oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình chưa bao giờ nghĩ sẽ viết cho bất kì couple nào trong identity v nhưng mà hiển nhiên cái gì cũng phải có lần đầu tiên rồi =))) debut dưới tag identity v, mình chọn couple đầu tiên để viết là otp của mình, yidhra x marie :3 lần đầu viết cho game mà cũng là lần đầu viết girllove nên có đôi chút vụng, cảm ơn halfapineapple rất nhiều vì đã giúp tui beta chiếc fic nhỏ bé này :3

hình tượng nhân vật được mình dựa trên câu chuyện về cả nàng marie antoinette lẫn cốt truyện về hunter bloody queen - marie trong game, cùng với thêm thắt một vài chi tiết nữa từ chính mình. vậy nên các bạn sẽ thấy nhân vật marie trong đây có gì đó quen quen mà cũng có điểm là lạ, nhưng chắc chắn mình không có ý gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của bất cứ nhân vật nào. mong mọi người sẽ đón nhận. 

------------------------------------------

lại thêm một vụ thiệt mạng kì lạ xảy ra. 

đã là vụ thứ bao nhiêu yidhra cũng không rõ. chỉ biết rằng độ sợ hãi của dân chúng tỉ lệ thuận với những lời cầu nguyện chất đống mà vài ngày gần đây mà thần nhận được. 

đặc điểm chung của những nạn nhân xấu số đều ở hai điểm: thứ nhất, địa điểm thiệt mạng đều tại nhà tắm, chính xác thì là ngay ở trước gương. điểm thứ hai, tất cả các nạn nhân đều bị cứa cổ, bằng một đường sắc lẹm dứt khoát, tất cả đứt động mạch mà chết. 

không hề có dấu hiệu của một vụ giết người. và dân chúng đang rỉ tai nhau về một nữ quỷ chết chém quay lại báo thù dân chúng, nữ quỷ ấy khi còn sống là cố nữ hoàng của bọn họ, nữ hoàng marie. 

yidhra không thể bí ẩn này tiếp tục tái diễn, và thần muốn bắt kẻ đã gây ra chuyện này và gây tiếng xấu cho cố nữ hoàng. thần không tin kẻ gây ra tất cả điều này là marie.

trở về thời điểm hiện tại, yidhra lập tức xuất hiện ngay khoảnh khắc nghe thấy lời cầu cứu từ một vị tín đồ, tuy nhiên thần đã chậm chân. ngay khi thần vừa xuất hiện, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thân hình người tín đồ đã ngã xuống với vết cứa sâu trên cổ giống như bao kẻ xấu số khác.

một bóng hình phụ nữ trong chiếc váy dài đỏ như máu đứng cạnh cái xác, trên tay là mảnh gương nhọn dính máu. tiếng cười lanh lảnh của nàng ta vang vọng trong căn buồng nhỏ nồng nặc mùi chết chóc. 

_ ngươi là ai?

yidhra nghiêm giọng cất tiếng, cắt ngang tràng cười hả hê sung sướng của nữ quỷ. nàng ta liền dừng lại, quay mặt về phía thần, điệu bộ lẫn nét mặt hoàn toàn bình thản, thậm chí còn nhìn ra vài phần đĩnh đạc của tầng lớp quý tộc bấy giờ.

ấy thế nhưng lại khiến yidhra hoàn toàn sững sờ. 

_ marie... nàng đã làm gì?

_ giống người thôi, ta tới thực hiện ước nguyện của hắn.

marie từ tốn chùi sạch máu đỏ trên mảnh gương. thấy bên kia yidhra không hiểu lời mình nói, liền vui vẻ giải thích.

_ nếu người chưa biết, bất kể ai muốn gọi ta tới, chỉ việc đứng trước gương với một thau nước, gọi ta ba lần 'bloody marie', ta sẽ tặng lại họ một vết cắt thật đẹp trên cổ, giống như cái mà bọn họ đã tặng cho ta.

