nó về đây sẽ ồn ào, nên mặc kệ đi"- Hạo Minh nhìn thẳng quản gia trả lời, rồi anh nhìn về phía nhà tắm:"Lần này, tôi sẽ không để việc đó xảy ra nữa"
...
...
  Trong nhà tắm tiếng lục đục vang lên, anh biết là cô đã xong liền phẩy tay bảo quản gia chuẩn bị mọi thứ. Cô mở cửa bước ra, nhìn vào con người vẫn đang ngồi trên giường bận tâm vào công việc. Nhìn xung quanh một lượt, cô kiếm chiếc túi xách của mình đế lấy một số vật dụng trang điểm do cô có công việc phải ra ngoài. Hạo Minh như hiểu ra điều đó, anh đi tới tủ đồ của mình lấy chiếc túi xách đưa cho cô. Thiên Hân đón nhận và liền lấy đồ sửa soạn đôi chút, anh cũng tranh thủ thời gian đó làm vệ sinh cá nhân. Do khu nhà anh là biệt thự cao cấp và nằm biệt lập, gọi xe cũng rất khó nên cô đành phải đợi anh chở ra đến đầu đường mới bắt xe được. Anh thì cứ thong thả lái xe, cô thì đang có việc bận nên liên tục nhìn đồng hồ thỉnh thoảng lại quay qua anh.

"Anh có thể chạy nhanh hơn tí, được không? Tôi sắp tới giờ phải gặp người ta, nếu trễ hẹn sẽ rất khó khăn cho tôi"- Cô quay qua nhìn anh với ánh mắt có tí khẩn cầu và lo lắng.

Anh thì vẫn cứ bình thường lái xe một cách bình thường:"Được! Nhưng sau khi đi công việc, em cùng tôi đến một chỗ, thì tôi sẽ suy nghĩ vấn đề em vừa nói"

"Anh..."- Cô tức đến mức không nói tiếng nào, cái con người này có thể bình tĩnh với công việc người khác một cách như thế. Nhưng công việc này lại quan trọng, nên cô đành phải im lặng thoả hiệp với anh:"Tôi không hứa chắc việc đó, không biết mấy giờ mới kết thúc công việc được nên có lẽ sẽ không đi được với anh"

Hạo Minh cảm giác một chút khó chịu trong lòng, từ ngày gặp lại cô cho đến giờ. Cô vẫn luôn liên tục từ chối anh hết lần này, lần khác. Anh nhấn ga thật mạnh, xe tăng tốc hết mức ra khỏi khu phố. Anh không nhìn cũng biết cô rất sợ, đang nắm chặt tay vịn và dây an toàn. Anh đỗ xe vào địa điểm:"Xong việc em cứ về nhà đi, công việc của tôi hôm nay cũng kết thúc rất trễ. Đi thẳng một đoạn nữa, sẽ có bãi đỗ taxi và dễ bắt xe được"

"Cảm ơn anh"- Thiên Hân nói xong liền nhanh chóng tháo dây an toàn, bước xuống xe nhưng cô cảm giác anh đang rất khó chịu. Cô quay lại nhìn anh, nhưng Hạo Minh chỉ mãi chăm chú vào chiếc điện thoại.

Cô vừa bước xuống xe chưa kịp di chuyển, anh đã lái xe đi không một lời nói. Cô hơi bận tâm tí vì những thứ đêm qua anh làm, khác với con người Hạo Minh mà cô từng biết. Mãi mãi suy nghĩ thì sắp tới giờ hẹn, cô nhanh chóng bắt taxi di chuyển tới địa điểm. Do vội nên cô không để ý một chiếc xe đua đậu sát bên đường, cho đến khi chiếc taxi cô đi qua thì mới rời đi. Thiên Hân kiểm tra lại tài liệu mà cô đã chuẩn bị, xe dừng trước khách sạn cô nhanh chóng chạy vào quán cà phê. Ở phía trong góc người đàn ông mặc áo thun đen, quần jean cùng với chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn. Anh đeo tai phone và đang xem một số buổi trình diễn, trên điện thoại với khuôn mặt chăm chú.

