|2|Người mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, tao nghe phong phanh Seonho bên khoa Nhiếp ảnh bảo hôm nay trường mình có người mẫu về đấy!"

Cha Junho nằm ườn ra bàn nhìn học sinh chăm ngoan HyungJun đang dặm tô từng nét chữ trên tờ giấy trắng tinh những phương trình hóa học về tính chất của Ancol mà nó chả hiểu cái mẹ gì, vừa hút sữa rồn rột vừa nói. HyungJun cau mày, tức mình quay sang lườm thằng bạn rồi cầm cái thước kẻ xanh đập cái "đét" vào tay nó. Junho đau đớn ré lên như lợn bị chọc tiết, chưa thèm hiểu cơ sự gì chỉ theo phản xạ không điều kiện thấy có đứa đánh mình phải đánh lại bèn lao vào cấu tóc HyungJun, hai đứa chí chóe um xùm một góc lớp. Vài đứa học sinh gần đó cười cười sao mà mới sáng đã có drama để hít rồi nhỉ? 

"Mắc gì đánh tao?"

"Tao đánh đấy. Mày biết tao không thích mấy ông người mẫu mà sao mày nói quài. Tao đánh cho chừa."

"Mắc gì mày không thích người mẫu. Mày buồn cười thế!?"

HyungJun ngưng nạt nhau với Junho, hai bàn tay đang nắm tóc thằng bạn chuyển sang giữ cố định trên hai đỉnh đầu. Rồi cậu từ từ ấn đầu nó nhìn xuống mũi giày mình, sau đó lại từ từ đỡ cằm nâng mặt nó lên đến khi hai mắt chạm nhau.

"Biết nguyên nhân chưa?"

"A , cục kẹo lùn!"

Trong lúc HyungJun đưa tay với lấy chiếc thước kẻ để tính đập thằng bạn thêm một trận nữa thì Cha Junho đã nhanh chóng co giò phóng ra cuối hành lang, rồi phi từ hành lang xuống giữa sân trường. Kim Yohan đang đứng đó, chật vật tay xách nách mang không biết bao nhiêu là đồ thấy có em xinh trai chạy ra phụ thì sướng quá, cứ cười cười rồi cảm ơn miết. Khỏi nói HyungJun cũng biết thằng Junho nó vui cỡ nào. Đúng là thuốc phiện còn có thể cai, chứ mà mê giai thì đầu thai cũng không hết.

Lúc mà Junho vừa bước vào cửa lớp với gương mặt phởn như giải cứu được cả thế giới khỏi dịch tả lợn, miệng oang oang hát "Em yêu anh yêu anh đấy thì sao nào" chuyên nghiệp hơn bọn học sinh khoa Thanh nhạc, anh Hội trưởng đến thông báo rằng sáng nay tất cả sẽ được nghỉ học. HyungJun vừa hút sữa tươi vừa khua tay múa chân cực kì sung sướng cho đến khi anh ấy thông báo thêm "Thay vào đó chúng ta sẽ có một buổi giao lưu với các cựu sinh viên của trường", làm cậu cảm thấy đau hơn cả việc bác bán tạp hóa lấy nhầm vị sữa socola thành dâu cho cậu. HyungJun ghét việc phải ngồi chen chúc giữa mấy nghìn người trong cái thời tiết ẩm ương này. Nhưng cũng không thể trốn, nếu giả vờ xuống phòng y tế hay căng tin mà bị phát hiện thì sẽ bị bắt đi chà cầu tiêu ba ngày liên tiếp. Đến đáng sợ.

Khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ mát mẻ dưới tán cây to đùng, HyungJun cầm cà vạt kéo Junho như kéo một con cún con rồi ấn thằng bạn ngồi xuống cùng trên mấy cái ghế trống được xếp sẵn. Vì có những mấy nghìn học sinh nên các thầy cô chẳng có thời gian rảnh mà quản lý, thành ra HyungJun ngồi không theo hàng cũng chẳng sao hết. Cậu lôi cuốn truyện Doraemon mới mượn được của Samuel bên khoa Trình diễn từ tốn đọc dưới con mắt khinh bỉ của thằng bạn. Cha Junho bảo sao mà mày trẻ trâu thế, lớn đầu rồi còn đọc Doraemon, phải như tao này, tao không thèm đọc Doraemon. Và sau đó nó móc cuốn truyện Shin lên bặm môi căng mắt theo dõi, HyungJun trăm ngàn lần cảm thấy muốn bợp lỗ đầu thằng ngẫn này.

"Và sau đây mình xin giới thiệu các cựu sinh viên về giao lưu với chúng ta ngày hôm nay. Xin các bạn cho một tràng pháo tay!!!"

Giọng anh hội trưởng vang lên đều đều và buồn ngủ, nhưng lạ cái lũ con gái không dè bỉu như mọi ngày. HyungJun cố rướn người nhìn lên sân khấu, thấy một tốp hai nam ba nữ ăn mặc gọn gàng phong cách đang chuẩn bị hát bài hát truyền thống của trường. Rất đẹp trai xinh gái nha. HyungJun lắc đầu chán nản, biết là mê mỹ nhân không phải cái tội. Nhưng cái lũ con gái kia có cần nhất thiết phải gào rú rồi chụp ảnh lia lịa vậy không? 

Ê khoan, HyungJun loay hoay dụi mắt, sao trong đám con gái tự dưng lòi ra thằng nào đầu nâu hạt dẻ giống đầu thằng Junho vậy nhỉ? 