_ nàng không còn là marie mà ta yêu nữa. 

yidhra lạnh lùng buông một câu, lần này người trở nên mất bình tĩnh lại là marie. nàng cay đắng rít lên, đầy trách cứ.

_ không. người không yêu ta. nếu yêu ta thì người đã không để ta phải tủi hờn nhiều đến vậy. 

hơn ai hết yidhra biết không phải vậy.


yidhra yêu tất thảy của marie. yêu những đường nét xinh đẹp mềm mại như chính tính cách ngây ngô của nàng. yêu từng thanh âm ngọt lịm nàng thả nơi đầu lưỡi. yêu cả cái tính thích làm nũng như một đứa nhỏ đáng yêu của nàng. 

marie khi xưa vẫn thường hay trách yidhra chẳng hề yêu nàng, nào là bởi thần không cho nàng ra ngoài vườn thượng uyển ngắm tuyết đầu mùa rơi. hay khi thần thật bận rộn bởi những lời cầu nguyện của tín đồ, tới nỗi cả tuần liền chẳng thể ló mặt gặp nàng, khiến marie buồn chết. ngày nào nàng cũng dành cả tiếng để sửa soạn, cuối cùng vẫn chỉ là gặp cô hầu nhỏ do yidhra cử đến trò chuyện cùng nàng. 

vẫn là điệu bộ trách cứ quen thuộc ấy, vậy nhưng lần trách cứ này lại có gì đó chẳng như xưa nữa.

thanh âm ngọt ngào ngày nào đã vướng ít nhiều hận thù xa lạ, thật khó nghe. 

nàng hoàng hậu xinh đẹp hương sắc ngày nào nay chỉ còn là một nữ quỷ thảm tàn, tuy kiều diễm chẳng nhạt đi mấy phần nhưng vẫn khiến người khác nhìn vào phải xót xa. đường cắt bén ngọt còn rỉ máu nơi cần cổ trắng muốt. máu đỏ loang lổ trên bộ đầm vốn đơn sắc thanh thuần từng cùng nàng rạng ngời dưới nắng mai. và đôi mắt sáng trong tựa thứ ngọc bảo trân quý nhất nhân gian sau một cuộc trầm luân đã hoá đêm đen hiu quạnh.

_ ta ghét người, ghét cả đám tín đồ chết tiệt của người. ta thật muốn giết hết bọn chúng.

yidhra không tin vào những lời thần đang nghe. người phụ nữ đang điên cuồng chìm đắm trong hận thù này quá đỗi xa lạ.

marie ngày ấy ngây ngô, thanh thuần, ngọt ngào và rạng ngời biết bao. nữ hoàng máu của hiện tại tủi khổ, đau đớn và hận thù gấp bội. và tất cả cơ sự này là do một tay ai gây ra?

_ ta xin lỗi.

yidhra chẳng thể tìm cho mình lấy nổi một lời bào chữa. thần thật sự đã không thể làm gì để bảo vệ cho nữ hoàng của thần. 

bấy giờ, dân chúng đã chẳng còn có chút ưu ái nào cho nàng. họ đúng là đã từng yêu quý marie, như việc con người ta nâng niu một bông hoa đẹp. thế rồi bao nhiêu biến cố cứ thế đổ xuống, một kẻ quá đỗi đơn thuần nào có thể tránh cho bản thân vướng vào vũng lầy oan nghiệt. cứ như vậy, nàng hoàng hậu sinh thời quen sống trong nhung lụa trở thành người đàn bà hám phú quý trong miệng lưỡi dân chúng. 

người phu quân nàng gắn bó cả cuộc đời cốt vì chính trị, ấy vậy mà cũng phải bỏ mạng vì nỗi căm ghét của nhân dân. đức vua của họ, họ còn chẳng thiết tha, vậy nên một marie nhỏ bé đương nhiên chẳng có lí do gì để lưu luyến.

