Chap 30: Anh bận yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, sau khi mọi người đã quen với giờ giấc học ở đại học và lịch ổn định thì họ bắt đầu đi xin việc làm thêm để lấy kinh nghiệm. Nhưng vấn đề của họ là hai đứa nhóc nhỏ:
- Bây giờ đi làm hết thì để hai đứa nhỏ ở nhà có ổn không? - Sara hỏi
- Không được!....- Maru nói rồi suy nghĩ
- Hai đứa em ở nhà một mình được mà! Em sẽ trông Mary cho!- Cody xung phong
- Thôi đi ông tướng! Ông nhoi nhất đấy! - Emma nói
- Em có nhoi đâu! - Cody xụ mặt
- Cứ để hai đứa em ở nhà đi! Tụi em sẽ cẩn thận mà! - Mary nói
- Lanh quá! Ba mẹ mà biết được là tiêu luôn đó! - Maru nói
- Mọi người không nói sao ba mẹ biết được? Đi mà anh hai! Mấy anh chị phải đi làm mà! - Mary nói
- Tụi em lớn rồi! Đừng khi dễ tụi em như vậy chứ! - Cody nói
-....- Maru đang đắn đo
- Hai nhóc này cũng lanh mà! Với lại chỗ làm đấy cũng gần nhà! Có gì tụi nó gọi! - Toki nói
- Ok! Tạm được! Cũng phải cho hai nhóc tự lập! Sau khi anh K.O và chị Emma chở về nhà là khóa của liền nha chưa! Có vấn đề gì cứ gọi! - Maru dặn dò
- Dạ! Tụi em biết rồi mà!- Hai nhóc đồng thanh
- Ok!
.................. Hôm sau...................
Mọi người đi học như bình thường, Maru và Sara thì suốt ngày đi học thì đụng mặt Lisa, ra ngoài thì đụng mặt Tino. Hai người cũng thấy lạ:
- Anh này! Sao mình gặp họ riết nhỉ? - Sara thắc mắc
- Hai đứa nó chắc đang tìm hiểu hai ta! - Maru nói
- Hả?
- Thì anh nghĩ là con Lisa muốn quay lại với anh, còn thằng Tino thì để ý em! Hai đứa nó như đi theo chúng ta để tìm sơ hở rồi đập chậu cướp hoa đó! - Maru nói

- Không hiểu sao phải làm vậy luôn á! Quá rảnh rỗi!
- Kệ tụi nó đi! Tụi nó dư thời gian mà!
- Dạo này anh cũng dư thời gian nhỉ?
- Hửm? Ai nói anh rảnh?
- Không rảnh chứ còn gì? Có thời gian suy nghĩ lí do tụi nó đi theo mình nữa chứ!
- Anh rất bận à nha!
- Bận đâu? Đây nè! Giờ cũng rảnh nè! Vậy mà nói bận!
- Anh không bận về thể xác, anh chỉ bận về tinh thần thôi! Cái đầu hư tối ngày cứ suy nghĩ về một người thôi! Sợ người ta bị người khác cướp mất nên mới phải suy nghĩ rồi tìm cách đề phòng! Từng phút từng giây trôi qua chỉ nhớ đến người ta thôi! - Maru vừa nhìn lên trời vừa nói
- Vậy người ta là ai mà khiến anh bận như vậy?
- Anh bận yêu em! - Maru nhìn sang Sara cười
- KHÔNG TIN ĐÂU! - Sara quát vào mặt Maru rồi chạy đi vì ngại
- CHỜ ANH VỚI! HAHA! - Maru chạy theo
.......
- Môn vật lý ở đại học càng ngày càng khó anh ơi! - Sara uể oải sau khi học xong
- Khó gì anh chỉ cho? - Maru hỏi
- Học không vào luôn ấy!
- Phải ráng chứ! Fighting!!!
- Được rồi! Em sẽ ráng mà! Thôi mình đi làm đi! - Sara dọn tập vào
- Ok! - Hai người đi lấy xe rồi chạy đến quán bar mà chủ quán là bạn của ba Maru nên cũng khá yên tâm. Maru, Sara, K.O và Emma sẽ làm ở đây còn Toki và Mun làm ở quán trà sữa gần nhà để tiện cho việc hai nhóc kia có gì cần gấp thì hai người sẽ chạy về.
....
