Yêu và Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Madara, nhìn tôi nào !"
Ta quay sang nhìn hắn. Đôi mắt ta khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Làn da ngăm, đôi mắt nâu, sóng mũi cao cùng làn môi mỏng mím chặt. Khuôn mặt điển trai của hắn luôn trường tồn theo thời gian. Dù trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh đau thương và khốc liệt, nó vẫn luôn như thế, không hề thay đổi gì, chỉ có sự phong trần và mệt mỏi hằn sâu dưới đáy mắt.

Hashirama...

Ta ôm lấy hắn, hưởng thụ cái mùi hương nam tính quen thuộc và an toàn của vòng tay ấy. Những bắp tay rắn chắc khỏe khoắn, dễ dàng bao trùm lấy ta, và hắn thì thầm :
"Madara..."
Giọng nói trầm thấp, ấm áp khắc sâu vào tim ta, lấp đầy những khoảng trống trong lòng ta. Ta cũng khẽ mấp máy :
"Hashirama."

Sẽ có ngày ngươi thành thân cùng một ả xa lạ...

Hắn, vẫn ôn nhu như thường lệ, đặt lên môi ta một nụ hôn. Nụ hôn trong sáng dần dần trở nên mãnh liệt, hắn càn quét toàn bộ khoang miệng, không sót một chỗ nào. Lưỡi hắn khuấy động bên trong, còn ngón tay lại vuốt ve vành tai ta. Ta ngây ngất trong sự ngọt ngào đó, tự buông thả bản thân, quên hết mọi thứ đi để chìm vào bầu không khí lãng mạn. Những cái chạm nhẹ đầy nóng bỏng, như khiêu khích thân thể ta. Và thế là ta chủ động vùng lên, dâng hiến tất cả cho hắn.
"Tôi yêu cậu, Madara !"

Rồi có con, trở thành cha...

Sau một đêm hoan ái cực độ, hắn rời đi, để ta lại một mình. Ta biết hắn còn phải lo cho làng, cho gia đình, cho hôn thê của hắn, đâu như ta, một kẻ chẳng còn gì. Thế giới của hắn có bao nhiêu là người, thế nên hắn không thể chỉ dành thời gian bên ta. Nhưng hắn đâu biết rằng, từ khi Izuna mất đi, thế giới của ta chỉ còn hắn. Ta dõi theo bóng lưng hắn dần dần khuất sau cánh cửa, cảm giác cô đơn chiếm lấy thân thể ta, đập vỡ cái mặt nạ lạnh lùng ác nghiệt ta vẫn đeo lên hằng ngày. Ta nằm xuống nơi hắn đã ngủ hôm qua, tham lam hít hà mùi hương còn vương lại. Tay ta siết chặt lấy tấm nệm, cố nén lấy sự bi thương đang bùng nổ.

Ta biết đó là điều hiển nhiên...

Hắn là Nhẫn Giả Thánh Nhân, một Shinobi tài năng ai cũng kính nể. Hắn cũng là tộc trưởng bộ tộc Senju lừng lẫy, là Hokage vĩ đại của Konoha luôn được ca tụng. Ta chỉ là một tên ninja ác độc bị người đời khinh rẻ, lấy việc giết chóc làm thú vui, không có được cả sự coi trọng của chính tộc nhân mình. Hắn sống trong ánh sáng, còn ta, ta vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Kẻ như ta không là gì !
Mito nói : "Ngươi thật ghê tởm !"
Tobirama nói : "Gia huynh ta không nên tha thứ cho ngươi !!"
Tộc nhân Uchiha nói : "Ngươi không xứng đáng làm tộc trưởng !!!"
Và dân làng, người dân của cái làng đã sinh ra từ hiệp ước hòa bình của ta với hắn, cũng nói : "Chết đi ! Chết đi ! Chết đi ! Chết đi ! Chết đi ! Chết đi ! Chết đi ! Chết đi ! Chết đi ! Chết đi ! Chết đi ! Chết đi ! Chết đi ! Chết đi ! Chết đi ! Chết đi ! Chết đi ! Chết đi !"

Vậy nên, từ giờ phút này...

Ta hướng đôi mắt trống rỗng về phía hắn. Hắn đang đi với Uzumaki Mito. Dưới ánh tà chiều, họ sóng vai nhau trên con đường làng. Nam nhân anh tuấn cương nghị, cùng nữ nhân xinh đẹp dịu dàng, một bức tranh đẹp biết bao, hài hòa biết bao. Đời người ngắn ngủi mấy ai được chiêm ngưỡng ? Ta cười khổ, lắc đầu bỏ đi.

