Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, chẳng bao giờ có dấu hiệu ngừng lại hay chậm đi.

Vẫn thế, không một tin nhắn, không một cuộc gọi!

Hắn quay cuồng trong công việc, quay cuồng cả trong những giấc mơ và quay cuồng trong những câu hỏi không lời đáp.

"Em còn có nhớ đến tôi hay không?"

Không phải tại cậu hết yêu, cũng không phải tại hắn vô tình ... có trách thì hãy trách vì sao họ lại hèn nhát mà trốn chạy thực tại.

Junhui! Anh chỉ đang cố đổ lỗi cho hoàn cảnh!

.

.

.

Cậu rúc mình vào mối bận tâm cho công việc. Những văn kiện, những ngày tăng ca, ... hết thảy đều giúp cậu quên đi nỗi trống rỗng, vô hồn trong cuộc sống của mình.

Cho đến khi nhìn lại, Seoul đã sang đông từ khi nào rồi!

Từng hạt tuyết rơi trắng xóa mọi ngả đường nơi thành phố nhộn nhịp này. Khẽ gõ gõ lên bức tường kính trước mặt, cậu bỗng nhớ về một kỉ niệm của một ngày tuyết trắng xóa ...

~~~~~~~~ Flash Back~~~~~~~~

Lâu lắm rồi Seoul mới có đợt bão tuyết mạnh như vậy! Cậu xoa xoa đôi bàn tay mình, rõ ràng là ở trong nhà và bật máy sưởi rồi mà sao vẫn lạnh như thế chứ???

- Cacao nóng phục vụ cả nhà đây~~

JeongHan cầm một khay đầy cốc là cốc đi ra khỏi bếp là SeungCheol phải vội vàng đứng dậy đỡ ngay lấy.

- Này này Choi SeungCheol, cậu thể hiện tình cảm thái quá rồi đấy!

JiSoo bĩu môi nhìn cái đôi uyên ương đang quấn lấy nhau mà ngứa mặt phải châm chọc cho mấy câu.

- Ờ phải rồi, tôi thể hiện tình cảm thái quá, thế thì cậu cũng đừng cắm mặt vào điện thoại nữa đi, mắt sắp lọt tròng ra ngoài rồi đấy. Lee SeokMin mới đi vắng có vài ngày mà cậu nhìn cái điện thoại muốn mòn con mắt rồi!!

- Tên chết dẫm Choi SeungCheol!!! JeongHan, cậu lo mà dạy dỗ lại tên khốn ấy đi!!! Wonwoo à, anh bị anh trai em bắt nạt đây này!

Cậu cười đến là vô hại trước cái ánh mắt tủi tủi hờn hờn của JiSoo. Ủ tay mình với cốc cacao còn nghi ngút khói, cậu tự hỏi chuyến thực tế của Jun như thế nào rồi nhỉ? Có thuận lợi không? Không biết anh có bị ốm không? ... Vân vân vân vân ... hàng vạn câu hỏi xoay quanh Jun ...

- Đúng là điên rồi!

Mà cũng chả yên ổn được bao lâu thì cái điện thoại cầm trên tay đột nhiên réo ầm lên, mấy chữ "Đồ Ngốc Juni" cứ chạy loạn màn hình.

- Này Wen JunHui, anh cũng không cần phải thiêng thế đâu, mới nghĩ đến là đã gọi ngay rồi.

Nhìn những bông tuyết xoay vòng ngoài cửa sổ, chẳng hiểu sao cậu lại thấy vui vui.

"Nhớ anh đến thế rồi hả nhóc?" _ Tiếng Jun vui vẻ qua điện thoại

- Anh ảo tưởng hơi nhiều rồi! Thế bao giờ anh về?

"Lại còn bảo anh ảo tưởng? Không phải em đang nhớ anh đấy sao?"

Wonwoo lại thở dài, dù sao cậu cũng không cãi thắng được người này.

"Sao nào? Không mong anh về à? Anh thì lại nhớ em lắm đấy"

Giọng cười của người nào đó đến là vô lại, thế mà cũng chọc được Wonwoo mặt lạnh ấy một trận đỏ tưng bừng.

- Nói không biết xấu hổ là gì!

"Haha, anh nói thật! Mà xuống đón anh đi, dưới tầng 1 lạnh quá!"

Nói rồi hắn cúp máy, để lại một tràng tút dài và khuôn mặt ngơ ngác của Wonwoo.

- Tên điên này!

.

.

.

Thực ra bây giờ anh rất muốn được nhìn thấy cậu, nhất là cái dáng vẻ bực tức xen lẫn vui mừng của cậu.

- Wen JunHui anh bị điên à?

Wonwoo giữa cái thời tiết này mà mặt mày đỏ vang quát tháo. Cũng chẳng biết vì sao lại đỏ nữa, là nóng, là bực, là bị nẻ hay là ngại đây?

- Chỉ là anh muốn người đầu tiên anh nhìn thấy là em thôi.

- Cái ... cái gì mà người đầu tiên anh nhìn thấy chứ!

Cậu né cái ánh nhìn dịu dàng đến tan chảy của anh. Mỗi lần như vậy, cậu đều rất bối rối.

- Bây giờ thì chúng ta đi đến nơi này được không?

Jun nháy mắt tỏ vẻ huyền bí lắm rồi nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Wonwoo và kéo đi ...

- Chúng ta đi đâu đây?

Cậu lên tiếng hỏi khi mà bọn họ cứ thế đi bộ ròng rã suốt trong cái thời tiết lạnh giá này. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi chứ Wonwoo không ghét khi "phải" nắm lấy bàn tay có chút ấm của JunHui!

- Em lạnh lắm không?

Giọng anh vang lên khàn khàn pha chút dịu dàng làm hai má của cậu lại được dịp đỏ hồng lên thêm chút nữa. Thật may bây giờ đang là buổi tối!

Khẽ khịt mũi một cái, cậu ậm ừ để trả lời coi như cho qua chuyện, nhưng trái với tưởng tượng của cậu, Jun đưa tay cậu lên áp vào má mình rồi còn há hơi và xoa xoa nó cho đỡ lạnh hơn!

- Gần đến nơi rồi, chịu khó chút nhé!

Cậu thì sau một chuỗi hành động đó đã bị sốc đến tột độ nên mặt cứ đơ ra, chẳng biết phải làm gì, cứ lóng nga lóng ngóng rất đáng yêu!

Đi được thêm một đoạn nữa thì anh dừng lại, khẽ giật giật tay cậu, lúc này Wonwoo mới chú ý đến ngôi nhà ... à không, là quán coffee trước mặt ... nó ... phải tả thế nào nhỉ? Mang một cái tên rất thân thuộc "Home", quán khoác lên mình một màu sơn rất ấm áp với tông đỏ, trắng và nâu:

- Sao lại dẫn tôi đến đây làm gì?

Cậu ngơ ngác hỏi, rốt cuộc cái tên ngốc này đi về đây, chờ cậu dưới trời rét và kéo cậu ra chỉ là để đến quán coffee này thôi à?

- Vào trong đi, anh biết em sẽ thích nó thôi.

Jun mỉm cười rồi kéo cậu chàng còn đang lơ ngơ vào.

Tiếng leng keeng của chiếc chuông cửa vang lên nghe rất bắt tai khiến cho tâm trạng của cậu bỗng dưng thoải mái một cách bất ngờ. Cậu khẽ cười, đi cùng anh lúc nào cũng thấy như vậy đấy!

- Ngồi đây nhé, chờ anh một chút!

Jun nói rồi đi thẳng vào trong quầy, Wonwoo ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng ấy đi khuất vào trong ... và chợt cậu nhận ra một điều, lưng của Jun rất đẹp! ... ờm, nó có vẻ không liên quan lắm nhưng mà ... hừm ... nói thế nào nhỉ? Cái dáng lưng vững chãi và rất an toàn ... Chả hiểu hôm nay ăn phải cái gì mà mặt cậu (lại một lần nữa) đỏ tưng bừng!

- Của em này!

Anh đặt xuống bàn một cốc cacao nghi ngút khói, Wonwoo ngạc nhiên nhìn anh:

- Lôi kéo tôi ra ngoài này chỉ vì muốn cho tôi uống cái này thôi hả?

- Thì trời lạnh mà.

Jun rất thản nhiên nhấm nháp cốc coffee của mình mà đáp lại.

- Anh đúng là ... thôi được rồi

Nhưng cũng chưa được bao lâu, Wonwoo lại làu bàu:

- Mà còn nữa, của anh là coffee sao của tôi lại là cacao?

- Coffee không phải cho trẻ con uống!

- Anh cũng chỉ hơn tôi có một tuổi thôi nhé!

- Một tuổi thì anh cũng vẫn hơn em 12 tháng, đúng không? Thôi uống đi không nguội hết bây giờ!

Jun nhếch miệng cười một cái còn Wonwoo chỉ biết hậm hực liếc xéo cái tên chết tiệt ngồi đối diện, cậu hận là không thể băm tên này ra mấy chục phát được!

Đang khẽ nhấm nhấm từng chút cacao thì cậu bỗng nghe có tiếng gì đó như thủy tinh va vào cốc của mình:

- Này Jun ... Ơ kìa! Anh lại đi đâu đấy?

Cậu vừa ngẩng đầu lên định gọi anh thì Jun đã đứng dậy và biến mất hút sao cái cánh cửa đi vào phòng nghỉ của quán.

