Phần 2. Một phút thẫn thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian sẽ cứ mãi bình lặng như thế nếu không có một hành động nhỏ xuất hiện bất chợt phá vỡ sự yên bình đấy. Vương Tử Dị duỗi thẳng chân, tìm một vị trí thật thoải mái chuẩn bị phiêu trong một giấc mộng ngắn ngủi. Nhưng bỗng nhiên người con trai bên cạnh anh nghiêng người ngã về phía anh, có lẽ cậu ấy ngủ thật say không điều khiển được cơ thể mà ngã nghiêng về hướng của anh. Một đầu tóc nâu khỏe mạnh, từng lọn tóc xoăn mềm hạ cánh êm đẹp trên đùi Vương Tử Dị, cũng lộ ra một góc sườn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ nơi cậu trai ấy.

Vương Tử Dị tỉnh, đôi mắt nâu sẫm màu khẽ quan sát con người đang ngang nhiên lấy đùi của anh làm gối đầu để ngủ thật ngon. Vương Tử Dị nhìn, hàng mi ai kia rung nhẹ như sắp tỉnh dậy, anh lại vội quay ánh mắt đi nơi khác như giả vờ chẳng biết, vậy mà chờ thật lâu cũng chẳng có động tĩnh. Cậu trai kia vẫn không tỉnh dậy, chỉ là lần này đôi bàn tay cũng đã gác lên ôm trọn một phần bắp chân của anh rồi. Đầu nhỏ chuyển động, mặt còn dụi dụi nhằm tìm một chỗ mềm mại thoải mái nhất.

Vương Tử Dị cũng đã cảm nhận được cảm xúc nơi ấy, từng cái tiếp xúc khiến tim anh có chút lạ lùng. Lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với một người như vậy, bản thân Vương Tử Dị không thích tiếp xúc thân thể gần gũi với ai cả, kể cả người thân. Vậy mà đối với một người lần đầu gặp chẳng những anh không đánh thức cậu ta dậy, hiện tại còn để cậu ta nằm ngủ thật ngon trên đùi của mình. Vương Tử Dị thật sự có một phút thẫn thờ, giây phút mà cậu trai trẻ ngã người về phía anh, anh có chút bất ngờ, rồi lại thôi. Vương Tử Dị nhìn người con trai với nét đẹp thanh tú đang nhắm mắt ngủ thật sự ngây thơ đến xinh đẹp. Đùi anh khẽ dịch, để đầu nhỏ có nhiều nơi tiếp xúc hơn tránh cho cổ dễ bị mỏi, Vương Tử Dị ngước nhìn bầu trời hoàng hôn khẽ tắt.

"Thật sự không tệ" – Có lẽ hôm nay có nhiều cái lần đầu đối với anh, cũng không tệ lắm. Anh nhìn trời ngắm mây, rồi lại không cưỡng được mà nhìn xuống mái tóc nâu kia, gió nhẹ thổi làm tóc khẽ bay, mềm mại tựa tơ lụa thật sự muốn xoa xoa! Cuối cùng bàn tay anh cũng chạm đến thật, ngón tay trượt qua từng lọn tóc xoăn nhẹ, xúc cảm nó mang lại quá đỗi tuyệt vời! Vương Tử Dị chạm rồi lại rụt tay vào rồi lại chạm, như sợ chạm lâu người kia sẽ tỉnh. Anh không nhận thức được anh lo cho người kia mà không biết đôi chân của mình làm điểm tựa đã dần tê mỏi.

Lãng mạn nào cũng qua, cơn buồn ngủ kết thúc sẽ đến lúc người tỉnh dậy. Người kia khẽ chuyển mình, cuối cùng hàng mi cong ấy cũng hé mở. Vương Tử Dị lần này anh không né tránh nữa, mà tỏ ra thật lạnh lùng để trách tội con người ấy.

