Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người được sinh ra gắn liền với cảm xúc và hoàn cảnh. Một năm 365 ngày của mỗi cuộc đời sẽ đan bện nỗi buồn và niềm vui với nhau. Duy chỉ một mảnh đời luôn sống trong sự tủi nhục và mất mát. Đó là sự hiện thân của bông sen tinh túy, chữ Liên trong tên cô nói lên điều đó. Có thể bảo rằng, cô là chỗ để mọi người trút bực, nguyền rủa thoải mái. Vì sao ư? Vì kiếp này cô chỉ là đang tồn tại trọn cuộc đời thê lương bất hạnh. Ba là một kẻ nát rượu, còn mẹ cô? Mẹ cô chỉ xuất hiện khi bóng đêm ngự trị. Khi đó, vạn tinh tú phát sáng và mẹ cô ở trong số đó. Cô là kẻ bị cô lập, nhận lấy những lời khả ố từ người khác...
"Nếu cuộc đời có thể chen chúc hai từ: giá như."
Hôm nay là một ngày trong năm rất ư là bình thường. Trời vẫn rạng sáng, chim chóc vẫn tíu tít, đặc biệt hơn là -"Liên" cô vẫn đến trường. Đôi mắt của sự thống khổ dáo giác nhìn quanh, mong cho sự thanh bình được ban cho hôm nay, bẫng
"Rào!" Đó là màn chào hỏi đầu khi Liên vào lớp, người cô ướt sũng. Cô cũng khá quen với việc này, mặt cô đanh lại, luồng khí lạnh phả ra, đến rợn người! Liên tiến về chỗ ngồi của mình. Hỡi ôi, dòng chữ màu đỏ "Chết đi" mà đám nữ sinh dành tặng cho cô. Cô ngậm ngùi lấy giẻ chùi sạch. Đôi mắt cô dừng lại ở chiếc phong bao màu hồng phấn, còn vương vấn mùi hoa sen nhẹ. Dòng chữ đều đặn nắn nót trông thật bắt mắt.
"Chào cậu! Ướt sũng!^^ Có thể cậu không biết mình là ai, nhưng mình biết rất nhiều thứ về cậu. Cô bé ướt sũng!
Chúc cậu may mắn, nhận món quà của mình đi nhé!
Ký tên
Angel"
Cô ngạc nhiên lôi từ học bàn ra một bộ đồng phục mới toanh. Còn có ký hiệu là chữ D ngoài bao.
***
Giờ ra chơi, khi cô đã mang trên mình bộ đồng phục mới tinh, cô cũng không còn ngại bộ dạng ướt sũng của mình nữa.
"Bánh xe định mệnh đã quay, không có lí do nào để ta thôi gặp nhau"
Dãy hành lang vắng vẻ, cô vô tình lướt qua một người, phát giác-cô quay đầu, cảm tính-cô nghĩ đó là người giúp cô sáng nay. Nhưng mọi suy nghĩ đó lại bị chíh chủ nhân nó tống khứ ra. Làm sao có thể? Khi một kẻ thế cô, lại được người có gia thế để mắt đến?
Như một điều kì diệu, một lá thư màu hồng phấn kia bay đến chỗ cô, đáp xuống hệt có chủ ý từ lâu. Đó không phải thư! Chính là một tấm hình. Trong đó, người con gái mang ánh mắt đượm buồn nhìn ra cửa sổ, chung quanh như có ánh sáng kì lạ. Đó cũng chính là cô! Phía cuối tấm hình còn có chữ D huyền bí. Thực ra, đó là ai?
"Không khóc, chỉ đau thôi..."
Thế là hôm nào bức thư đó cũng xuất hiện, đôi khi lại có cả một hộp quà hẳn hoi. Và đâu biết rằng, chính điều đó thôi thúc cô buộc phải gặp được con người đó!
Ngày đầu tiên cô bắt đầu thi triển kế hoạch, cô đến khi trời còn tối đất, vì cô nghĩ, con người đó tới rất sớm!
Cô lén la lén lút nhẹ nhàng đứng từ phía sân sau nhoi vào. Quả nhiên! Cánh cửa bật mở, một người con trai mang áo sơ-mi trắng khẽ đến bên bàn cô để lại thứ gì đó. Vì không bật đèn nên mọi cử chỉ của con người bí ẩn đó rất mơ-hồ. Cô cố gắng chạy thật nhanh, rất nhanh vào lớp, như sợ người đó đi mất... Chạy, chạy, chạy đua với số phận...
_Cậu...? S...a...o? Lại...?_ Người đó lắp bắp khi thấy cô thở hồng hộc từ ngoài cửa chạy vào.
_Bắt được rồi nhé!_ Cô nhe răng cười. Thu hết can đảm, cô mím chặt môi bật công tắc. Ánh đèn được bật, trong phút giây này, họ sẽ đối mặt
_Hả?_ Đồng tử cô giãn ra, yết hầu như cạn lực, lắp bắp. Cô nghĩ mình đang nằm mơ, khi đó là người ở hành lang, là chữ D bí ẩn.
_Em đã biết rồi, vậy..._ Người đó có nụ cười hệt thiên sứ, hít một hơi sâu và nói:
_Tôi là Dương! Là người đã mỗi ngày lặng lẽ quan sát em và viết thư cho em và... Tất cả. Cũng chính vì đôi mắt cô độc kia, khiến tôi muốn bảo vệ em, ở cạnh em và... Thích em! Ướt sũng.
_..._ Cô im lặng, đôi mắt đã ngấn lệ
"Từng lời nói thấm mi cay, dẫu biết rằng giấc mơ chỉ mãi là mơ..."
Trời rạng sáng, không quan tâm gió thì thào, không quan tâm mọi sóng gió. Người ta chỉ thấy đôi bạn trẻ đang tay trong tay mỉm cười hạnh phúc.
Đó là tình yêu, tình yêu trong sáng của tuổi học trò. Rất chân thực, không màng mọi thứ, chỉ biết bất chấp hết mà yêu. Còn bạn thì sao?

Em yêu anh ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net