"Mời sinh viên năm hai Kim Yohan lên có đôi lời phát biểu!"

À hiểu rồi, thì ra là cá mè một lứa.

Qua vài ba phút, lúc mà chắc chắn trong máy đã đủ 22091999 tấm ảnh xinh như thơ của Kim Yohan, Cha Junho mới mon men lại gần thằng bạn bé như cục kẹo vẫn đang chăm chú đọc truyện Doraemon không màng thế sự xung quanh. Song HyungJun này lúc nào nghiêm túc làm gì cũng rất đáng yêu, nhưng đấy là với người ngoài nha. Với Junho đây ngoài đáng trêu thì chẳng còn cảm nhận gì khác. Junho ngước lên sân khấu, quắc mắc khi tìm thấy cái để chọc tức HyungJun. Ngay lập tức nó cúi xuống, huých cùi trỏ vào người cậu.

"Ê, nhìn lên trên có anh nào đẹp trai mà cao cực. Nghe bảo là người mẫu đó!"

"Tao không thích người mẫu. Làm ơn lái sang chủ đề khác hộ tao."

"Nhìn đi nhìn đi, không nhìn phí đó. Mày lùn như này có phải lúc nào cũng được nhìn người mẫu đâu."

"Doraemon có găng tay đấm bốc, và nếu có thể tao sẽ dùng nó tương vỡ cái thứ miệng lắm chuyện của mày!"

HyungJun gằn giọng, trợn mắt lên nhìn Junho cảnh cáo nó im lặng ngay lập tức. Nhưng Cha Junho là ai, là người bạn thân thiết gần hai năm nay hiểu HyungJun từ cái móng tay và cao hơn HyungJun 4cm. Nên nó chẳng sợ, cứ nhướn mày khiêu khích HyungJun, miệng còn tuôn ra mấy câu thiếu đánh:

"Anh không nghĩ cục kẹo như chú có thể đấm vỡ miệng anh."

"Chú cao có 1m74."

"Nếu có gan chú làm ngay bây giờ anh xem nào."

"Tao giết màyyyyyy..."

HyungJun xù lông đứng bật dậy xô ngã cả ghế, một tay giơ quyển Doraemon chuẩn bị hạ cánh nhẹ nhàng xuống mái đầu nâu hạt dẻ đang được ôm cứng của Cha Junho thì một thứ âm thanh kinh dị vang lên cắt đứt tất cả.

"A, đã có người dơ tay. Một học sinh bên Phổ thông. Nào mời em lên đây phát biểu!"

HyungJun ngơ ngác.

"Biểu, biểu cái gì?"

"Mày..." Junho nín cười, ngón tay chỉ thẳng vào bản mặt đần thối của thằng bạn "...lên sân khấu phát biểu!" rồi xoay người HyungJun đẩy lên.

Ờ, lên thì lên thôi!

HyungJun nghĩ vậy, lúc nghĩ xong mới chợt nhận ra mình đã đứng trên sân khấu trước cả mấy nghìn người. Tự dưng thấy khó thở ghê, bởi lâu lắm rồi HyungJun chưa đứng thế này kể từ cuộc thi cuối năm ngoái kết thúc. Anh hội trưởng kiêm MC chạy lại đứng bên đưa cái micro cho cậu HyungJun loay hoay cầm lấy, miệng lí nhí cảm ơn.

"Mời anh Yoon đặt câu hỏi ạ!"

Vì HyungJun cúi mặt xuống đất cho đỡ ngại nên không để ý có người vừa chầm chậm bước tới và yên vị bên phải cậu. Anh ấy mặc bộ vest đen sang trọng, cả người toát lên khí chất của sự thành đạt và vương giả , với tông giọng trầm ổn êm tai HyungJun chưa một lần nghe thấy trong đời, lưu loát hỏi:

"Em có thích nghề người mẫu không? Em đã biết được cái lợi và cái hại khi làm nghề này chưa?"

Ngay lập tức bên dưới rầm rộ lên.

"Cậu ấy không thích đâu anh ơi. Nhìn xem, cậu ấy bé tí như cục kẹo thế kia mà!"

"Ôi trời, sao HyungJun đứng cạnh anh Yoon khiến tui liên tưởng đến Tiểu Hi và Giang Thần vậy nhỉ haha..."

HyungJun ngớ người, nhìn lũ học sinh bằng tuổi khoa Kiến trúc đang hô hố cười một cách rất vô duyên, hận không thể lao xuống cầm dép táng cho mỗi đứa một phát vô ngay mỏ. Có gì đáng cười ở đây à? 

Cậu tò mò nhìn sang người bên cạnh thì chỉ thấy mỗi chiếc cổ áo đen thắt cà vạt, không thấy mặt đâu. Linh tính mười tám năm sống trên đời mách bảo người này cao hơn cậu, và HyungJun buộc phải ngẩng đầu lên nếu muốn nhìn rõ nhan sắc của người ta.

Má, sao anh này cao vậy? 

"Chào em, cục kẹo nhỏ!"

Trời tự nhiên nổi gió, thổi mái tóc đen tuyền của anh bay bay. HyungJun thấy rõ mồn một thân ảnh nhỏ bé của mình in trong đôi mắt trong vắt kì lạ ấy, và trên môi anh là nụ cười tinh khôi ấm áp của nắng ban mai mới nhỏ giọt.

Tim HyungJun bị cào cho mấy cái, mềm xèo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net