"Ưm..." – Cuối cùng cũng tỉnh, nhân vật kia còn chưa biết mình đã dùng đùi của một vị học trưởng siêu nổi tiếng làm đệm nằm thật lâu. Mắt khẽ mở, vẫn còn vương một chút hương vị buồn ngủ mơ màng, rồi sau đó cậu trai như nhận ra và bừng tỉnh. Mắt nâu to tròn, khẽ nghiêng người ngồi dậy, mặt đối mặt trực diện với vị đàn anh hai khóa trên một cách rõ ràng nhất.

"Xin...xin chào" – Cậu trai ngỡ ngàng chào theo bản năng. Vương Tử Dị nhìn khuôn mặt nhỏ lo lắng kia mà bao nhiêu sự trách cứ đều bay đi hết để lại trong anh là một tâm trí ngập hình ảnh của người đối diện.

"Chào, cậu ngủ đã tròn bốn mươi lăm phút đồng hồ" – Vương Tử Dị dùng tông giọng lạnh lùng nhất có thể, anh còn nhấn mạnh con số kia như nhắc nhở cậu trai dùng cái đệm đùi anh miễn phí đã hơi bị lâu rồi.

"A...nhưng...anh" – Người kia nhìn qua chỗ mình nằm, thấy đôi chân dài vẫn đang duỗi ra ở đấy. Cậu cũng đã hiểu trong bốn mươi lăm phút kia nơi cậu dựa vào là của ai.

"Thật xin lỗi, tôi..." – Lời xin lỗi khá ngượng ngùng cũng không thể nói thẳng là lần đầu gặp đã dùng người ta như đệm mà ngủ khá lâu. Cậu trai kia ấp úng nửa ngày, cuối cùng như chắc nịch mà buông lời hẹn.

"Lần sau tôi sẽ cho anh dựa lại, được chứ?" – Cái câu nói kia thật sự rất ngây thơ, Vương Tử Dị cười nhẹ. Anh nhìn đôi chân gầy kia và nhìn tấm thân của mình, cảm giác như cậu trai kia chịu lỗ nặng nề. Nếu anh thật sự dựa vào thì chưa đến mười lăm phút đồng đồ đôi chân nhỏ nhắn ấy sẽ tê mỏi lắm.

"Không cần" – Vương Tử Dị vẫn đáp hờ hững như thế. Lời nói lúc này của người kia hình như có lần sau? Vậy sẽ gặp nhau lần nữa?

"Không được, quyết định lần sau nhé, muộn rồi tôi phải về" – "À, anh tên gì, tôi là Thái Từ Khôn lớp 10B"

Thái Từ Khôn vừa nói vừa nhìn đồng hồ, đã sáu giờ kém mười lăm rồi mẹ cậu chờ cơm sẽ lo lắng lắm. Cậu vội bật dậy thu xếp đồ vào balo rồi quay lại nhìn người vẫn đang bình thản ngồi ở một góc.

"Vương Tử Dị, 12A" – Vương Tử Dị có chút hụt hẫng, người kia về rồi, còn chưa kịp...à chạm mái tóc kia lâu một chút.

"Tử Dị, gặp anh ngày mai nhé, tôi về trước đây" – Thái Từ Khôn nghe được đáp án mình muốn nghe, liền tạm biệt người bạn mới này rồi chạy vội ra cửa.

Ngày mai? Vậy là được gặp lần nữa. Vương Tử Dị nghe thấy, tâm có chút vui vẻ. Tên em ấy là Thái Từ Khôn, ừm, một học sinh đầu cấp lớp 10B à? Vương Tử Dị nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng cầm lấy cặp sách, hướng bước ra ngoài. Anh đứng nơi góc sân thượng, từ trên cao nhìn xuống thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy vội vui vẻ chào bác bảo vệ. Vương Tử Dị cảm thán tuổi trẻ thật có sức sống và anh cũng thấy yêu đời lạ. Vương Tử Dị không biết cảm giác này thế nào, chỉ biết hôm nay anh quen một người, tên là Thái Từ Khôn.

"Thái Từ Khôn, mai gặp" – Vương Tử Dị khẽ thì thầm, môi cười nhạt đến mức anh chẳng nhận ra hôm nay anh cười thật sự nhiều vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net