Ghen??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đang gấp mà còn kẹt xe nữa!!! " Macau đập mạnh tay vào vô lăng. Chửi thề đôi ba câu. Chưa lần nào cậu mất kiểm soát như bây giờ. Mà lí do là vì lo cho ai đó. Lo cho một chàng trai mãi mãi không thuộc về cậu, đáng không chứ...?

Mười lăm phút căng thẳng vì kẹt xe. Xen lẫn đó là lo lắng. Macau dường như phát điên lên. Cậu vừa bị giáo viên mắng vì cúp tiết, vì trốn ra ngoài trong giờ học. Từ khi nghe tin Porchay bị tai nạn đến giờ cậu chưa nhận được tin tức gì từ Porchay cả. Nên lo lắng là điều đương nhiên. Lao nhanh đến bệnh viện. Vượt qua nhiều cột đèn giao thông. Dù đó là giờ cao điểm hay thế nào đi nữa thì Macau cũng chẳng quan tâm. Điều Cau quan tâm bây giờ là chàng trai mang tên Porchay kia.

" Cho em hỏi bệnh nhân tên Porchay nhập viện tối hôm qua khoảng từ 12h đến 2h sáng nằm ở phòng nào thế ạ? " cậu chạy vội lại quầy tiếp tân của bệnh viện.

" Dạ anh vui lòng đợi một xíu! Chúng tôi đang kiểm tra! " cô tiếp tân cười niềm nở.

" Thưa anh! Tối hôm qua vào khoảng 11h50 phút sáng có một bệnh nhân tên Porchay nhập viện ! Hiện giờ bệnh nhân đang ở phòng 303 lầu 5, khu dành cho khách VIP ạ! "

" Cảm ơn ! " sau khi biết được toàn bộ thông tin, Macau chạy về phía thang máy. Mong muốn bây giờ của cậu là thấy Porchay được an toàn. Chỉ mong Porchay không bị gì cả.

" Anh Vegas, em đang ở bệnh viện! Anh ở phòng nào vậy? Ra đón em được không? " Macau lúng túng. Dù đã biết số phòng cũng như tầng mấy nhưng cậu vẫn muốn gọi cho anh Vegas để được yên tâm hơn.

" Em đang ở đâu? " anh thấp giọng nhằm tránh gây ồn cho mọi người xung quanh.

" Em đang ở lầu 5. "

" Đi về phía cuối hành lang. Anh ra đợi! " anh mở cửa ra ngoài như đã nói.

Macau cũng vội tắt máy. Vừa chạy vừa nhìn số phòng. Đến nỗi va vào người khác mà không hay.

" Ôi chết! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! " cậu gấp rút xin lỗi. Lom khom cúi xuống nhặt tài liệu giúp tên bác sĩ kia.

" Tôi là Tankhun! Trưởng khoa Thần kinh bệnh viện này! Xin lỗi cậu nhé! Tôi vội quá! " Không đợi Tankhun nói hết câu thì Macau đã đi rồi.  Phải chăng Bác sĩ Tankhun đã cảm nắng Macau rồi nhỉ? Thậm chí lúc Cau chạy đi xa nhưng Tankhun vẫn chưa kịp hoàn hồn. Anh cứ mãi chăm chú nhìn bóng lưng cậu đang bước vội về phía cuối dãy. Bất giác cười gian xảo. Nụ cười cũng đủ khiến cho người đối diện phải lo sợ, nhưng cũng khiến người ta đổ gục vì vẻ ngoài điển trai của anh.

" Cau! Anh ở đây! " anh Gas vẫy tay gọi Macau.

" Nhỏ tiếng thôi! Chay đang ngủ. " anh Pete vỗ vai Macau ra hiệu.

Lặng nhìn chàng trai đang nằm trên giường bệnh. Macau như chết lặng. Chẳng rõ nguyên nhân gì mà người tốt như Chay lại bị đối xử như thế...

" Ra ngoài đi mọi người! Em có chuyện cần nói. " Kim nhắn tin cho mọi người, nhưng trừ Porsche ra. Có lẽ Kim không muốn Porsche biết chuyện anh sắp nói.