"Xin lỗi! Mới gặp lần đầu tiên, tôi đã trễ hẹn mong anh thông cảm"- Cô hối hả thở và nói, cúi đầu gần như muốn đụng tới bàn.

Tân Thành lúc này, mới để ý có người ở trước liền tắt điện thoại và đứng lên. Vô tình lại đụng trúng người, khiến cô có tí loạng choạng không vững. Anh nắm chặt lấy cánh tay để cô không ngã:"Không sao! Tôi mới là người xin lỗi vì đến sớm hơn giờ hẹn, cô vẫn kịp giờ mà"

"Cảm ơn anh"-Thiên Hân ngước đầu nhìn lên, với ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Tân Thành, cô cố gắng lục lại bộ nhớ rồi giật mình. Bất ngờ, nói lắp bắp một cách không tự chủ:"Anh...Anh chính là nhà thiết kế Hoàng Thành, một trong những người có tiếng trong ngành. Trong một năm, anh chỉ trình làng các mẫu thiết kế của mình một lần trên sàn diễn. Và nhận thiết kế trang phục cho ba người trong năm, họ bắt buộc phải tuân thủ các quy định của anh. Không được để lỗ bảng thiết kế, quá trình thử đồng phục,,vvv  hoặc đến khi có sự đồng ý bên nhân sự thì mới được nhắc tên anh. Với những điều khoản khắc khe, nhưng người đặt hàng và muốn anh thiết kế không giảm xuống mà còn tăng lên theo cấp số nhân"

Tân Thành ngạc nhiên hết lần này, đến lần khác. Anh bật cười trước lời Thiên Hân nói, đó giờ anh không đến buổi gặp mặt đối tác. Hầu như, đều là quản lý của anh đi thay cùng với hợp đồng thoả thuận. Lần đầu tiên, anh đến nơi thảo luận vì vô tình nhìn thấy mail mà chị quản lý đọc. Và thẳng tay quăng vô hòm thư rác điện tử, do có một tí thú vị trong lời nói khác với mọi người. Nên anh đã liều một phem để đi, nhưng bị chị quản lý bắt gặp mắng cho một trận. Anh phải dùng đủ mọi cách, hứa đủ điều thì chị quản lý mới chở anh tới. Mặc dù, ở ngoài anh có thể hiểu biết mọi thứ, nhưng ở công việc làm ăn thì anh không biết rõ thứ gì. May sao ông nội sắp xếp cho anh một công ty và quản lý tốt, nên đôi khi anh chọc giận ông thì đều phải chịu thiệt rất nhiều. Bây giờ, lại gặp cô ở đây đúng là không uổng công anh:"Em còn biết gì về tôi nữa vậy, nấm lùn? Không ngờ em cũng là một trong những nhà thiết kế, muốn hợp tác với tôi. Thật tốt khi đã không bỏ qua mail của em, cố gắng tới được đây thật tốt nhỉ"

"Tôi.. tôi mới là người phải vui mừng vì anh đã chọn gặp tôi"- Thiên Hân ấp úng nói không rõ lời, cô liên tục cuối đầu thay cho lời cảm ơn.

Tân Thành bình thản ngồi xuống ghế, anh chăm chú quan sát cô và uống tí cà phê:"Vậy nấm lùn còn tìm hiểu ai giống như vậy, nữa không? Nhưng theo tôi biết, em cũng là nhà thiết kế có tiếng giới và cũng chẳng thuộc một công ty nào"

"Không! Ban đầu, tôi chẳng biết nhiều đến anh nhưng một người bạn thân của tôi rất hâm mộ các thiết kế. Cô ấy là người nổi tiếng trong giới showbiz, theo tôi tìm hiểu là anh không thích làm việc với nghệ sĩ"- Thiên Hân nắm chặt lấy hai bàn tay mình và nói.

