Cậu có biết Choi Yena là người nhẫn tâm đến thế nào không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên man trong cơn gió phảng phất lên tóc xoăn nhẹ của tôi. Nhưng nó không phải là điều đáng chú ý bằng mái tóc vàng óng mềm mượt của tiền bối. Tóc chị có một mùi thơm khó tả, vừa dịu dịu vừa dễ chịu mà còn có một chút táo bạo, nếu để mũi chạm thẳng vào. Cứ mỗi lần không kìm nén được tôi lại chỉa mũi vào thưởng thức mùi hương đó. Đương nhiên chị ấy giật mình với hành động của tôi, Choi Yena né người lên phía trước, mặc dù tôi ngồi sau lưng nhưng thừa hiểu chị ấy có vẻ khó chịu. Tôi cũng bỉu môi ngưng làm điều đấy.

Xe đạp của chị cũ cũng không cũ nhưng không hẳn là mới. Đôi khi cảm giác tiền bối chở tôi khá nặng nhọc. Tôi cũng định mở lời hỏi thử có phải xe đã cũ rồi, hoặc bánh xe mềm rồi phải không? Nhưng ánh mắt tôi đã tìm đến được dòng chữ viết lên yên xe mà tiền bối đang ngồi. "Kwon Eunbi, Kwon Eunbi, Kwon Eunbi". Cứ như điều đặc biệt phải nhấn mạnh đến ba lần vậy. Không khó để nhận ra đây là người đặc biệt của tiền bối.

- Có phải là tình đầu của tiền bối?

Tôi đột nhiên thốt lên câu hỏi trong đầu mình. Nhìn nét chữ được tỉ mỉ viết nắn nót như thế, chắc chắn là người quan trọng. Nhưng cái tính tò mò, nóng vội không suy nghĩ đó có lẽ đã làm Choi Yena bực mình hơn cả lúc sáng. Chị ấy im lặng cho dù đã gần năm phút trôi qua, mà đúng hơn là từ lúc chở tôi chị đã không hể hé miệng ra một câu.

Tôi từng nghe ai đó nói đừng dại nhắc đến mối tình đầu của ai đó. Mười cặp thì đến chín cặp tan vỡ. Có thể đơn phương, có thể non nớt, có thể dở dang, có thể không hợp và cũng có thể là một lý do tệ hại nhất: Lừa dối.

Nhưng đó là suy nghĩ của đa phần xã hội hiện nay. Tôi vẫn tin vào một cặp còn lại hạnh phúc đến cuối đời cùng nhau. Có chăng là tôi lạc quan, chưa thể hiểu rõ về tình yêu cũng như chưa thấu hết được cái nghiệt ngã mang tên "mối tình đầu" chỉ có thể dừng lại ở chữ rung động mà thôi.

Chúng tôi đến trường trong một hoàn cảnh chưa bao giờ gặp phải. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi và tiền bối. Nhưng có lẽ là phần đông nhìn vào tôi. Chuyện chị ấy ít nói và có ít bạn thì tôi đoán được, nhưng chuyện mọi người gần như muốn điên lên khi thấy Choi Yena là điều tôi không hề biết. Những con mắt phán xét, cay độc này không lẽ đã bắt tiền bối phải nhận lấy bao ngày tháng đến trường hay sao?

Có phải mọi người đã xa lánh tiền bối? Vì điều gì chứ?

- Jo Yul

Lucy chạy đến lôi tôi đi. Tôi đã cố gắng gặng hỏi có chuyện gì vậy? Nhưng cậu ta cứ một mực kéo tay tôi vào lớp. Nhưng đúng là khi tôi tách ra khỏi tiền bối. Mọi chuyện có vẻ đã dịu đi. Không còn ai tập trung ánh mắt vào chúng tôi nữa.

Tôi thở hổn hển, khó chịu ra mặt nhưng cố gắng không gắt gỏng với cô bạn thân của mình.

- Chuyện gì thế? Sao cậu lại lôi tớ đi y như tiền bối đáng sợ lắm vậy?

- Sao cậu lại thân thiết như thế với Choi Yena chứ?

Tôi khó hiểu, rõ ràng trong mắt mọi người và cả Lucy đều bảo rằng tiền bối rất giỏi. Không có tai tiếng gì tại sao lại không thể đi cùng?

Lucy nhăn mặt, lắc đầu xua tay liên tục.

- Nhưng điều đó làm gợi đến người yêu cũ của tiền bối Choi, là một tiền bối khác rất đáng kính Kwon Eunbi.

- Sao tớ không biết chị ấy? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế?

- Chị ấy được lòng mọi người vì vừa xinh đẹp mà còn học rất xuất sắc, nhân cách tuyệt vời. Nhưng mọi thứ đã không còn như trước khi có sự xuất hiện của Choi Yena. Tiền bối Kwon đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng. Mà lúc ấy người gây ra chính là tiền bối Choi. Nhưng Jo Yul, cậu biết điều gì thật sự làm mọi người phẫn nộ mỗi khi thấy Choi Yena đi cùng một nữ sinh khác không? Đó là họ đã từng yêu nhau, vào cái thời điểm đó!

- Sao chị ấy lại làm thế chứ? Và còn tiền bối Kwon có sao không?

- Tiền bối ấy may mắn vượt qua rồi nhưng đã chuyển sang nước ngoài sinh sống. Tốt nhất cậu nên giữ khoảng cách với tiền bối Choi đấy Yul cún ngốc ạ.

× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net