" Em ở đây chăm Chay nha! Tụi anh đi mua chút đồ!  Có chuyện gì cứ gọi anh." Kinn dặn dò Porsche. Rồi họ kéo nhau xuống canteen bệnh viện bỏ lại Porsche và Venice ở lại chăm Porchay.

Trong thang máy, không gian như im lặng hẳn đi. Vegas nhớ ra gì đó bất giác cất lời.

" Giờ này...Macau đang đi học mà nhỉ? " anh chuyển hướng về phía Macau nhìn chằm chằm vào cậu. Như đang tra hỏi điều gì đó.

" Ừ thì...thì... " Macau ấp úng. Vì biết nếu nói việc cậu cúp học cho anh Vegas biết, chắc chắn ảnh sẽ bảo cậu về ngay lại trường. Nhưng cậu nào muốn về chứ.

" Hôm nay trường cho học sinh nghỉ! " Vì biết cậu là học sinh trường mình. Kim vội ngắt lời Macau. Giúp cậu thoát khỏi tình cảnh nguy cấp. Kim nháy mắt với Macau. Ra hiệu để Macau hợp tác với mình.
" Đúng á anh! Hôm nay toàn bộ học sinh được nghỉ! " Macau cười nhạt. Thở dài. Phối hợp với anh Kim diễn để cho Vegas tin rằng không phải cậu cúp học.

Dù thế, Vegas cũng bán tín bán nghi. Nhưng dù sao cũng có người anh em chí cốt mình làm chứng nên anh cũng đành phải bấm bụng mà tin. Mãi đến khi xuống đến canteen bệnh viện. Kim mới chủ động mở lời.

" Thật ra...Chay bị đánh là tại em..." Kim cúi mặt. Kể hết toàn bộ mọi chuyện cho mọi người nghe. Nếu như thường ngày, Vegas, Pete và Kinn sẽ đánh cho tên Kim này một trận, nhưng hôm nay ba người họ lại bình tĩnh đến lạ thường.

" Em có nhờ Chay giả làm người yêu để em dễ tiếp cận với Chay hơn. Nhưng mà em không nghĩ là Mei lại làm lớn chuyện đến như thế. Em không nghĩ là như vậy...." Kim mất bình tĩnh.

" Vậy lí do em nhờ Chay giả làm người yêu là gì? Em biết rõ nó thích em mà? Tại sao em lại làm như thế với nó? " Vegas không kìm nén được tức giận mà hét toáng lên.

" Vì...em với Chay từng là bạn cũ...! "

" Bạn cũ??? " Macau và mọi người đều thắc mắc hai từ " bạn cũ ". Họ quen nhau khi nào chứ?? Tại sao cả Macau là người bạn thân nhất của Chay nhưng đến cậu vẫn không hề biết chuyện này.

" 10 năm trước...Em và Chay thân nhau lắm. Cả hai đều hứa với nhau là lớn lên sẽ kết hôn với nhau. Nhưng gia đình em ấy bị tai nạn. Em nghe ba mẹ nói lại chỉ còn Chay và anh trai sống sót. Nhưng lúc em biết chuyện là lúc em ấy đi đến Bangkok cùng chú rồi! "

" Anh có nghe Porsche kể chuyện này ! " Cả Kinn và Vegas cùng đồng thanh.

" Em nhờ Chay giả làm người yêu nhằm muốn tiếp cận em ấy! Để chắc chắn rằng người em tìm 10 năm nay chính xác là em ấy... "

" Còn nhiều cách tiếp cận mà? Mắc gì phải làm như thế? "Kinn cau mày. Lộ rõ sự khó chịu.

" Thôi thôi! Tìm làm gì? Chay không muốn nhớ thì tìm cũng vô ích! " Macau bỗng nhiên cắt ngang lời. Thản nhiên nhìn Kim bằng ánh mắt khác xa thường ngày, có chút đáng sợ, cũng có chút khó chịu. Như thể không muốn để họ tìm thấy nhau. Lời nói ấy tuy có chút bình thường nhưng ngẫm kĩ thì rõ thật có sát thương cao với ai đó ở bàn bên kia. Phải chăng Macau đang " ghen " sao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC