Chương 2: Tớ muốn sự ấm áp này luôn bên cạnh tớ... mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

 

(Chap này tớ dựa vào 1 doujinshi ngắn, tiếng anh của Yugioh mà tớ tình cờ thấy trên mạng, hôm nào rãnh tớ dịch ròi đăng cho minna coi hén! Màn hôn nhau rất đẹp của cặp đôi này lun ý nhá!!!)

 

 

Từ sáng sớm, Yugi đã đứng trước gương để chỉnh chu lại bộ đồng phục. Nói thì nói vậy chứ thực ra cậu đứng ngắm Trò chơi ngàn năm. Một hình kim tự tháp lật ngược bằng vàng, và còn có kí hiệu con mắt trên đấy.

Yami bảo rằng những người sở hữu báu vật ngàn năm có thể tham gia và áp dụng Yami no Game (Trò chơi bong tối) vào một trận Duel Monster.

Yami no Game là một trò chơi mà đặt cược bằng mạng sống của chính mình. Nói đơn giản hơn, người thua cuộc trong Trò chơi này sẽ bị đưa đến nơi thế giới bóng tối, đồng nghĩa với việc chết. Ngoài ra còn một số hình thức phát sinh khác, kiểu như là trong trò chơi, mỗi một quái thú bị giết thì người chơi sẽ bị biến mất một phần cơ thể, cho đến khi điểm gốc về 0 thì hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, cũng như chết mà thể xác biến mất theo luôn ấy. Còn một kiểu khác nữa mà Yugi biết là cảm giác đau đớn của quái thú khi bị tiêu diệt sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên người chơi, khiến người chơi có cảm giác như chính bản thân mình bị tấn công. Nếu như vậy thì thắng thua phần nhiều phụ thuộc vào sức chịu đựng, vì nếu gục ngã, không thể đứng dậy nữa trước khi điểm gốc về 0 thì cũng coi như thua cuộc và biến mất. Và còn nhiều nhiều tình huống khác mà cậu không rõ.

 

Yami no Game đúng là đáng sợ…

 

Mà có vẻ như hôm nay là ngày đặc biệt gì đó nhỉ? Yugi hình như lại quên mất, cậu nghĩ có lẽ cũng không quan trọng lắm nhưng lại có cảm giác kì lạ, cứ như nó không hẳn là không quan trọng.

 

Nghĩ vậy rồi cậu chỉnh lại sợi dây xích mà cậu dùng để đeo trò chơi ngàn năm. Cậu nhớ rất rõ lí do cậu dùng nó thay thế cho sợi dây thừng mà hầu như những người được chọn khác dùng để sở hữu báu vật ngàn năm. Cái lí do đó là Yami gợi ý cho cậu. Ngay từ đầu thì một nửa của cậu không định dùng dây xích, chỉ đơn giản là bảo Yugi thay sợi dây mới vì có vẻ như sợi dây cũ sắp đứt. Và thế là cậu chọn dây xích làm vật thay thế. Cậu nhớ lúc đó cậu có nói…

 

- Aibou – Hình ảnh một Yami mờ nhạt lại xuất hiện bên cạnh cậu – Cậu suy nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu thế?

- Mou hitori no boku – Yugi quay sang, có vẻ như chưa kịp nhớ lại thì cậu phải nghĩ về vấn đề nói chuyện với Yami rồi – Không có gì đâu. Mà tớ thấy hình như hôm nay tớ lại quên chuyện gì đó?

- “Chuyện gì đó” là chuyện gì mới được? – Yami nói – Mà nó có quan trọng lắm không?

- Không – Yugi lắc đầu – Tớ nhớ nó cũng không quan trọng, nhưng chỉ thắc mắc không biết tớ quên mất cái gì thôi…

- Vậy à? – Yami hỏi

- À phải rồi! – Yugi chợt la lên làm Yami giật bắn, cậu quay sang – Mou hitori no boku! Xin lỗi về tối hôm qua nhé.

