Chap 19: Tất cả là lỗi của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Sara đi khuất, Maru chạy xuống hỏi bà:
- Ủa? Bà! Có chuyện gì vậy? - Maru hỏi
- Haizzz ba nó đánh bài thiếu nợ 10 triệu! Nhà nó không biết kiếm đâu ra để trả đây! - Bà Hương thở dài
- Lại là... - Maru định rủa như cố kiềm chế
- Tội mẹ con nó! Suốt ngày phải chịu đựng như vậy!
- Thôi! Để con trả cho!- Maru nói
- Con làm vậy là không có được! Mẹ con nó tự trọng lắm! Sẽ không nhận đâu! Chứ tiền bà cũng có vậy?
- Vậy giờ làm sao hả bà? - Maru hỏi
- Chắc cho mượn lấy theo lãi suất ngân hàng! Như vậy sẽ không ngại hơn! Chứ tụi cho vay nặng lãi đó sẽ trả không nổi đâu!
- Vậy để con chạy qua thỏa thuận! - Maru chạy đi.
- Cái thằng! Ngoan như vậy mà ba mẹ nó bảo! - Bà cười hiền
.....
- Ê Buông tôi ra! Tôi đang mệt! Cậu lôi tôi đi đâu vậy? Đau! - Sara khó chịu
- YÊN COI! - Maru quát. Cậu muốn giúp mà thấy thái độ của cô lại bực mình
-...- Sara im lặng
- Nhà cô đang nợ 10 triệu?- Maru hỏi
-...- tiếp tục im vì Maru đã quát cô
- Thái độ thế là sao? Trả lời mau!- Maru gắt lên
-...- Sara nhìn thẳng mặt Maru và không nói gì

- CÔ? Có phải tôi nhiều lời với cô rồi cô khinh tôi không? Cô là người đầu tiên tôi phải nói nhiều thế nhé? - Maru sôi máu
- Xong chưa? - Sara hỏi, mắt cô bắt đầu ngấn lệ
- Xong? - Maru thắc mắc
- Cậu kéo tôi ra đây chỉ để quát mắng thôi à? Tôi có một người cha là đủ rồi! Tôi không cần thêm nữa! - Nước mắt Sara rơi
- Tôi... Tôi chỉ muốn giúp cô thôi!
- Giúp à? Tôi không cần cậu giúp! Cậu chỉ vừa muốn giúp thôi mà đã cư xử như vậy rồi thì sau này còn thế nào nữa? Cậu đi về đi! - Sara đi vào nhà.
Maru: " Là vì tôi lo cho cô! Tôi tức giận là vì cô phải chịu ấm ức nhiều như vậy mà không ai biết...  Sao cô không nói ra cho nhẹ lòng? "-Maru lặng lẽ đi về rồi vào phòng không nói gì.
Bà Hương: "Hai cái đứa này lại có chuyện gì nữa à?"
.........
Hôm nay là ngày mọi người đi học trở lại. Đã hai ngày rồi Sara không qua nhà bà. Hôm nay Maru vẫn đứng trước nhà chờ Sara đi học, Sara bước qua và không thèm nhìn Maru lấy một cái. Cô đi bộ đến trường.
Maru: " Haizzz lại chuyện gì nữa đây! Giận dai thế! "
- Lên đi tôi chở cô! - Maru chặn Sara lại
-...- Sara vòng qua rồi đi tiếp. Maru chỉ biết chạy theo sau.
.................. Đến trường...................
Hôm nay trường thật yên bình vì sau khi Tino và Lisa chia tay thì họ không có lí do gì xuống Đồng Tháp nữa. Họ đã ở lại thành phố. Nhưng còn Maru và Sara vẫn vậy, không ai nói với ai tiếng nào nữa.
- Ê! Mày kiếm được chỗ nào chưa? - Sara hỏi Mun, hai người đang ngồi ngoài ghế đá
- Rồi nè! Nhưng mà đợi khi mày lãnh lương chắc tao nghĩ cái nhà mày bay luôn rồi! - Mun nói
- Mẹ tao sẽ đóng tiền lời cho họ mà! Để ráng xin họ xem sao! - Sara nói
- Ờ! Được tới đâu hay tới đó! Nhưng quán đó đi bộ cũng 10 phút lận đó! - Mun nói
- Ok! Được mà! Không sao đâu! Cảm ơn mày nha! Mà nhớ đừng nói cho ai nghe hết!