yidhra đã nghe biết bao lời khẩn cầu của tín đồ, những người trung thành quyết định tin tưởng và hiến dâng tâm tư đi theo thần, rằng họ mong muốn người mà thần yêu thương phải đón nhận một cái chết thật thảm hại biết bao. một cái chết kinh hoàng mà có thể khiến họ hả hê, có thể đền đáp xứng đáng cho tất cả uất ức mà dân chúng phải chịu đựng.

tất thảy những yêu cầu của tín đồ, cái mà thần không muốn nghe thấy nhất chính là những lời nguyện ước như vậy. nhưng không muốn thì sao chứ, yidhra không được phép làm trái lời tín đồ. 

và thần biết chứ, dân chúng cầu nguyện như vậy chỉ là mong nữ hoàng của bọn họ chết khó coi hơn một chút, chứ chẳng phải ở đó chờ yidhra đến lấy mạng nàng. 

những tháng ngày marie sống trong bất an sợ hãi, yidhra cũng sống trong dằn vặt khi chống đối lại lời nguyện cầu từ tín đồ. thần nghĩ tới tất cả những hình phạt mà mình có thể phải nhận khi không nghe theo bổn phận, nhưng thần thà để mình thiệt thòi, còn hơn chính tay giết chết người thương. 

cả cõi nhân gian chẳng một ai có thể gặp được yidhra ngoài marie. và giờ đây chẳng một ai có thể hiểu được những dằn vặt trong lòng thần.

ngày ấy rốt cuộc cũng tới. nữ hoàng bị lôi đi hành quyết trong bộ dạng lấm lem hoang tàn. phải chịu gông chặt cổ dưới lưỡi máy chém, giữa chốn họp chợ của dân, chịu toàn bộ những lời nhạo báng, những thứ nào trứng sống, rau củ, đá cuội..., bất kể thứ gì kẻ bên dưới túm được, hướng phía nàng mà ném tới, cứ như thể đang hào hứng chơi ném đồ để nhận phần thưởng trong hội chợ. nàng nhìn về một nơi xa xăm, gương mặt nhợt nhạt chẳng biểu lộ chút cảm xúc dù cho bị bao thứ tanh tưởi làm đau da thịt.

tất cả dân chúng ở đó bấy giờ đều không hề hay biết, marie bây giờ đang nhìn yidhra đứng cách họ không xa. 

chứng kiến tất cả những nhục nhã ấy của nàng, yidhra chẳng thể chịu đựng nổi. thần nghe thấy tiếng cười hả hê của dân chúng, nghe thấy tiếng than thương hại của họ dành cho nàng, nghe thấy cả tiếng cầu cứu của người thần yêu. đôi mắt nàng mỏi mệt vô cùng, tưởng như vô hồn nhưng hơn ai hết thần biết chúng đang thét gào cầu xin sự cứu rỗi. tất cả đều đang hướng về một mình thần.

trong một giây yếu lòng, yidhra thật sự đã muốn tới đó cứu nàng, đưa nàng đi thật xa. ấy vậy nhưng đã có người kịp níu thần lại. 

là hastur, hắn luôn xuất hiện vô cùng đúng lúc. 

vị thần của biển cả lắc đầu không hài lòng.

"người còn không thấy người phụ nữ khốn khổ kia là ai hay sao? mau bỏ ta ra"

"sứ mệnh của chúng ta là bảo hộ toàn bộ nhân dân và tín đồ, không phải bảo vệ mình nàng ta. tỉnh táo lại đi yidhra."

"ta không cần gì hết, chỉ cần duy nhất người đó yên ổn. cùng lắm là ta chết đi, có thể bảo hộ nàng an toàn ta có chết đi cũng chẳng hối hận"

"ngu xuẩn. cứu thoát lần này, cô nghĩ bọn họ sẽ tha chết cho nàng ta hay sao? còn cô sau khi phản bội lại tín đồ liệu có thể tồn tại thêm được bao lâu nữa để theo bảo vệ nàng? ta biết, và cô cũng biết dù chẳng muốn thừa nhận, rằng dân chúng đã định án tử cho nàng ta rồi."

những lời hastur nói rất đúng. không một ai có thể cứu marie tội nghiệp nữa, kể cả những vị thần. 

yidhra chẳng còn vùng vằng đòi hastur buông ra. hắn biết vị thần của những giấc mộng đã thông suốt, buông tay, khẽ vỗ vai, thầm an ủi rằng thần đã làm một điều đúng đắn. 

khoảnh khắc những mông lung trong yidhra tan biến là khi đằng xa trở nên xôn xao hơn bao giờ hết. đao phủ đã vào vị trí, giây phút ai nấy chờ đợi cũng tới. marie đã thôi nhìn về phía xa xăm, đôi mắt đẹp hướng lên nhìn trời cao một lần sau cuối, đầy tiếc rẻ. 

trời hôm ấy rất đẹp, nếu là những tháng ngày yên vui trước đây, nàng sẽ rất hạnh phúc diện bộ váy mình yêu thích, đeo trên đầu chiếc vương miện tuyệt đẹp chỉ dành cho người phụ nữ cao quý nhất nước pháp, dùng trà trong vườn thượng uyển ngát hoa của lâu đài. 

vẩn vơ chốc lát, nàng hạ tầm mắt, thu vào toàn là sự hả hê cùng thương hại dè bỉu từ chính những thần dân của mình. marie vẫn chẳng thể hiểu rốt cuộc nàng đã làm sai chuyện gì. tại sao họ lại gắn cho nàng những điều quá đỗi kinh khủng để rồi thù hận nàng đến như vậy. cách đó không lâu khi lỡ chân đụng phải người đao phủ, nàng còn thật cẩn trọng xin lỗi. nhưng lời xin lỗi của nàng lại chẳng được gã đặt vào tai. càng nghĩ mới càng thấm thía thân phận của mình hiện tại.

nàng nghe tiếng kéo dây thừng nối liền với lưỡi dao to lớn và sắc nhọn ngay trên đầu mình. từ lúc bị kéo tới đây, nàng vẫn không dám nhìn vào thứ sắc bén đến gai người ấy. 

tiếng kéo dây chậm chạp và nặng nề tựa tiếng chuông điểm 12 giờ, báo hiệu mệnh nàng sắp kết thúc. marie cuống cuồng hô hấp nhưng rồi chỉ càng thấy choáng váng, giống như bị một kẻ nào đó siết chặt đường hô hấp. bao nhiêu uỷ khuất cùng sợ hãi trút xuống lòng nàng xối xả. nàng cụp mí mắt, một dòng lệ lặng lẽ chảy xuống. 

ngay khoảnh khắc ấy, dây thừng không còn được giữ lấy nữa, thả tung, rơi xuống, một tiếng nặng nề nện xuống, lưỡi đao chính xác xé ngang cần cổ trắng nõn. yidhra tránh mặt đi, hai mắt nhắm chặt, một dòng lệ nhỏ trượt khỏi hốc mắt, cảm giác như chính mình cũng bị một thanh đao nặng nề cắt đứt mạch thở. cả người thần cứng ngắc giữ nguyên tư thế, giống như đã hoá thành đá, chết lặng nghe cái im lặng của sự chết chóc đang bủa vây quảng trường rộng lớn đông người. 

chẳng biết đã qua bao lâu, thần mới từ từ mở tầm mắt. đôi mắt nhìn đến người đao phủ đang phủi tay thu dọn tàn cuộc. nhìn quần chúng nhân dân kẻ thì nhăn mày quay mặt, kẻ thì mặt mũi xanh lét vì sợ, kẻ thì che mắt con nhỏ kéo chúng đi, cũng có kẻ khẽ rút khăn tay lau nước mắt, kẻ thở dài chép miệng. mỗi người một vẻ, nhưng đều chẳng có ý muốn ở lại nơi tanh nồng mùi máu này nữa, tất cả đều tản đi. chẳng mấy chốc mà quảng trường đông nghịt chỉ còn lại vài ba người có nhiệm vụ dọn dẹp.