- Hể? – Yami ngạc nhiên – Sao lại xin lỗi?

- Tại… tối qua ở phòng cậu tớ nói những thứ linh tinh, lại còn ngủ quên cả chứ… - Yugi nói – Tuy là căn phòng bên trong trái tim, cậu bảo tớ có thể ra vào phòng cậu tự nhiên và làm những gì tớ thích nhưng mà… ngủ quên ở phòng cậu tớ cảm thấy như xâm chiếm chỗ riêng tư của cậu ý…

- Làm gì có chuyện ấy – Yami thở dài rồi mỉm cười, đưa tay xoa đầu Yugi – Có cậu ở đó tớ vui lắm. Vì cậu đã nói rằng không muốn tớ cô đơn, tớ thấy nhẹ nhõm phần nào. Lần nào cũng ở trong phòng một mình, buồn lắm, vì vậy tớ mới nói cậu có thể vào phòng tớ bất cứ lúc nào.

- Mou hitori no boku… - Yugi không ngờ Yami sẽ lại nói như vậy với cậu sau khi cậu nói xin lỗi. Những lời nói của cậu ấy khiến Yugi không còn thấy áy náy nữa, nghĩ vậy rồi cậu mỉm cười.

- À, mà người xin lỗi cậu là tớ mới phải… - Yami nói, cậu quay đầu sang chỗ khác, hơi đỏ mặt – Lúc đó cậu xuất hiện ở phòng tớ… là do tớ muốn cậu ở đấy.

- Hở? Rồi sao? – Yugi hỏi

- Sao là sao…? – Yami ngạc nhiên – Tớ đã quấy rầy cậu khi cậu vừa mới ngả lưng xuống thôi…

- Có sao đâu nào – Yugi cười – Nhờ vậy nên tớ mới có thể nói ra những gì tớ nghĩ, tớ nên cảm ơn cậu.

 

Nhìn thấy nụ cười đó, tim của Yami bỗng nhiên đập mạnh. Cậu hơi đỏ mặt, hơi bất ngờ chạm tay lên nơi trái tim ngự trị trong cậu, cậu cảm nhận được sự đập nhanh liên hồi trong ngực mình. Cảm giác này là gì?

Yugi nhìn thấy bộ dạng kì lạ của cậu, hỏi:

 

- Cậu sao thế, mou hitori no boku?

- À… không có gì đâu – Yami cố lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, cậu nói – Cậu nên đến trường sớm đi, Aibou. Cậu còn trận Duel với Jounouchi-kun nữa mà.

 

Rồi Yami biến mất trước khi Yugi kịp nói thêm gì nữa.

 

- Hôm nay cậu ấy sao vậy nhỉ?

 

Chợt nghĩ đến vẻ mặt của Yami lúc đó, Yugi bật cười. Cũng ít khi cậu thấy Yami với vẻ mặt như vậy, được thấy lúc cậu ấy lúng túng quả nhiên là đặc ân lớn, vì thường thì Yami có bao giờ lộ rõ vẻ mặt ấy vậy đâu.

Nhưng sao tự dưng Yami lại biểu hiện như vậy nhỉ?

Giữ suy nghĩ đó ở trong đầu, Yugi bước xuống cầu thang. Cậu chào ông mình rồi bước ra cửa, đi học.

 

( Tớ nghĩ nên rút ngắn thời gian lại .-. truyện của tớ mà dài dòng quá đảm bảo thế nào cũng có người chê ._. Thôi thì tớ tập trung vào những mức độ tình cảm và tình tiết chính cho mọi người nhé! )

 

----- Giờ nghỉ trưa ở trường ----

 

- Hôm nay chán thế nhỉ…

 

Yugi nằm dài trên bàn than thở. Trong lớp thì không một bóng người, ngoại trừ cậu. Thì là giờ nghỉ trưa mà, mọi người chạy biến xuống căn tin giành nhau lấy đồ ăn cả rồi. Tuần này đến lượt Jounouchi và Honda đi lấy bánh mì, còn Anzu đi đâu đó mà Yugi cũng chả biết.

Bất thình lình, Yami xuất hiện bên cạnh cậu:

 

- Aibou – Yami gọi

- Mou hitori no boku – Yugi ngẩng đầu nhìn một nửa của mình – Dạo này cậu hay xuất hiện nhỉ?

- Là tớ muốn nói chuyện với cậu thôi – Yami cười – Sao thế? Lần đầu nghe cậu than chán đấy. Bình thường có chán cỡ nào cậu cũng có nói gì đâu?

- Không đâu, tớ cũng hay nói vậy mà cậu không biết đó thôi! – Yugi cười – Lúc tớ ngồi nói “chán quá” thì cậu toàn đi đâu mất dạng.

- Haha – Yami bật cười – hóa ra đó là lí do. Mà Duel với Jounouchi-kun sao rồi?

- Hì, tớ thắng – Yugi cười

- Quả là một nửa của tớ - Yami vẫn cười – dạo này tớ thấy Jounouchi-kun cũng có vẻ tiến bộ hơn trước.

- Ừm, tớ cũng nghĩ vậy – Yugi gật đầu

 

Giờ thì không ai nói thêm gì nữa, có vẻ như không khí giữa hai người này dần trở nên ảm đạm lúc nào họ không hay ? Giờ thì Yugi và Yami tiếp tục theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Những tâm tư của họ đôi lúc hoàn toàn khác biệt với vẻ bên ngoài mà họ thường dùng để giải quyết tình huống. Vì vậy người ta mới thường khuyên đừng "trông mặt mà bắt hình dong"

 

“Chưa hiểu rõ”

 

Đó là những từ lặp đi lặp lại trong đầu Yami lúc này. Phải, cậu dù là một nửa của Yugi nhưng những gì cậu hiểu về Yugi có thể nói là chưa đến 50%. Yugi có bạn bè, người thân, gia đình xung quanh. Cậu thì không có gì cả. Có lẽ đúng vậy, cậu hoàn toàn không hiểu gì nhiều về một nửa của cậu. Đôi lúc cậu cảm thấy dường như thế giới này chỉ có duy nhất một mình cậu… Một cảm giác cô đơn bao trùm…

 

- Mou hitori no boku… - Yugi gọi cậu, khiến cậu tạm thời rời khỏi những ý nghĩ mông lung ấy, quay trở lại cuộc nói chuyện sau vài phút im lặng

- Hm? Sao thế, Bạn tôi? – Yami hỏi

- Ừm… tớ nghĩ chúng ta nên dành thời gian trò chuyện cùng nhau lâu hơn – Yugi cúi đầu, nói – Tớ không muốn ngồi im lặng, ngay bên cạnh cậu mà lại không thể duy trì cuộc nói chuyện lâu hơn…

- Aibou… - Yami ngạc nhiên – Sao tự dưng cậu lại nói thế?

- Vì tớ muốn hiểu rõ cậu hơn nữa – Yugi ngẩng đầu lên, nhìn bạn mình, cậu cười – Tớ cũng muốn cậu hiểu hơn về tớ. Tớ muốn biết những chuyện mà cậu không thể nói cho ai khác, và tớ cũng muốn cho cậu biết những gì mà tớ luôn giấu kín. Đó là những gì tớ nghĩ lúc này… Cậu nghĩ sao?

- Bạn của tớ… - Yami nhìn Yugi, hóa ra từ trước giờ Yugi cũng bận tâm về điều này. Cả hai đều muốn hiểu rõ nhau hơn, muốn trò chuyện cùng nhau nhiều hơn, muốn bắt đầu trở thành bạn thân thật sự. Nghĩ vậy rồi cậu cười – Ừm, tớ cũng muốn hiểu nhiều hơn về cậu. Mang danh là một nửa của cậu mà lại không hiểu gì về cậu thì không được rồi.

 

Rồi cả hai nhìn nhau cười, được một lúc thì nghe tiếng nói của Jounouchi và Honda ngoài hành lang.

 

- Hầy, hôm nay hình như căn tin đông hơn thường ngày… - Jounouchi làu bàu – Thiệt tình, chen lấn mệt chết được!

- Nghe đâu có thằng nào mới chuyển đến, thu hút sự chú ý của bọn con gái nên mới đông thế - Honda nói, giọng chán nản vô cùng

- Gì?? Hèn chi bọn con gái chen đông dữ vậy…. – Jounouchi ngạc nhiên

 

Yugi tiếp tục nằm sải lai trên bàn, nhìn ra cửa sổ, còn Yami thì biến mất. Hai thằng ồn ào bước vào, ngồi vào những chỗ bàn ghế gần Yugi.

 

- Yo, Yugi – Jounouchi nói, đưa ổ bánh mì cho Yugi – Để cậu chờ lâu rồi.

- À, cảm ơn, Jounouchi-kun – Yugi ngồi dậy, cầm ổ bánh mì rồi ăn – Hôm nay căn tin đông lắm không?

- Đông hơn cả chữ đông luôn ấy… - Jounouchi than vãn – Bọn con gái cứ loi nhoi, lấy đồ ăn chả dễ gì…

- Nghe đâu có học sinh mới chuyển đến, khá là đẹp trai nên tụi con gái cứ bám vào đấy, hình như là để tặng chocolate – Honda nói

- Chocolate? – Yugi thắc mắc – sao lại tặng Chocolate?

- Hở? Yugi, cậu quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao? – Jounouchi ngạc nhiên

- Ừm – Yugi gật đầu – Ngày gì thế?

- Hôm nay là Valentine! – Anzu xuất hiện sau lưng Yugi làm cậu và hai người kia giật mình

- Hể?? Valentine?? – Yugi chợt đứng dậy với vẻ mặt như lỡ mất chuyện gì rất quan trọng – Thôi rồi! Tớ quên mất!!

- Quên cái gì? – Anzu, Honda và Jounouchi đồng thanh.

- Tớ tưởng các cậu là con trai thì không phải bận tâm việc làm Chocolate cho ai khác chứ? – Anzu nói

- Hầy… mà thôi, cũng không sao – Yugi thở dài – Ra về rồi tính…

- Rốt cuộc là chuyện gì? – Jounouchi hỏi

- Không gì to tát lắm đâu – Yugi nói – chỉ là, tớ hứa với “cậu ấy” là sẽ cho cậu ấy thử mùi vị của chocolate, nhưng mà tớ lại quên mất… Đảm bảo là tới chiều mấy cửa hàng sẽ bán hết chocolate cho mà coi.

- “Cậu ấy”? – Honda thắc mắc

- Là “Yugi thứ 2” à? –Anzu hỏi

- Ừm… - Yugi gật đầu – Cậu ấy ở trong Trò chơi ngàn năm cũng lâu lắm rồi… vào thời cậu ấy sống trước đó thì chắc là Chocolate cũng chẳng có nhiều nếu không muốn nói là không có.

- Vậy à… - Anzu trầm ngâm

 

---Ra về---

 

Đi loanh quanh hết khu phố, cậu cứ thở dài rồi lại thở dài. Có vẻ cậu vẫn chưa tìm được thứ cần tìm. Cậu dường như đang tìm một cửa hàng vẫn còn Chocolate, chỉ còn một dãy phố mà cậu chưa đi. Lần này đi mà không tìm thấy thì coi như tinh thần cậu giảm xuống mức 0. Cậu là người rất coi trọng lời hứa, sao tự dưng cậu lại quên mất hôm nay là Valentine cơ chứ? Tiếc là cậu không biết cách tự làm chứ nếu không cậu đã chẳng phải đi tìm vòng quanh thế này.