- Ừ được rồi! Haizzzz-Mun thở dài
........................ Ra về........................
Sara chạy một mạch đến quán trà sữa mà Mun đã chỉ. Maru và mọi người đang lấy xe nên không ai để ý:
- Ê Sara đâu? Nay tao thấy Sara lạ lắm! - Toki hỏi
- Tao không biết! - Maru nói rồi về nhà. Nhưng chạy từ trường về nhà cậu vẫn không thấy Sara đâu.
................. 11 giờ đêm.................
Maru ngồi trước nhà giả bộ chơi game nhưng thật ra là đang chờ coi Sara ở đâu. Trời đã khuya thì Sara đi về nhà vô cùng mệt mỏi. Maru định lại hỏi thì Sara chạy một mạch về nhà. Phải! Cô đang tránh mặt cậu. Maru nhìn theo bóng Sara chạy mà lòng đau như cắt: " Cô đang làm cái gì vậy? "
Maru vào nhà với vẻ mặt đưa đám. Bà Hương chắc chắn rằng đã có chuyện xảy ra.
Thế là mọi ngày đều như vậy, Maru quan sát càng ngày thấy Sara càng mệt mỏi. Maru theo dõi cô thì thấy cô đang làm thêm tại một quán trà sữa. Cậu chỉ dám dõi theo từ phía ngoài vì lúc đó cũng là lúc cô đang nói chuyện vui vẻ với K.O. K.O cũng vô tình biết được Sara làm thêm nên ngày nào cũng đến xem tình hình. Sara nói dối với K.O là cô làm thêm tạm thời vì muốn mua quà sinh nhật cho mẹ.
.....
Trong một tiết toán, mọi người đang chăm chú nghe giảng còn Maru thì đang quan sát Sara. Sara vì quá mệt nên đã ngất may mà Maru đỡ kịp.
- SARA! - Maru hoảng hốt. Cả lớp cũng vậy
- Mau đưa nó lên phòng y tế! - Mun hối Maru. Maru bế Sara chạy có cờ.
- Cô bị sao vậy? Sara! - Maru vừa chạy vừa lo
......
- Bạn ấy có sao không cô? - Maru hỏi
- Không sao! Chỉ do hoạt động quá nhiều nên bị suy nhược cơ thể! Cần giảm hoạt động và ăn uống đầy đủ! Giờ em trông bạn đi! Cô có việc gấp- Cô nói
- Dạ em cảm ơn cô! - Maru nói
- Sara có sao không? - Mun hỏi
- Không! Chỉ do hoạt động nhiều! Giờ chỉ cần ăn uống đầy đủ! Tất cả là lỗi của tôi! - Maru nói
- Sao? - Mun thắc mắc, việc Sara bị vậy đâu có liên quan gì đến Maru
- À không có gì! - Maru nói
- Thôi ông ở đây trông nó đi! Tui đi mua đồ ăn cho nó! - Mun nói rồi lôi Toki đi. Giờ chị còn Maru và K.O ở đó.
- Đây là đâu? - Sara tỉnh lại
- Phòng y tế! Sara vừa bị xỉu! - K.O nói
- Vậy à? Thôi đi về lớp! - Sara ngồi dậy thì bị Maru ấn xuống
- Nằm đi! Tiết sau trống!
- Nè! Ăn đi Sara! Làm tụi này hú hồn! - Mun nói
- Cảm ơn mọi người nha! - Sara nói
- Có gì đâu! - Mun nói
.......
Sara tiếp tục đi đến chỗ làm, Maru chạy theo níu tay Sara lại:
- Đi về!
- Tôi có công việc! - Sara vùng tay ra
- Đừng làm nữa! Tôi xin lỗi! - Maru nói. Có thể Sara không biết nhưng đây là câu xin lỗi đầu tiên của Maru với người ngoài.
- Cậu không cần phải xin lỗi!
- Cô có cần bướng như vậy không? Tôi sẽ cho cô mượn 10 triệu! Dĩ nhiên là không cho không! Tôi sẽ lấy tiền theo lãi suất ngân hàng! Được chứ? - Maru hỏi
- Nhưng tôi sẽ trả rất lâu! - Sara nói
- Lâu cỡ nào cũng được! Đi về! - Maru kéo Sara lại xe. Sara khẽ cười nhưng Maru không nhìn thấy...
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net