khoảng không vắng lặng đưa gió thổi hương máu nồng đến đằng xa, yidhra vẫn chẳng hề dám đưa mắt nhìn nơi ở trung tâm quảng trường, nơi mà vài phút trước nữ hoàng tội nghiệp của thần còn đang ở đó, hít thở những ngụm không khí cuối cùng trong đời. tầm mắt thần men theo những dấu máu bắn tung dưới mặt đất, cho tới vết máu còn ấm đang nhỏ từng giọt trên lưỡi đao đang ánh lên tia bạc lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. thần nhìn thân thể quen thuộc nay chỉ còn là một cái xác vô hồn đang ủ rũ vô lực khuỵu thân dưới lưỡi đao, nhìn bộ váy trắng nàng mang vài phút trước đã nhuộm đỏ từng vệt dài đáng sợ. không thể đủ dũng khí để nhìn nơi đã bị cắt lìa kia, yidhra chỉ biết chôn chân ở đó thật lâu nhìn nơi người mình yêu đã ra đi thật thảm hại khốn đốn.

"ta rất tiếc"

hastur khẽ lên tiếng, chờ một chút cũng chẳng thấy đối phương đáp lời, tựa hồ không hề nghe thấy câu nói của hắn. hắn quay lưng, cầm tay cô hầu nhỏ đang muốn lại gần vị thần của mình an ủi, cùng rời đi, để yidhra được riêng tư.

.

.

.

_ ta xin lỗi.

yidhra chẳng thể ngăn nổi bản thân lặp đi lặp lại một câu nói như một con robot được lập trình, ôm siết lấy nàng quỷ trong lòng.

marie thoáng giật mình, càng giãy dụa muốn đẩy người kia ra, vòng tay của vị thần càng chặt thêm, giọng nói quen thuộc tiếp tục vang lên thập phần van lơi.

_ ta không cầu xin từ nàng sự tha thứ, ta chỉ muốn nói rằng ta thật sự xin lỗi, ta đã không thể làm được gì.

nước mắt của thần chạm vào da thịt nàng, cảm giác giống như bỏng rát. marie chẳng còn tâm trí trách cứ thần, cũng chẳng còn sức lực giãy dụa, cứ như những ngày xưa cũ dựa lên vai yidhra, từ đôi mắt tối đen không còn tròng nặng nề trào xuống dòng lệ đỏ như máu. 

_ những tháng ngày đó, ta thật sự cô đơn và sợ hãi, thấp thỏm sẽ bị kẻ khác giết. có khác gì đám tín đồ của người bây giờ đâu...

nghe thấy âm giọng dịu dàng quen thuộc như ngày nào, cõi lòng yidhra thoáng nhẹ nhõm.

_ marie, ta thật sự yêu nàng. càng yêu một nàng đã vì ta mà chịu tổn thương quá nhiều.

mảnh gương nhọn trên tay marie rơi xuống, vỡ tan. yidhra cảm nhận cái ôm run rẩy của nàng. 

_ không, không trách người.

marie của thần vẫn ở đây, vẫn cứ như đứa trẻ dễ xoa dịu bằng tình yêu của thần.

_ xin hãy cứ là chính nàng ngày xưa, và xin hãy cho ta ở bên bảo hộ cho nàng đến mãi về sau.

thần cảm nhận được cái gật đầu nhỏ của người vẫn đang sụt sịt trong lòng. tự nhủ sẽ chẳng để ai đụng đến nữ hoàng của thần nữa. 

nếu nàng đã vì hận thù mà hoá quỷ, vậy thì ta sẽ bù đắp cho nàng những an yên và hạnh phúc ta nợ nàng ở kiếp làm người.

bảo hộ nữ hoàng máu của thần là chấp niệm duy nhất của mộng phù thuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net