|T| thả thính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim doyoung vẫn đang hờn dỗi bang yedam, do anh bận lịch luyện tập đã quên đi lời hứa khao em ăn hôm tốt nghiệp.

thực ra thì không phải vì đồ ăn đâu, mà là vì lỡ mất cơ hội đi chung với yedam.

yedam thấy em bình thường hay đu bám mình, tự nhiên mấy hôm nay lại lạnh nhạt, biết em giận liền tìm hết cách này đến cách khác để xin lỗi em.

- nè kim dobby của anh, em giận anh hả? đừng giận nữa màaaaaaa, chiều nay đi tập về anh khao em ăn nhé?

- nè dobby, anh mang nước cho em nè. tập nhảy chắc mệt lắm nhỉ? đừng để mất nước nha.

- dobby ơi, hôm nay anh ra sớm, về chung với anh nha?

thế nhưng mà tất cả những gì yedam nhận được chỉ là cái liếc mắt vô tình của doyoung, rồi sau đó em bỏ đi hệt như chưa nghe thấy gì.

thực ra doyoung nhìn thấy yedam ngày ngày đi theo em năn nỉ, bày hết trò này đến trò khác, liên tục làm aegyo, bắn tim, dán note lên tủ khoá của em, vừa thấy tội lại vừa buồn cười. nhưng dobby có giá lắm nhé, đừng tưởng ngọt ngào mấy câu dụ dỗ thì em sẽ nghe theo.

bang yedam hết cách. không thể nào xoay chuyển được doyoung cứng đầu. thôi thì cứ để em từ từ nguôi giận vậy.

thế là yedam trở lại như bình thường. vẫn ôm ấp, vẫn hôn, vẫn tim, vẫn thính các thành viên khác như chưa hề có chuyện gì xảy ra, và điều này không chỉ làm doyoung thêm giận, mà còn làm hyunsuk sợ. sợ là phải, yedam thì cứ dính lấy các thành viên, còn doyoung thì mặt lúc nào cũng hầm hầm, như trái bom nổ chậm, không biết khi nào em ấy sẽ phát nổ đây.

nhưng junghwan là em út, được anh yedam thương nên bé thích lắm.

*

doyoung rời phòng tập. lại một ngày nữa trôi qua, và tất cả những gì em làm là luyện tập điên cuồng. em muốn quên đi hình ảnh yedam nắm tay junghwan, thậm chí là đút bánh kem cho em ấy ngay trước mặt doyoung. thật là tức chết mà.

xui xẻo thay, người ta nói, tránh cái gì là gặp cái đó. doyoung vừa bước ra khỏi phòng thì gặp yedam đang tiến đến.

yedam cất lời chào, thế nhưng doyoung ngoảnh mặt làm ngơ.

tức mình, yedam níu tay em lại.

- sao em không trả lời anh?

- em chẳng có gì để nói với anh cả.

- vẫn còn giận anh chuyện hôm đó à? đồ trẻ con. anh đã biết hối lỗi rồi còn gì.

- anh gọi em là đồ trẻ con hả? anh hối lỗi mà vẫn còn thân mật ôm ấp mấy người kia, anh tưởng một hai câu ngọt ngào là có thể khiến em mềm lòng hả?

- doyoung à thực ra anh-

- em không muốn nghe em không muốn nghe gì hết.

doyoung dùng hai tay bịt tai mình lại, lắc đầu nguầy nguậy.

- chỉ là anh muốn thả thính thôi mà. oncam thì phải như vậy chứ...

- "cái từ 'thả thính' dạo này người ta hay dùng, nói về thứ tình cảm vẫn còn đang chơi vơi giữ 'chắc chắn' 'nghi hoặc'. chắc chắn nghi hoặc cứ thi nhau lên xuống như nước thuỷ triều. thế rồi mức độ nghi hoặc giảm dần, chỉ còn lại chắc chắn thôi, thì đó khi tình yêu bắt đầu, không phải vậy sao?"

- cái này... "nhiệt độ ngôn ngữ" à?

- đúng. em đã đọc đi đọc lại đoạn này đến nỗi thuộc nằm lòng, và cũng đã mất bao nhiêu đêm trằn trọc suy nghĩ xem rốt cuộc thứ tình cảm anh dành cho em là gì, đã 'chắc chắn' chưa hay vẫn còn 'nghi hoặc'. thế nhưng có vẻ như có nhiều 'nghi hoặc' hơn nhỉ?

- nhưng mà-

- em không thích đọc sách, nhưng vì anh đọc nên em cũng đọc theo. em không thức khuya, nhưng nghe các anh bảo anh thức khuya làm nhạc, em chẳng thể ngủ ngon được. tình cảm em dành cho anh là chắc chắn, còn phần anh, em không biết.

- ...

- em không còn gì để nói nữa. em đi đây. chào anh.

doyoung bỏ đi, để lại một yedam đứng đó, vẫn còn lạc trong những lời em nói.

*

sáng hôm sau, doyoung thức dậy, thấy trên bàn đặt một ly sữa và một phần sandwich. em nhìn quanh phòng, anh junkyu và anh hyunsuk đã đi đâu mất.

doyoung dụi mắt, lại gần xem thì thấy có một chiếc điện thoại đặt trên bàn, kèm theo dòng chữ:

"on."

doyoung ấn nút nguồn điện thoại. màn hình sáng lên, hiện ra một đoạn ghi âm.

tò mò ấn vào, doyoung giật mình khi nghe âm thanh phát ra:

"em không đọc sách, nhưng anh đọc nên em cũng đọc theo. em không thức khuya, nhưng nghe các anh bảo anh thức khuya làm nhạc, em chẳng thể ngủ ngon. tình cảm của em dành cho anh chắc chắn..."

có tin nhắn đến. doyoung mở ra ngay.

“ngôn ngữ và chữ viết không chỉ ghi dấu trong đầu mà còn ghi dấu trong tim."

"trái tim anh nè, doyoung nhận nhé? trong đó có lời em nói đó."

doyoung mỉm cười. yedam thật sự biết cách làm người khác phải mềm lòng mà.

bây giờ thì, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi đến phòng tập gặp anh yedam thôi.



___________

halooooooo, tớ wynn đây. đáng lẽ ra tớ phải post từ lâu lắm rồi, nhưng lại bận quá chẳng thể viết được gì. các cậu đọc vui nhé, hôm nay tớ đã cố không viết chuyện buồn nữa rồi nè :3

yêu các cậu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net