- Dạ tụi con chào chú! - Bốn người đồng thanh
- Chú chào tụi con! Maru, lâu quá không gặp con rồi đấy! Tụi con vào trong để chú giao việc! - Chú Hưng nói vì ở đây khá ồn
- Dạ!
....
- Bây giờ sẽ chia ra 2 đứa pha chế và 2 đứa phục vụ! Chú cho tụi con tự sắp xếp! Bên pha chế thì sẽ có người chỉ cho tụi con!
- Vậy Maru và Sara phục vụ đi! Để tụi tui pha chế cho! - Emma nói
- Ok! Cũng được đó! - Sara nói
- Rồi vậy luôn nha chú! - Maru nói
- Được! Còn về việc mấy tên côn đồ hay dê sòm gì đó thì hai đứa con gái đừng có lo! Có gì hai thằng này cứ thẳng tay nha! Việc còn lại để chú lo, quán chú không chứa thành phần đó!
- Vậy thì tốt quá! Con cảm ơn chú! - Maru nói
- Được rồi! Tụi con thay đồ rồi bắt đầu làm việc luôn đi! Chú có việc! - Chú Hưng đi. Mọi người nhanh chóng thay đồng phục.
.......
- Sao? Nhìn được không anh? - Sara nhìn Maru cười. Maru thì nhìn Sara không chớp mắt.
- Anh!
- Ờ... Ờ... Dễ thương vầy rồi sao người ta chịu nổi? - Maru nói
- Không chịu nổi thì cũng phải ráng haha! Như vầy giống con nít cho tụi thích làm trò đừng để ý!
- Đúng rồi! Để ý là có chuyện!
- Kkkk! Thôi làm việc đi! Anh vầy chắc mấy bà chị cũng để ý dữ lắm hen!
- Kệ họ!
Hai người bắt đầu công việc, còn K.O và Emma học pha chế. Ngày đầu tiên đối với họ thì tạm ổn vì đây toàn khách quen và hiểu quy định của quán nên không ai giở trò. Toki và Mun thì cũng giống mọi người, công việc rất tốt. Còn hai nhóc nhỏ ở nhà thì:
- Hình như mấy anh chị quên một điều là mình không có đồ ăn! - Mary nói
- Vậy giờ sao? Không lẽ nhịn đói?- Cody hỏi
- Thôi! Hay là mình gọi họ đi? Anh Maru có nói là có việc gì thì gọi mà? - Mary lấy điện thoại ra
- Thôi! Đây là vấn đề nhỏ! Chắc mấy anh chị đang làm việc! Đừng gọi! Tự nấu đi! - Cody nói
- Nấu bằng cách nào?
- Xem tủ lạnh có gì đã! - Cody mở tủ lạnh ra
- Ê có tokbokki kìa! - Mary chỉ
- Cái này chưa ăn bao giờ nên không biết làm! - Cody nói
- Tui biết nè! Để coi coi có đủ đồ hết không! - Mary nói rồi lấy nguyên liệu ra.
- Ê đủ đó! - Mary nói
- Ừ vậy làm thôi! Mà biết xài cái lò này không? - Cody hỏi
- Biết! - Mary nói. Thế là hai nhóc hì hục làm, 1 tiếng sau cũng xong.
- Ê hình như mình là hơi nhiều thì phải!- Cody nói
- Ờ! Thôi lấy đủ ăn rồi còn nhiêu bỏ vào tủ lạnh đi!
- Ừ!
Hai nhóc ngồi ăn ngon lành rồi ra xem hoạt hình chờ 6 người về.
Ting ting-Maru bấm chuông
- Mọi người về! - Mary vui mừng chạy ra mở cửa. Cody cũng đi theo sau
- Sao! Ổn không? - Maru hỏi
- Dạ được! Nhưng có điều mọi người bỏ đói hai đứa em! - Cody nói
- Rồi xong! Quên! Vậy hai đứa đã ăn gì chưa? - K.O hỏi
- Dạ rồi! Còn bánh gạo trong tủ lạnh nên tụi em lấy ra nấu rồi! - Mary nói
- Hai đứa giỏi vậy? - Sara bất ngờ
- Còn nhiều lắm đó! Mọi người vào ăn đi! - Mary kéo Sara vào.
Mọi người vào nhà xem trình độ nấu ăn của hai nhóc như thế nào. Nấu cũng rất ngon, vậy là có thể giao nhà cho hai đứa mà không cần lo lắng gì hết. Họ có thể yên tâm đi làm.
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net