YÊU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU?

Cậu đến từ vùng đất Củ Chi lẫy lùng anh hùng. Tôi là một đứa chân lấm tay bùn từ nhỏ sống ở vùng nước nước ngập tên gọi Tiền Giang.

Cậu bỏ học từ lớp 10 để trở thành một ông chủ nhỏ của một trại nuôi cút.

Tôi lại là đứa ham học, cố gắng chỉ muốn đổi thay cuộc đời.

Cậu từ nhỏ đã sống cùng mẹ, có cha cũng như không có, chẳng mấy lần được gặp.

Tôi là đứa con út sống trong yêu thường chiều chuộng của cha mẹ dành cho.

Cậu ước mơ có cuộc sống yên ổn bình dị.

Tôi lại muốn trở nên giàu có hơn người.

Cậu bên ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm sâu sắc.

Tôi thì ngược lại, bên ngoài hiền lành nhưng bên trong lại mạnh mẽ không ngờ.

Chúng ta trái ngược hoàn toàn nhưng lại gắn kết với nhau một cách kì lạ.

Mùa đông năm ấy, tôi tình cờ tải một ứng dụng mạng xã hội mới vào điện thoại. Tính thích táy máy, tôi tò mò với nhiều thứ mới lạ trên đó.

Tôi dùng một cái tên lạ lẫm làm tên người dùng. Rông chơi trêu đùa trong một phòng chat nhóm. Đăng một dòng tin tuyển người yêu ngắn gọn xúc tích. Một lúc sau, hàng loạt tin nhắn gửi đến, chủ yếu là hỏi về giới tính, tên tuổi... Sau một lúc đùa dai, tôi bắt đầu chán ngán và không trả lời bất cứ tin nhắn nào nữa.

Ngày hôm sau, khi vừa thức dậy, tôi nhận được tin nhắn của một người kì lạ, tự xưng mình là Tui.

Tôi chẳng mấy quan tâm, lại quẳng nó vào một xó. Ngày tiếp theo, lại có thêm một tin nhắn khác gửi đến, mặc kệ nó tôi chẳng thèm quan tâm.

Rồi nhiều ngày người ấy vẫn chai lỳ mà gửi tin nhắn. Tôi muốn mặc kệ, đến khi nhận được tin nhắn vào một đêm mưa lớn.

"Tui cô đơn lắm, chỉ muốn có một người để tâm sự"

Một đứa học xa nhà, tôi ngủ có khi còn giấu mặt vào gối khóc vì nhớ cha nhớ mẹ.

Nhìn người khác cũng mang theo dòng tâm trạng ấy, tôi có chút chạnh lòng.

Tôi không biết nói gì, chỉ ngắn gọi trả lời một chữ "Được"

Bắt đầu từ đó, những câu chuyện về cuộc đời được chúng tôi thay nhau mà chia sẻ.

Cậu từ nhỏ mồ côi. Không phải như người khác cha mất sớm hay bỏ đi theo người phụ nữ khác. Chính xác thì mẹ cậu mới là người phụ nữ khác trong mối quan hệ rắc rối này.

Cậu là một đứa con rơi trong những đứa con rơi mà ông ấy để lại sau những cuộc vui chơi tình thú.

Mẹ cậu cũng chỉ là một kẻ qua đường để ông ấy vui đùa.

Sống trong mặc cảm nhưng cậu chưa bao giờ oán trách mẹ mình. Bởi người thân duy nhất còn lại của cậu chính là mẹ.

Cậu từng trải qua những giai đoạn trầm cảm nặng, có những lúc không khống chế được hành động của bản thân.

Tự xông vào tường, đập đá vào đầu chỉ để đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng để những giọng nói đang thì thầm trong đầu đừng xúi giục cậu làm chuyện khờ dại.

Cậu vẫn hàng ngày cố gắng mà thoát ra khỏi nó.

Cậu dần trở nên xa lánh mọi người, mắc một chứng bệnh tâm lý mang tên khó giao tiếp.

Cuộc sống càng khó khăn hơn, cậu quyết định nghỉ học.

Trở về nhà, ý chí trong cậu vẫn không hề giảm. Chỉ muốn để mẹ mình có cuộc sống tốt hơn, để cho cha cậu, người đàn ông vô tình vô nghĩa nhìn thấy rõ không có ông ấy cậu làm được gì.

Mượn một số vốn từ cậu của mình, cậu tìm kiếm cái phương pháp làm ăn, cuối cùng quyết định nuôi một bầy Cút.

Từng ngày lo lắng chăm sóc, đến khi chúng lớn lên phải bán chúng đi mà cậu cảm thấy tiếc đứt ruột.

Ở cái tuổi mà bạn bè còn cắp sách đến trường, cậu đã nhanh chóng kiếm được tiền, tự mua cho mình một chiếc xe máy, một phần cho mẹ dùng để xài dần, cậu không khỏi tự hào với kết quả đạt được của bản thân.

Nhưng có lẽ, thử thách dành cho cậu vẫn chưa hết. Đợt Cút cậu đang nuôi bị ảnh hưởng của dịch cúm mà đều chết sạch. Toàn bộ vốn liếng đều mất đi.