Cửa hàng cuối cùng, cậu bước vào:

 

- Xin chào quý khách – Một cô gái cỡ bằng tuổi cậu (nhưng cao hơn Yugi do chiều cao của cậu hơi bị khiêm tốn :v) nói với nụ cười tươi trên môi. Cái nụ cười và gương mặt của cô gái đó làm cậu vô cùng ngạc nhiên.

- Asami-san? – Yugi nói, kèm theo là gương mặt ngỡ ngàng. Suzuyama Asami là hàng xóm của cậu. Cô ấy cũng thích Duel Monster nên đôi lúc cũng ghé qua mua vài lá bài để thêm vào bộ bài của mình.

- Yugi-kun! Chào buổi chiều! Cậu cần mua gì? – Asami thấy là người quen, có vẻ cô vui hơn.

- Chào buổi chiều, cậu làm thêm ở đây à? – Yugi hỏi

- Ừm – Asami gật đầu – Cậu cần gì?

- Ừm… ở đây còn chocolate không thế? – Yugi vô vấn đề

- Vẫn còn một cái, cậu muốn mua à? – Asami mỉm cười

- Ừm – Yugi gật đầu – gói lại giúp tớ

- Được! –Asami mỉm cười rồi cẩn thận gói lại một cái Chocolate hình trái tim vào trong hộp, rồi cô đưa cho Yugi.

- Cảm ơn cậu  – Yugi cầm lấy hộp Chocolate, cất vào cặp, rồi hỏi giá tiền – Bao nhiêu?

- Vì cậu là vị khách thứ 60 mua Chocolate, phá kỉ lục của năm ngoái nên cậu được nhận Chocolate miễn phí! – cô mỉm cười

- Miễn phí?? – Yugi ngạc nhiên

- Phải! – Asami cười – Sau này ủng hộ cửa hàng của tớ nhé, Yugi-kun!

- Ừm! – Yugi cười – cảm ơn cậu!

 

Xong chuyện thì cậu tạm biệt Asami rồi chạy thẳng về nhà. Thật may cho cậu, chỉ còn cái cuối cùng trong cửa tiệm, và tình cờ cậu lại được miễn phí. Hôm nay thần may mắn mỉm cười với cậu rồi!

Gần đến nhà, cậu thấy ai đang đứng đó. Là Anzu?

 

- Anzu?

- A, Yugi – Anzu cười khi thấy Yugi đến, cô đưa cho Yugi 1 cái hộp, theo cậu đoán thì là hộp Chocolate – Đây, đưa cho Yugi kia nhé. Cậu nói là yugi kia muốn ăn thử Chocolate mà phải không?

- Hả? Nhưng không cần đâu, tớ…

 

Yugi chưa kịp nói hết câu, Anzu đã nói tiếp:

 

- Không sao đâu, cầm lấy – Anzu đặt nó lên tay Yugi rồi cô chạy về - Gặp lại cậu sau nhé, Yugi!

- Này, Anzu! – Yugi gọi với theo nhưng bóng dáng Anzu đã mất hút. Cậu chẳng biết làm gì khác với cái hộp chocolate này cả.

 

- Hừm… - Yugi nói - cái này có nên gọi là Anzu thổ lộ tình cảm với một nửa của mình không nhỉ…

 

 

Vừa nói xong thì tâm trí cậu tự dưng sững lại. Cậu vừa mói nói gì cơ? Anzu tặng cho Yugi kia chocolate… có nghĩa là tình cảm của Anzu là dành cho một nửa của cậu?

Thì biết thế. Lúc nghĩ như vậy thì cậu thấy rất bình thường, nhưng… cậu nghĩ nếu một nửa của cậu có tình cảm với Anzu mà không phải với cậu thì…?

Gì nữa đây? Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Lẽ ra nếu thế thì cậu sẽ mừng cho cậu ấy. Sao tự dưng cậu lại cảm thấy kì lạ thế này? Và… sao cậu nghĩ “với cậu” cơ chứ?? Đầu óc cậu có vấn đề rồi!!

