Chap 48: Cô ấy... quên tôi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maru nhanh chóng đứa Sara đến bệnh viện:
- Xin lỗi nhưng cậu không được vào! - Y tá nói rồi đóng cửa lại. Maru đứng bên ngoài cứ đi qua đi lại, tay chân thì run run lo sợ.
- Alo! Con đang ở bệnh viện! Sara bị té cầu thang rồi mẹ! - Maru nói khi bà Mai gọi đến
- Sao? Được rồi... Mẹ vào liền! - Bà Mai hoảng hốt.
- Dạ! - Maru cúp máy rồi cứ tiếp tục đi qua đi lại trước cánh cửa phòng cấp cứu. Bà Mai thì gọi điện cho mọi người, ai cũng lo lắng và nhanh chóng bằng mọi giá chạy vào bệnh viện.
.......
- Mày! MÀY SÁNG MẮT MÀY CHƯA?- Toki nắm cổ áo Maru mà mắng chửi
- ANH HAI! ANH CÓ YÊU CHỊ SARA THẬT LÒNG KHÔNG?- Mary cũng tức giận không kém
- BUÔNG RA! MẤY NGƯỜI BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI? NẾU TÔI KHÔNG LÀM VẬY THÌ HẬU QUẢ CÒN NẶNG HƠN NHƯ NÀY GẤP TRĂM NGÀN LẦN NỮA KÌA! MẤY NGƯỜI LO 1 THÌ TÔI ĐÂY LO 10 NHÉ! - Maru tức giận. Toki mới buông Maru ra.
- Đây là bệnh viện! Mong mọi người im lặng cho! - Y tá nhắc nhở
- Xin lỗi cô! Mấy đứa con ra đây! Cô sẽ giải thích cho! Để thằng Maru yên đi! - Bà Mai nói. Mọi người theo bà ra ngoài. Bà nói hết mọi chuyện cho mọi người hiểu. Maru làm vậy thứ nhất là do để thủ phạm tưởng rằng cậu đã cho rằng Sara là người gây ra chuyện thất thoát 100 tỷ. Lí do thứ hai là lúc cậu về nhà thì thấy Sara kéo vali chuẩn bị đi ra khỏi nhà, lúc đầu cậu định giữ Sara theo kiểu bình thường nhưng càng nói thì cậu thấy nếu như cậu cứ nói là tin tưởng cô thì chắc chắn cô sẽ tự trách bản thân mình. Sara là một người có trách nhiệm nên sẽ không chấp nhận được chuyện sai sót, lại còn là sai sót mà làm mất rất nhiều tiền của Maru. Sara chắc chắn sẽ nghĩ bậy, nghĩ rằng mình đã phụ lòng tin của Maru và sẽ suy nghĩ đến chuyện tự tử hay làm tổn hại đến bản thân. Maru nghĩ được thế nên đành thách thức Sara. Nếu cậu không tin Sara thì cậu đã đuổi đi thay vì thách thức Sara ở lại, cậu sẽ bỏ đói cô thay vì nói những câu bắt cô phải ăn uống. Maru: "Đối với anh thì có bán cả công ty để đổi lấy em thì anh vẫn đổi huống chi là 100 tỷ nhỏ nhặt này! Anh phải chấp nhận thành một con người khác để giữ lấy công chúa bướng bỉnh của anh! Anh không thể để em đi được! Hãy hiểu cho anh! "
- Bác sĩ! Cô ấy có sao không? - Maru hỏi khi thấy bác sĩ bước ra. Mọi người cũng đã đi vào
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng cần thời gian để tịnh dưỡng! Còn biến chứng thì có thể cô ấy sẽ bị mất đi một phần kí ức nào đó! Chuyện này phải đợi cô ấy tỉnh thì mới biết rõ! - Bác sĩ nói

- Vậy... Tôi vào phòng được không ạ? - Maru hỏi
- Cô ấy sẽ được chuyển sang phòng bệnh! Mọi người có thể vào thăm!
- Dạ cảm ơn bác sĩ!
- Huhu! Em xin lỗi anh Hai! - Mary khóc nức nở
- Tao cũng xin lỗi mày! - Toki vỗ vai Maru
- Không sao! Quan trọng là chờ Sara tỉnh lại! - Maru nói rồi đi vào phòng. Mọi người quyết định ở ngoài để cho Maru có không gian riêng.