Ở đó, không có chỗ cho ta.

Ta lê bước chân đến bờ sông Naka, nơi lần đầu tiên ta gặp hắn, nơi tất cả bắt đầu. Dòng sông lấp loáng hoàng hôn đỏ rực như đang xoa dịu tâm hồn của ta.
Hashirama, hắn chính là người đã kéo ta lên khỏi vũng lầy của hận thù, và cũng chính hắn đã đạp ta xuống lại vũng lầy đó. Hắn không còn là người hằng ngày ôm lấy ta, trao cho ta cái nhìn âu yếm, thì thầm lời yêu với ta nữa. Hắn sắp cưới vợ, cô gái tuyệt sắc nhất của tộc Uzumaki.

Từ giờ phút này...

Kể từ ngày hôm đó, hắn chẳng buồn ngó đến người đồng sáng lập thứ hai là ta. Đám cưới diễn ra thật long trọng. Ta không đến, đơn giản vì ta không muốn thấy người đàn ông đã từng thuộc về ta, đã trở thành của người khác. Ta nằm yên ở nhà, trong chăn, lặng lẽ ngắm trăng sáng bên cửa sổ. Tâm trí ta lúc này không còn gì, chỉ là một mảnh đen đặc và tuyệt vọng. Đôi lúc ta cảm thấy thật mệt mỏi, ta muốn buông tay, bỏ đi hết tất cả mọi thứ, ta muốn gặp lại người em trai yêu quý nhất của ta, ta sẽ cùng nó, sống hạnh phúc ở bên kia thế giới. Nhưng lòng tự tôn và thứ tình cảm chết tiệt ta dành cho hắn không để ta làm vậy. Nếu có chết, ta cũng muốn chết dưới tay hắn, sau một cuộc chiến đẫm máu, và ra đi như một kẻ bại trận. Bởi ta không còn gì để mất nữa.

Ta và ngươi...

Ta dùng cấm thuật của Tobirama để hồi sinh Izuna. Được gặp lại cố nhân khiến ta không kiềm nén được cảm xúc đã chịu đựng bấy lâu nay mà rơi nước mắt. Chúng ta ngồi trong kết giới ta tạo ra, trò chuyện suốt đêm. Izuna đã nói ta có thể làm theo bất cứ thứ gì ta muốn, và nó sẽ luôn bên ta dù ở đâu, ủng hộ mọi thứ ta chọn lựa. Trời sáng cũng là lúc ta đờ đẫn ngồi một mình giữa rừng cây, trên má còn lưu lại vết nước mắt. Ta đã có quyết định.

Tuyệt tình tuyệt nghĩa.

Ta chậm rãi đi dạo quanh làng, thu hết mọi cảnh vật vào tầm mắt, lướt qua khu nhà của tộc Senju, tiếng trẻ con khóc oe oe càng làm ta khó chịu. Ta nhanh chóng rời khỏi đó, từ bỏ luôn ý định gặp hắn một lần nữa. Đúng vậy. Một năm trước, ta đã quyết định rời khỏi nơi này. Nhưng những cảm xúc nơi đây đã níu chân ta lại. Một năm là quá đủ cho sóng yên biển lặng, đủ để ta chôn chặt những ký ức đau thương về mảnh đất này, đủ để không ai còn nhớ đến ta nữa.
Ta tiến về cổng làng. Vào một đêm trăng sáng thế này, ta rời đi, trong sự cô độc và im lặng. Xung quanh đều tối om và yên tĩnh, chẳng có thứ gì lưu luyến ta lại đây, cây lá cũng chỉ khẽ xào xạc, như thể mong muốn ta mau biến mất.
"Hashirama, ngươi đã nói ngươi yêu ta, cuối cùng ngươi lại bỏ ta. Ta không còn gì nữa, ta đã mất Izuna, và mất cả...à không, ngươi chưa bao giờ là của ta. Thật nực cười ! Trò chơi này đã đến hồi kết thúc. Ngôi làng này là của ngươi, ta thừa nhận mình thua cuộc, nếu có một ngày định mệnh khiến ta quay lại đây, chúng ta là kẻ thù. Ta hận ngươi, Hashirama !"

Đúng, Senju Hashirama thực sự chưa bao giờ là của Uchiha Madara.