 

Thở dài một cái, rồi cậu mở cửa bước vào nhà, đặt hộp Chocolate lên cái bàn bên cạnh. Ông cậu đã đứng sẵn đó giống như là nghe hết mọi chuyện từ nãy giờ vậy.

 

- Ông nội? – Yugi ngạc nhiên nhìn ông mình – Ông đứng đây làm gì? Cháu tưởng giờ này ông phải đang xem tin tức chứ ạ?

- Hề hề - Ông của Yugi cười cười rồi cầm lấy hộp Chocolate Yugi vừa đặt lên bàn đó – Có vẻ như cháu sẽ không ăn hộp Chocolate này. Vì vậy ông sẽ dùng nó.

- Hở? – Yugi ngạc nhiên

- Làm một ít sữa Chocolate nóng ấy mà– Nói rồi ông nội đi vào bếp

 

Nhưng đó là hộp Chocolate của Anzu… mà thôi, để ông nội pha Choco nóng thì cũng đc. Cậu thì cũng đành vậy thôi. Nghĩ vậy rồi Yugi bước lên phòng, lăn ra giường.

 

- Haiz! Mệt thật… - Yugi nằm nhắm mắt, có vẻ như cậu thật sự rất là mệt sau một hồi chạy vòng vòng khắp khu phố. Mà đương nhiên rồi, nếu là bất kì ai thì cũng mệt thôi!

- Aibou – Yami xuất hiện, ngồi cạnh cậu – Sao cậu phải cất công đi vòng quanh chỉ để tìm Chocolate chứ?

- Vì tớ có từng nói là sẽ tặng cậu Chocolate mà – Yugi vẫn nhắm mắt, mỉm cười, nếu cậu không nói gì thì đảm bảo người khác sẽ nghĩ là cậu ngủ thật đấy.

- Cậu vẫn còn nhớ sao? – Yami ngạc nhiên

- Nhớ chứ - Yugi mỉm cười, ngồi dậy – Mặc dù mém tí nữa tớ đã quên. Xin lỗi…

- Gì chứ? Đừng xin lỗi tớ - Yami nói, mỉm cười – sau cùng thì cậu cũng chạy khắp nơi để mua Chocolate cho tớ đấy thôi.

- Ừm – Yugi cười, cậu lấy ra hộp Chocolate rồi tiếp tục nằm xuống giường, nhắm mắt lại. – Mou hitori no boku, chúng ta vào căn phòng trái tim của cậu nhé.

 

Yami gật đầu, rồi cậu biến mất. Yugi chìm vào giấc ngủ, Trò chơi ngàn năm tỏa sáng, đưa cậu vào căn phòng của Yami.

 

- Mou hitori no boku – Yugi gọi, ngồi xuống cạnh Yami. Cũng là tấm thảm đó, có vẻ như không gian trong phòng một nửa của cậu hôm nay có vẻ sáng hơn.

- Aibou, tớ nghĩ hay là chơi 1 trò chơi đi – Yami nói

- Trò chơi? – Yugi vừa mở giấy gói hộp chocolate ra, vừa hỏi

- Phải, ai thắng sẽ được ăn Chocolate – Yami gật đầu

- Vậy chơi Duel Monster đi!! – Yugi nói

- Ừm, ai rút được lá bài mạnh hơn thì thắng – Yami mỉm cười – ngoài ra… người thua phải đút cho người thắng 1 thanh Chocolate.

- Hể? – Yugi ngạc nhiên, mặt hơi đỏ – đút á? Bằng… tay phải không?

- Yes – Yami tròn mắt nhìn chiến hữu, rồi lại bật cười – chứ cậu tưởng làm thế nào? Bộ cậu nghĩ tớ sẽ bảo cậu chuyển cho tớ bằng môi giống như trong cuốn Doujinshi kia ấy hả?

- Không được cười tớ! – Yugi xấu hổ, đỏ hết cả mặt – Cậu bảo tớ mua nó kia mà!!