- Em mau tỉnh lại nha! Mọi chuyện ổn cả rồi! - Maru cầm tay Sara và nói
-....- Đổi lại là sự im lặng của Sara, khuôn mặt cô tái nhợt và thiếu sức sống. Khuôn mặt cậu cũng chẳng khác cô là bao. Thấy cô đã khá an toàn, cậu nắm chặt tay cô và ngủ một lúc.
......
Đến chiều, khi đã hết thuốc mê thì Sara cũng đã tỉnh lại, thấy ai đó nắm chặt tay mình nhưng lại không quen, Sara liền rụt tay lại làm Maru tỉnh giấc:
- Em tỉnh rồi à? - Maru cười tươi.
Sara ngơ ngác: " Anh ta là ai? Sao lại cười mà còn rơi nước mắt? Đây là bệnh viện à? Sao mình lại ở đây? Mọi người đâu rồi? Sao để mình ở đây với người lạ? "
- Mọi chuyện đã ổn rồi! Anh sẽ giải thích cho em vì sao anh làm vậy! - Maru nói
Sara: " Giải thích? Cái gì vậy? "
- Anh nói gì tôi không hiểu gì hết trơn! Anh là ai? Toki, Mun, Emma, K.O, Mary, Cody hay cô Mai đâu rồi? - Sara nhắc tên từng người nhưng lại thiếu một người. Maru như chết đứng: " Em đang giả vờ vì giận anh hay đây là sự thật vậy Sara? "
- Anh là Maru nè! Em nói gì vậy? Hay là em đang giả vờ vì còn giận anh? Mọi chuyện anh làm đều có lí do, hãy nghe anh giải thích! - Maru lay người Sara
- Anh buông ra! Anh làm tôi sợ đó! Tôi thật sự không biết anh là ai mà! Mọi người! Tôi muốn gặp mọi người! - Sara hoảng sợ đẩy Maru ra
- Được rồi! Em bình tĩnh đi! Anh sẽ gọi mọi người vào mà! - Maru nói rồi đi ra kêu mọi người.
.......
- Mọi người! - Sara mừng rỡ
- Sara tỉnh rồi! - Mọi người cười
- Mà Mun đâu rồi? - Sara hỏi
- Mun đang trên đường về, nó có lịch quay ở Đà Lạt mà! - Emma nói
- Ờ ha! Quên hihi! - Sara cười
- Anh Hai! Sao đứng đó! Lại đây đi! - Mary gọi
- À! Thì ra đó là anh Hai em hả? Xin lỗi hồi nảy tôi không biết! - Sara nói
- HẢ? - Mọi người sốc
- Cô ấy....quên tôi rồi! - Maru cười nhạt nhẽo
- Chị Sara! Anh ấy là người chị yêu thương nhất đấy! Chị không nhớ gì sao? - Cody mất bình tĩnh
- Nhóc khéo giỡn! Chị có gặp anh ấy bao giờ đâu? Với lại chị đã yêu ai bao giờ đâu? - Sara ngây ngô nói mà không biết rằng có một người đang đau lắm...
- EM KHÔNG CÓ GIỠN! Chị không tin thì xem hình nè! Mary!- Cody nói, Mary mở điện thoại cho Sara xem toàn là hình hai người hạnh phúc. Sara xem mà thất thần, làm gì có chuyện đó được? Cậu là ai vậy? Cô không nhớ được! Sara xem rồi cơn đau đầu xuất hiện:
- AAAA! Đau đầu quá! Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai? - Sara ôm đầu
- Đủ rồi mấy đứa! Không cần đâu! Dẹp vào đi! - Maru nói. Hai nhóc cũng cất điện thoại vào
- Không sao cả! Em không cần cố gắng nhớ đâu! Em chỉ cần biết là em đã từng yêu, một tình yêu rất đẹp là được! - Maru nắm tay Sara, nhìn thẳng mắt cô và nói.
Sara nhìn Maru và suy nghĩ: " Anh ta nói thật ư? Mình yêu anh ta rồi à? Lại còn là tình yêu đẹp? Mặc dù không nhớ ra nhưng anh ta thật sự rất quen thuộc với mình! "
- Tôi...tôi không nhớ anh là ai! Nhưng... Nhưng cảm giác rất quen thuộc!
- Vậy là tốt rồi! Từ từ rồi em sẽ nhớ anh là ai thôi!
- Tôi... Tôi không có ráng nhớ được đâu! Tôi sẽ bị đau đầu!
- Được rồi! Em không nhớ cũng không sao! Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu cũng được!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net