Tân Thành có tí hụt hẫng, thì ra cô chỉ tìm hiểu về anh để muốn hợp tác trong công việc. Chứ không thích những thiết kể của anh:"Nghe em nói, nó làm tôi có tí buồn vì đã mong chờ vào cuộc gặp này. Thật đáng tiếc nhỉ!"

"Không. Thật ra ban đầu, tôi cũng chẳng biết rõ nhiều về anh, nhưng khi cùng bạn xem các tác phẩm được trình làng của anh. Mỗi một tác phẩm, đều mang một cảm xúc muốn chinh phục người nhìn. Để xem buổi diễn của anh cũng rất khó, cho dù có tiền cũng chưa chắc cầm được tấm vé trong tay"- Thiên Hân lấy ra một cuốn tập, nơi cô lưu trữ những tác phẩm của mình đã ra mắt hay đang thiết kế.

Tân Thành ngạc nhiên, anh không biết rằng để xem buổi diễn của anh khó đến vậy. Anh chỉ lo tập trung cho việc trình diễn trên sân khấu, nên mọi việc đều để quản lý và công ty lo:"Vậy kỳ sau, tôi sẽ dành tặng cho em riêng một vé. Em có thể cho tôi biết ý tưởng mà em định làm không? Tôi muốn tham khảo trước một số thứ, nếu em không phiền chứ"

"Vâng"-Thiên Hân đẩy cuốn vở của cô về phía Tân Thành, cảm giác hồi hộp như lần đầu phỏng vấn xin việc làm.

Tân Thành lật từng trang vỡ, anh xem một cách cẩn thận để cho cô đánh giá. Sau khi, xem xong anh nhìn Thiên Hân một lúc thật lâu:"Những thiết kế của em đều rất riêng biệt, nhưng một số bộ thì lại quá tập trung vào điểm nhấn. Một số thì có vẻ quá sơ xài, như cố gắng hoàn thành cho bản vẻ. Nếu có quản lý của anh ở đây, chắc chắn một điều chị ấy sẽ không hợp tác với em"

"Nhưng đó yêu cầu của công ty cậu ấy, để hợp với quan cảnh trang trí ở video"-Thiên Hân nghe lời nhận xét của Tân Thành, khiến cô có không vui vì lời góp ý này.

Tân Thành nghe ý kiến của Thiên Hân, anh liền xác nhận và bác bỏ lời biện hộ của cô:"Bản thân em là một nhà thiết kế có tiếng, thì nên để mọi người nghe ý kiến của mình. Chẳng phải trách nhiệm của em làm ra những sản phẩm, mà người dùng nhìn vào muốn mua ngay lập tức. Em không thể cứ nghe theo mọi thứ họ yêu cầu, mà làm mất đi vẻ đẹp của nó và chính người tạo ra chúng . Em đã đến trường quay chưa, ánh sáng hay màu sắc có làm tôn lên tất cả những bộ này không?"

"Em...em vẫn chưa đến, chỉ xem qua hình ảnh trong điện thoại thôi"-Thiên Hân bất ngờ, vẻ lạnh lùng trong lời nói, khác với con người mà cô đã tiếp xúc trước đó.

"Xin lỗi, nấm lùn! Có thể anh sẽ từ chối hợp tác lần này, anh không muốn những thiết kế của mình sẽ mất đi vẻ đẹp"-Tân Thành không suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng từ chối nếu là viêc khác anh có thể sẽ suy nghĩ. Nhưng việc này, anh đảm bảo mình nghiêm khắc hơn bất kì ai trong giới, nếu họ muốn hợp tác với anh.

Thiên Hân không biết làm thế nào, khi nhận được câu trả lời nó khiến mọi ý tưởng và những mẫu thiết kế của cô, trở nên vô nghĩa trước mặt anh như thế:"Tôi biết những thiết kế của tôi không làm vừa lòng anh, mặc dù đã cố gắng hết sức và mong chờ vào cuộc hợp tác lần này. Xin lỗi! Vì làm phiền thời gian của anh, bởi những thiết kế không tốt này"

"Lời xin lỗi của em, anh không chấp nhận trong trường hợp này"- Anh xem lại bảng thiết kế của cô một lần nữa, nhấp ngụm cà phê và nói:"Vì nếu anh chấp nhận nó, cũng chính như em đang thừa nhận bản thân của mình không có năng lực. Đừng nói lời xin lỗi với ai một cách dễ dàng, cũng đừng phủ nhận những tác phẩm hay sự cố gắng của mình. Đó cũng chính lời nói mà anh được người bố đã mất chỉ, để có thể thành công như bây giờ"

Thiên Hân nhận lại cuốn tập thiết kế của cô từ tay Tân Thành:"Cảm ơn anh"

"Nếu em không phiền, tôi sẽ làm thầy dạy và cùng em chỉnh sửa những bản thiết kế đến khi bạn em ra mắt. Nhưng với một điều kiện duy nhất, em phải giữ bí mật với mọi người và không được công bố tên anh khi sản phẩm ra mắt"- Tân Thành đề nghị và anh đang đặt mình vào tình huống khó xử, nếu để ông và quản lý biết không chừng cô sẽ bị làm khó.

Thiên Hân không tin vào những gì cô nghe được, anh là một nhà thiết kế nổi tiếng lại muốn chỉ dạy cho cô. Cô uống ngụm nước và nhìn Tân Thành thiệt lâu:"Anh đang nói thiệt đấy chứ? Nếu đúng là như vậy, chẳng phải quá thiệt thòi cho anh hay sao?"

"Anh không tham gia vào việc thiết kế, chỉ đóng góp ý kiến của mình còn lại hầu như đều là em thực hiện. Đâu thể biến sản phẩm của ngừơi khác thành của mình, nên anh không thiệt hại gì vụ gì"- Lần đầu tiên, anh gỡ bỏ một chút những quy định do mình đặt ra từ đó đến giờ.

Thiên Hân có chút vui mừng, cô xác nhận lại lần nưã:"Vậy còn việc anh trở thành thầy dạy là thiệt chứ? "

"Đúng! Nếu em không thích. thì có thể từ chối cũng được.."

Thiên Hân vẫy tay liên tục, cô vui mừng trả lời:"Không! Nhất định sẽ đồng ý"

"Cứ thống nhất như vậy đi, chẳng phải em có việc cần đi hay sao?"- Tân Thành bật cừoi trước cách hành xử của cô, anh cũng nhìn ra cô đang có việc vì cứ liên tục nhìn đồng hồ:"Em cứ để lại số điện thoại của mình, rồi đi trước đi có gì chúng ta sẽ gặp nhau sau ở nhà"

Thiên Hân viết số điện thoại của cô lên khăn giấy, trước khi rời đi cũng không quên nở nụ cười và gật đầu thay cho lời cảm ơn tới anh. Riêng về Tân Thành, anh vẫn ngồi yên suy nghĩ lại những gì mình vừa nói và cười thật tươi.. Chưa đầy ba phút sau, một người phụ nữ mặc chiếc áo thun rộng, kết hợp với chiếc váy da bò chân đi cao gót. Cô tiến lại chỗ lại Tân Thành với vẻ mặt có chút lo lắng và sát khí, không nói cầm ngay chiếc ví đánh thẳng vào vai anh. Tân Thành không quay lại cũng biết là quản lý của anh, có lẽ do anh đi mà không nói một lời ngay cả điện thoại cũng không bắt máy. Chưa kịp đứng lên đã bị chị quản lý nắm tay lôi đi, bởi vì buổi chiều anh có cuộc hẹn với nhà xưởng và quản lý khu trưng bày cho thiết kế sắp tới. Anh chỉ biết im lặng ngồi vào xe, cũng không quên giấu đi tờ giấy có viết số điện thoại khỏi ánh mắt của quản lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net