- Hay cậu muốn làm thế không? – Yami nhìn Yugi, cười

- Không!! – Yugi đỏ mặt

- Đùa cậu thôi – Yami cười, rồi cậu lấy bộ bài của mình ra –Bắt đầu nào!

- Tớ đi trước! – Yugi lấy bộ bài ra, xào bài rồi rút ra 1 lá đầu tiên – Black Magician Girl (ATK 2000)

 

Yami rút ra một lá bài rồi cậu cười:

 

- Aibou, xin lỗi cậu nhưng tớ sẽ là người đầu tiên được ăn Chocolate đấy

- Hả? – Yugi nghe một nửa của mình nói vậy thì cậu biết thế nào mình cũng thua

- Lá bài của tớ là… Black Magician! (ATK 2500) – Yami lật lá bài lên cho Yugi xem –Black Magician Girl bị hạ!

- Hả?? Tớ thua rồi… - Yugi nói với bộ mặt thất vọng

- Hehe… nào, bạn thân… – Yami cười, nói - Chocolate của tớ?

- Đây…

 

Yugi bẻ 1 miếng nhỏ trong cái Chocolate hình trái tim mà cậu đã mua, đưa nó về phía Yami. Như theo luật đã giao, người thua phải đút chocolate cho người thắng. Và vì vậy Yugi phải đút Chocolate cho người đã đánh bại cậu. Yami nắm lấy cổ tay đang cầm miếng chocolate của Yugi, tiến đến ăn miếng Chocolate trên tay người đối diện. Lần đầu tiên cậu ăn Chocolate, vị ngọt xen lẫn một chút vị đắng làm cậu chợt nghĩ đến những hình ảnh của Yugi. Lúc khóc, cười, vui, buồn,… tất cả những lúc ấy đều có cậu ở bên. Dù ở trong tình huống nào thì cậu thấy Yugi vẫn rất dễ thương.

Trong lúc này Yugi nhìn vẻ mặt của cậu. Đôi mắt màu tím sẫm, đôi môi nhìn có vẻ mềm mại, cách mà Yami nắm lấy tay của cậu. Có vẻ như tất cả những điều đó đã thu hút Yugi cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Trong lúc này cậu không nghĩ gì khác ngoài chữ “Dễ thương”. Chắc không ai nghĩ Yami hoàn toàn dễ thương đâu nhỉ? Về vẻ ngoài thì

Yami cao hơn cậu, lại có vẻ trưởng thành hơn cậu, nhưng về một mặt nào đó thì Yami cũng có nét dễ thương. Nhưng nói đi nói lại thì người mà nghĩ Yami dễ thương chắc có mỗi Yugi thôi quá :v

 

- Thế nào? Chocolate ngon chứ? – Yugi cười

- Không hẳn… - Yami suy ngẫm một lát rồi nói – vừa ngọt vừa đắng… cảm thấy cứ thế nào ấy…

- Vì đó là Chocolate mà. Tình yêu luôn có mấy thứ thế, vì vậy ngày lễ tình nhân người ta tặng nhau Chocolate… tớ đoán vậy – Yugi nói, rút một lá bài ra – Lượt của tớ! Lá bài của tớ là…Curse of Dragon!(ATK 2000)

- Lượt của tớ - Yami rút ra một lá bài khác từ bộ bài, sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi theo chiều hướng giảm… vậy đừng nói là… - Triệu hồi Silver Fang (ATK 1200)

- Hể? Vậy là… - Yugi ngạc nhiên nhìn tấm Card trên tay Yami – Ôi trời! Chuyện này có thể xảy ra sao??? Tớ thắng cậu rồi á??

- Ừm – Yami cười – đúng là vận may của tớ có hạn. Giờ thì…

 

Yami bẻ một miếng Chocolate đưa đến gần miệng của Yugi. Cậu nhìn lên Yami, Yami đang cười, một nụ cười nhẹ như làn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net