Cậu ruột đã có bệnh về tim mạch từ lâu, nay tái phát khiến bệnh tình càng thêm nặng hơn, sợ không còn chữa kịp được nữa, gia cảnh hoàn toàn suy sụp, cậu lại một lần nữa rơi vào trong tối tăm.

Cho đến khi cậu tìm đến nơi này, tìm được tôi.

Tôi từ nhỏ đã sống ở vùng ngập nước. Sống trong sự thương yêu của cha mẹ vì là con trai út, cũng là con trai duy nhất trong nhà.

Tôi vì vậy mà luôn bị đặt trên vai trách nhiệm thật lớn.

Tôi luôn muốn buông bỏ tất cả, muốn sống với con người thật của chính mình, muốn một lần quậy phá, muốn cùng lũ bạn bỏ nhà đi, muốn có những ngày tháng điên cuồng trong tuổi trẻ.

Nhưng rồi tôi cứ chần chừ không dám thể hiện bản thân.

Năm tôi đi thi đại học, nhìn ba lo lắng đưa tôi lên thành phố để đi thi, tôi cảm thấy mình đã làm đúng khi tự kiềm nén bản thân.

Bước đến nơi phồn hoa rực rỡ ánh đèn, tôi như lạc vào xứ sở thần tiên.

Nhưng ở nơi đó, tình người lại trở thành thứ chẳng đáng một đồng.

Dượng tôi, một ông chủ của một tiệm vàng ở góc đường khu quận 8 từ chối không cho chúng tôi ngủ nhờ vì sợ mất mát tài sản của ông ta.

Tiền không đủ, lại không nghĩ đến chuyện như vậy lại xảy ra, hai cha con tôi phải ngủ ngoài giá lạnh một đêm dài.

Tôi đã hận, hận không phải vì ông ấy không cho chúng tôi một chỗ ngủ, mà là hận ông ấy để ba tôi ngoài trời lạnh, sau khi trở về quê bệnh của ông liền trở nặng rồi mất do viêm phổi kéo dài.

Tôi đã không thể nào chịu đựng được nỗi đau ấy, chỉ dám giấu mình vào bóng tối của bản thân.

Ngày tôi vào đại học, cũng là 49 ngày của cha tôi. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn, chỉ biết cố gắng mà tiến về phía trước.

Tôi gặp cậu cũng như tình cờ gặp bao người lạ khác. Cậu đến cũng chỉ muốn tâm sự cùng một người chẳng biết tên.

Bài hát Tâm sự cùng người lạ cứ văng vẳng bên tai mỗi đêm tôi tỉnh giấc. Ký ức buồn lại có thể dễ dàng mà chia sẻ cùng một người xa lạ.

Vui buồn trong một ngày đều cùng cậu chia sẻ, tôi như bị cuống vào với sự hấp dẫn tự tôi tưởng tượng ra về người cùng tôi nói chuyện qua đêm dài.

Thật sự bị cậu hấp dẫn, không phải bởi ngoại hình mà bởi vì tâm hồn cậu thể hiện qua từng dòng chữ ngay ngắn.

Rồi một hôm cậu cho tôi xem tấm ảnh cậu chụp cùng bạn, bắt tôi đoán cậu là ai trong 6 người trên bức ảnh ấy.

Tôi cứ nghĩ cậu là một cô gái tuy ngoại hình không được bắt mắt nhưng nội tâm lại vô cùng sâu sắc.

Ấy vậy mà... khi cậu chỉ ra cậu là một chàng trai trong đám người ấy. Tôi đã chết lặng, bởi trong tôi lúc này là cảm giác tiếc nuối đến cực kỳ.

Tại sao tiếc nuối? Bởi vì tôi từng nghĩ nếu có người yêu như cậu thật hạnh phúc.

Tôi đã bị cậu cuốn trôi vào dòng chảy, để không còn nhận ra được mình là ai, đến khi một gậy giáng xuống, tôi vỡ òa trong cảm xúc.

Tôi nhận ra...

Tôi thích cậu mất rồi.

Tôi giấu nhẹm chuyện tôi cũng là một thằng con trai, nói ra nổi lòng mình rằng tôi đã thích cậu.

Cậu nói cậu cũng thích tôi.

Tôi ôm theo hy vọng, dùng những lời nói dối để che đậy cho lời nói dối trước đây.

Cậu nghĩ tôi là một cô gái lớn tuổi hơn, hiểu đời hơn đang dẫn dắt cậu vào con đường đúng đắn.

Rồi một ngày cậu muốn nhìn thấy mặt, tôi như kẻ điên bị lôi cuốn vào âm mưu lừa dối. Tìm ra ảnh một cô gái để thỏa lòng cậu.

Cứ ngỡ như vậy là kết thúc, cậu tiếp tục muốn tìm hiểu để biết về tôi nhiều hơn...

Tôi tránh né các cuộc điện thoại cậu gọi đến, nói rằng bận làm không thể nghe.