Ta quay lưng bước đi, để mặc cho bóng tối bao trùm lấy thân thể, ta thuộc về nơi đó. Hashirama không cần ta, Uchiha không cần ta, chẳng một ai trong làng thiết đến sự tồn tại của ta, cho nên ta cũng hình dung được vẻ mừng rỡ thế nào khi bọn chúng thấy ta đã bỏ đi.
Ta sống ẩn cư trên ngọn núi cao nhất, tự lo lấy bản thân. Có những đêm gặp ác mộng cũng chẳng còn ai ở bên đánh thức ta. Ta tự nhủ mình phải quên đi tất cả, nhưng ta không làm được. Đôi khi ta xuống núi, tìm một tên Shinobi nào đấy để giết hắn, rồi hồi sinh Izuna để giảm bớt sự trống rỗng. Ta vẫn ích kỉ như vậy. Ngày ngày chăm chỉ tập luyện giúp ta đạt được sức mạnh khủng khiếp, ta có thể triệu hồi cả Cửu vĩ và thao túng nó. Chưa được ! Thế là ta ra sức luyện tập nhiều hơn, ta biết hắn rất mạnh, vì thế ta không được chủ quan. Ta muốn trả thù hắn, lần cuối cùng, sau đó ta sẽ đến gặp Izuna. Thấm thoát cũng 5 năm trôi qua, ta nghĩ "Đã đến lúc gặp lại ngươi, Hashirama !"

Ta quay về Konoha. Ở đó, ta phá lên cười khi nhìn thấy bọn ninja đang sợ hãi chạy về cấp báo. Chúng yếu ớt một cách đáng sợ. Ta nhanh chóng hạ gục từng tên, từng tên, chờ đợi người ta cần gặp xuất hiện. Đúng như ta dự đoán, hắn chạy đến với vẻ mặt kinh ngạc.
"Chào, lâu không gặp, Hashirama !"
Ta cười một cách mỉa mai, ném thẳng chiếc shuriken về phía hắn không hề báo trước. Hắn dễ dàng né chúng, mở miệng hỏi to :
"Sao cậu lại làm vậy ???!!!"
Ta không trả lời, tiếp tục tung đòn với hắn. Sharingan của ta xoáy điên cuồng, nhưng ta tránh không nhìn vào mắt hắn.
"Hỏa độn !!! Đại Hỏa Cầu !!!"
"Mộc độn !!! Bồ Tát Ngàn Tay !!!!!!"
Hắn ra một cú cực mạnh vào Susano'o của ta, song chả hề hấn gì. Nhưng đừng coi thường Hashirama, danh hiệu của hắn không phải chỉ đặt chơi. Tình hình có vẻ càng ngày càng bất lợi cho ta, vì vậy ta triệu hồi Cửu vĩ và bọc nó trong Susano'o.
"Dừng lại đi, Madara !!! Chúng ta là bằng hữu mà !!!!!!!!!"
Ta lại phá lên cười, ngươi có thể thốt lên câu bằng hữu không hề xấu hổ hay sao ?! Câu nói của hắn khiến ta cực kì tức giận và càng tấn công kịch liệt hơn. Nhưng có lẽ số phận đã áp đặt ta phải bại dưới tay hắn. Mà cũng được, dù gì đó cũng là mục đích của ta. Thanh kunai của hắn xuyên qua ngực ta, làm ta khụy xuống. Mắt ta mờ đi và dần khép lại. Ta nghe Hashirama loáng thoáng nói gì đó, nhưng sự buồn ngủ đã kéo ta vào cõi vô tận. Thứ còn sót lại trong tâm trí ta là quá khứ trước đây. Từng hình ảnh lướt qua đáy mắt ta trước khi mất đi ý thức, chầm chậm kéo dài trong nỗi chết lặng và một hồi thoi thóp cuối cùng.


"Chào cậu, tôi là Hashirama !"
"...Madara."


"Này Madara, đấu một trận đi !!"
"Được ! Nhưng ta sẽ không nhường đâu đấy."


"Madara, cậu muốn đặt tên cho ngôi làng là gì ?"
"...Konohagakure...?"


"Madara Madara Madara..."


"Madara, tôi yêu cậu."


Khóe miệng ta cong lên một nụ cười mờ nhạt.

Vĩnh biệt, Hashirama !

Và ta nhắm mắt.

Đâu đó trong cánh rừng, vẫn mơn mởn một màu xanh như thế, bầu không khí bị xé nát bởi tiếng hét thảm thiết, hòa lẫn với những giọt nước lặng lẽ thấm vào mặt đất, nhuộm một màu đau thương đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC