Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với cái thể trạng nửa tỉnh nửa say, cuối cùng Jeon Wonwoo vẫn là an vị trên máy bay ngay vào đêm đó.

- Cậu ... cậu ...

- Sao rồi ? Tỉnh rượu chưa ? Lần đầu tôi thấy cậu uống nhiều như vậy đấy.

Cậu ta điềm nhiên nói thậm chí chẳng ngước mắt qua khỏi tờ báo để mà nhìn cậu.

- Lee SeokMin ! Cậu điên à ? Tại sao lại kéo tôi đến đây ??

- Sao ? Chẳn phải cậu bảo không muốn Wen JunHui tổ chức đám cưới còn gì ? Tôi dẫn cậu đi cướp rể.

Cậu vò đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận, còn cả vì khó chịu nữa.

- Mắc mớ gì tôi phải đi tìm anh ta ? Muốn lấy vợ, kết hôn gì cứ việc ! Tôi cũng chưa bao giờ nói là không muốn anh ta tổ chức đám cưới.

Dù là nói vậy nhưng nắm tay của Wonwoo lại run run. SeokMin chỉ liếc qua rồi khẽ thở dài.

- Tôi biết cậu vẫn yêu Jun. Bỏ qua hết sĩ diện đi, cũng bỏ qua luôn mấy cái định kiến này nọ đi. Chuyện đã đến nước này rồi cậu vẫn còn muốn bỏ chạy à ?

- Tôi không bỏ chạy !

- Thế tại sao cậu không thể sang tìm anh ta ?

- Vì tôi ...

- Sao nào ? Cậu sợ gia đình anh ta ? Hay muốn anh ta sẽ hạnh phúc bên một cô nàng nào đó, còn cậu sẽ ôm đau khổ cả đời ?

SeokMin gập tờ báo lại vứt sang một bên, cậu ta chống cằm hướng ánh mắt mình về phía cửa sổ chỉ một màu tối đen như mực.

- Cậu cũng là đàn ông cơ mà, chẳng lẽ không dám đứng lên vì bản thân dù chỉ một lần ?

Wonwoo không đáp lời nhưng đôi vai rũ xuống lại tố cáo rằng ... cậu vẫn luôn sợ hãi.

Nói cậu không sợ hãi thì thật chỉ toàn là dối trá. Từ bé Wonwoo đã được nuôi dạy trở thành một đứa trẻ biết nghe lời, giỏi nhẫn nhịn và an phận. Lần duy nhất cậu trái ý gia đình, cũng chính là lúc cậu dọn ra ngoài ở cùng với Jun.

Khi ấy trái tim đang phập phồng từng nhịp đập hạnh phúc làm cậu chẳng còn sợ hãi điều gì nữa. Giống như là chỉ cần nắm tay anh, em sẽ có cả thế giới.

Và thực buồn cười rằng, đời chẳng bao giờ như là mơ.

Hắn nói cậu chờ hắn, nói hắn yêu cậu, nói hắn thương cậu, nói hắn nhất định sẽ trở lại ... rồi hắn là người buông tay trước.

Nếu hỏi bây giờ Wonwoo sợ nhất là điều gì ? Sợ gia đình hay sợ định kiến thì có lẽ cậu đều sẽ lắc đầu.

Câu trả lời bây giờ của cậu ... Cậu sợ rằng khi gặp hắn cuối cùng cậu vẫn là kẻ nặng tình, rằng hắn vẫn sẽ là người buông tay cậu ra trước tiên. Suốt bao nhiêu năm qua, cậu vẫn ôm câu nói chờ để làm phao cứu chính mình khỏi chìm nghỉm vào đau khổ, nếu giờ gặp lại, hắn lại phủi sạch hết tất cả những tình cảm trước đây ... Wonwoo cũng không biết mình phải sống thế nào mới đúng.

- Dù anh ta có đối xử thế nào với cậu đi chăng nữa thì Wonwoo, hãy chấm dứt ác mộng suốt 10 năm nay của cậu đi. Đến lúc đối mặt với hiện thực rồi.

SeokMin thả trôi câu nói của mình vào khoảng không tù túng rồi nhắm mắt lại giống như đã chìm vào mộng.

Đối mặt với hiện thực sao ? Hay lại một lần nữa rơi vào ác mộng đây ?

Wonwoo muốn nói gì đó nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì mới đúng. Hiện thực sao? Hiện thực gì sẽ xuất hiện trước mặt cậu đây?

.

.

.

JiSoo lăn qua lăn lại trên giường, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân không thể ngủ nổi. Cuối cùng anh đành ngồi dậy, với vào trong ngăn tủ đầu giường lấy ra một tấm ảnh:

- Trẻ trung thật.

Nhếch môi cười, mà thực ra JiSoo cũng không biết gọi đó là cười thì có đúng không nữa.

Miết nhẹ vào tấm ảnh có hai người con trai dựa vào nhau cười đến lạ ngu ngốc ấy anh lại thấy lòng mình vừa đau vừa chua xót.

10 năm rồi đấy! 10 năm rồi mà anh vẫn vì cậu ta mà đau lòng nhiều đến nhường này.

Tấm ảnh JiSoo cầm trên tay hằn lên những vết nhăn rõ rệt. Đó đều là do anh đã vò nó, tìm mọi cách để quên đi, cuối cùng vẫn là chẳng thể quên được. Có lúc anh đã cố gắng xé nó đi ... nhưng anh vẫn không thể.

JiSoo của 10 năm trước dứt khoát bước đi, nhưng kì thực trong lòng anh chằng chịt vết thương. Anh bỏ cậu ta lại sau lưng mình, cốt là che giấu đi nội tâm tổn thương bọc bên vẻ ngoài mạnh mẽ của mình mà thôi. Anh dù sắt đá đến đâu, đáng sợ đến nhường nào thì Hong JiSoo vẫn chỉ là con người. Anh cũng biết đau, biết buồn, biết yêu, biết hận.

Cái ngày anh run rẩy xách vali quay về Mĩ, Jun đã hỏi anh rằng có hối hận không? Lúc đó anh nói rằng mình rất hối hận. Cũng vì hai từ hối hận ấy mà Jun đồng ý đưa anh ra sân bay. Thế nhưng bây giờ nếu có ai đó hỏi anh rằng

"Hong JiSoo, chuyện của 10 năm trước cậu có hối hận không?"

Chắc là anh chẳng biết trả lời thế nào mất. Hối hận vì yêu cậu ta không à? Hay hối hận vì đã bỏ về Mĩ? ... Có lẽ là không ... mà cũng có thể là có.

10 năm ... người duy nhất anh yêu ... vẫn chỉ có một mình cậu ta ...

- Lee SeokMin ... cậu ác thật đấy. 10 năm rồi, tôi phải làm thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net