Nhíu mày, cậu thấy thật sự là có cái gì đó đáng nghi ở đây!

Cố gắng thổi cho cốc cacao nguội nhanh hơn một chút, cậu uống nó hết ngay trong một hơi và dưới đáy cốc dần hiện ra 1 vật ... một chiếc lọ thủy tinh rất nhỏ, được nút lại cẩn thận chưa kể đến một mảnh giấy màu hồng nhàn nhạt được giấu ở bên trong.

Cẩn thận lôi nó ra khỏi cốc, cậu thấy tim mình bỗng dưng đập mạnh hơn một chút! Cẩn thận lấy giấy ăn để bọc chiếc lọ nhỏ lại, cậu lau hết cacao đi rồi mới mở nó ra để lấy mảnh giấy:

- Jun ah!

Wonwoo cố gọi anh thêm một lần nữa, nhưng chẳng có lấy tiếng trả lời nào:

- Tên ngốc này, anh lại định làm trò gì thế không biết!

Cậu lẩm bẩm rồi rút tờ giấy ra đọc:

"Wonwoo.

Anh đã muốn viết một cái gì đó lãng mạn hơn, nhưng mà em biết đấy, anh không phải người biết làm mấy việc như thế này ..."

- Tên khỉ này, chữ đã xấu rồi lại còn bày đắt viết thư cái gì chứ? _ Cậu che đậy sự lúng túng của mình bằng cách mắng "kẻ nào đó"

"Anh ... ngay từ lần đầu tiên gặp em tại lễ hội trường đã để ý đến em. Anh không tin vào tình yên sét đánh nên đã cố gắng tiếp cận em để tìm hiểu kĩ hơn về con người em, về những gì thuộc về em! Và bây giờ anh chỉ có thể nói là anh yêu em. Jeon Wonwoo, anh thực sự yêu em. Dù sau này có nhiều trắc trở, và có thể là cả những đau lòng, anh hứa rằng sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ tình yêu này.

Có thể trở thành một nửa của anh không?

Wen JunHui"

- Tên hâm! _ Wonwoo cho dù đang lầm bầm mắng nhưng trên môi lại nở một nụ cười _ Này Wen JunHui! Anh còn không mau ra đây đi, trốn trong đó làm cái gì?

Anh cười ngượng rồi vừa đi ra vừa gãi đầu, tay còn đang cầm gì đó giấu đằng sau lưng

- Anh cười ngốc cái gì? Chẳng phải lúc nào cũng tỏ ra mình là bad boy sao? Tỏ tình như anh thì ai mà thèm đồng ý?

Wonwoo có gắng nín cười, cũng cố gắng nén lại sự xúc động của mình. Tự cậu cũng nhận thấy trong giọng nói mình có vài phần run rẩy.

Jun lại càng khỏi phải nói, anh cũng lúng túng lắm, chẳng biết phải làm thế nào mới đúng. Có lẽ lúc trước luôn cố gắng trêu chọc cậu, nhưng lúc này anh lại không có đủ tự tin để làm như thế.

- Anh ... à ... Wonwoo này ... em làm người yêu anh nhé?

Một bó hoa hồng còn vương cả tuyết ... là lúc về đã chạy đi mua sao?

Cứ thấy cậu mãi ôm cái tâm tình khó xử không nói, anh lại càng cuống quít!

- À, nếu ... nếu em muốn thì trả lời sau cũng được, anh không vội đâu! Thật đấy!

Wonwoo lại muốn nói gì đó nhưng chưa kịp định thần điều gì đã có cuộc gọi của SeungCheol kéo cả hai về thực tại.

Không ồn ào như lúc đi, Wonwoo cứ cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào anh khiến cho Jun cũng phải bật cười:

- Đột ngột quá sao? Anh thực đã suy nghĩ kĩ rồi đấy ... Này Wonwoo, anh cũng đâu đã ăn thịt em đâu, cứ cúi gằm vậy em sẽ ngã đấy!

- Tôi tha chưa ăn thịt anh thì có _ Cậu dẩu mỏ lên cự nự

Jun lại cười, rồi bàn tay to lớn của anh tìm đến bàn tay cậu một cách đầy tự nhiên:

- Haaaaaa! Trời lạnh thật đấy Wonwoo ah!

- Yah~!

Cậu càng cố giật tay lại thì anh càng nắm chặt hơn, cuối cùng cậu đành phải nhỏ giọng mắng "Đồ lợi dụng" mặc kệ cho anh có nghe thấy hay không!

...

Đối với Wonwoo mà nói ... đấy chính là một trong những kỉ niệm hạnh phúc nhất đời cậu ...!

~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net