Một buổi chiều, nắng vàng chiếu rọi, tôi mơ hồ trong cảm giác say mê.

Bất chợt, tôi sợ hãi, không hiểu sao mình quay cuồng với cảm xúc. Để bản thân đắm chìm trong thứ giả tạo mà mình dựng nên.

Tôi kiên định, mặc cho những suy nghĩ mất mát thiệt hơn. Cuối cùng tôi cũng nói sự thật.

Tôi biết sẽ khó mà chấp nhận được, nhưng không thể lừa dối bản thân, lừa dối cậu được nữa.

Tôi quyết định nói ra. Nói hết sự thật về tôi cho cậu biết, nói luôn nỗi lòng tôi giấu kín tận sâu bên trong.

Cậu chỉ im lặng qua những dòng tin nhắn.

Tôi kết thúc bằng một câu xin lỗi.

"Câu chuyện của anh tạo ra thật hấp dẫn" đó là lời cuối cùng cậu ấy nói với tôi.

Không oán trách, không một lời mắng chửi, cậu ra đi một cách im lặng.

Tôi càng đau đớn nhưng chẳng biết phải làm sao.

Lao đầu vào bài vở, tôi nhận thêm việc để quên mất thời gian, quên mất những đêm cùng cậu chuyện trò, quên mất luôn tình cảm kì lạ tôi dành cho cậu.

Hai tháng sau, một người quen của ba tôi đến nhà muốn giúp đỡ. Ông giới thiệu con gái ông cho tôi. Hứa sẽ cho cả hai cùng đi du học.

Tôi nhận lời.

Vô tâm, hay dối trá. Tôi cảm thấy mình xấu xí, nhưng đi rồi tôi có thể sẽ có một tương lai tươi sáng, có thể không còn nhớ đến người của ngày xưa.

Tôi đi, ở nơi đất khách quê người, tôi nhớ lắm cái mảnh đất quê hương bé nhỏ, nhớ mẹ tôi còn nhớ cả cậu nữa.

Trở về, như bao người khác, tôi cưới vợ, sinh con rồi lo sự nghiệp gia đình.

Bận bịu vun vén mà quên mất cả nghĩ suy.

Rồi bất chợt một ngày mưa vào chiều đông ảm đạm, như cái ngày 20/12 năm ấy, tôi bắt gặp cậu bước ngang cuộc đời tôi.

Mở ứng dụng đã lâu không còn dùng tới, tôi chỉ mơ hồ muốn tìm lại ký ức xưa.

Tên cậu là mật khẩu, tôi vẫn chưa hề quên nó đi.

Không ngờ vẫn có thể dùng được, tôi tò mò tìm lại những tin nhắn của ngày xưa.

Tôi sữ
ng người, tim như được rót hơi ấm, những dòng tin cuối cùng lại chỉ cách vài ngày.

Tôi tìm lại những gì cậu đã viết.

Sau khi tôi đi hai tháng.

Cảm ơn anh, đã ở bên em lúc em cô đơn nhất. Nghĩ lại thì cũng đâu đáng ngại gì chúng ta vẫn có thể làm bạn. Cùng nhau kể những câu chuyện của cuộc đời nhau. Anh nói anh thích em, em cũng thích anh, thích như một người anh trai dẫn dắt em về với con đường đúng đắn. Em lại muốn làm bạn, làm người cùng anh chia sẻ những buồn vui.

...

Hôm nay em quyết định đi học lại, có khó khăn nhưng sẽ cố gắng thật nhiều.
....

Em vừa tìm được công việc em yêu thích.

...

Em vừa mua được một chiếc xe mới

...

Hôm nay em nhận được tin mẹ bị ung thư phổi.

...

Mẹ em mất rồi...

...

Em vừa chuyển công tác, sẽ ra miền Bắc làm việc, cơ hội mới mở ra em thấy thật hào hứng.

...

Em vừa quen được một cô gái, cô ấy rất đáng yêu, lại còn tốt bụng.

...

Ngày mai em sẽ kết hôn. Em muốn có anh đến dự.

...

Vợ em có tin vui rồi, đã hơn 2 tháng, em hạnh phúc quá.

...

Vợ em mới sinh. Là con trai. Nhìn thấy nó, em lại nhớ đến anh.

Đã qua lâu như vậy, có lẽ anh cũng đã quên mất người bạn nhiều năm trước cùng anh trò chuyện. Em chỉ muốn làm bạn nhưng em biết không nên để người khác hy vọng. Em... chỉ muốn nói em nhớ anh, một người đã ảnh hưởng đến cuộc đời em một cách tốt đẹp. Như anh đã nói anh luôn muốn mọi người nhớ đến anh với những điều tuyệt nhất. Và anh đã thành công, đã khiến em thay đổi cuộc đời.

Đây có lẽ là tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh.

Cảm ơn anh.

Tôi mỉm cười nhìn dòng tin nhắn ấy.

Đóng ứng dụng ấy lại.

Mãi giấu sâu ký ức đẹp ấy trong tim, giấu đi tình cảm đã trở thành quá khứ.

Tôi trở về với cuộc sống vô thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net