Chap16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào phòng cùng tô cháo nóng hổi khói nghi ngút và 1 ly socola nóng. Tôi đặt lên chiếc bàn ở đầu giường. Và ngồi cạnh War. Tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt dễ thương cũng nó khiến nó giật mình mở mắt. Nó tròn mắt nhìn tôi rồi giật mình đạp tôi rớt xuống giường

"Ai da..... Cái eo của tao..." ( What? Người đau phải là tôi chứ? Nó đạp tôi mạnh vậy mà?)

Nó lườm tôi bằng ánh mắt súng đạn. Tôi chỉ biết đáp lại bằng nụ cười nham nhở.

"Còn sức chứng tỏ chưa đủ đúng không? Có muốn thêm .... Không?" (tôi trêu chọc)

"Mày muốn bị đạp chết đúng không?"

"Mày muốn ám sát chồng hả?"

"Chồng? Ai?" (nó ngạc nhiên nhìn tôi)

"Không phải mày đã quên chuyện tối qua rồi đó chứ?"

"Quên gì chứ?"

"Thì tao đã ngủ vs mày, nên tao chính là chồng mày"

"Haha...." ( nó cười lớn, tối muốn đấm nó ghê, ngta đang nghiêm túc mà nó lại cười)

"Nếu tao ngủ với ai người đó đều là chồng tao thì có lẽ chồng tao đã trải dài hết cái Thái Lan này rồi!!"

"..." (😧tôi không biết mình có nghe nhầm không nữa, hiện giờ tôi như đứng hình mất 5s)

"Mày có món gì vậy mau mang lại đây đi". (Nó ngắt ngang suy nghĩ của tôi , khiến tôi phải quay lại nhìn nó)

"À cháo thịt bò và socola nóng!'' (tôi nói rồi đưa cháo lại cho nó)

"Tại sao không phải cái khác mà lại là bò?"

"Hải sản mày ăn vào sẽ dễ nổi đỏ, còn cá mày bảo tanh nên không ăn đó thôi!"

"Tưởng mày không nhớ chứ!"

"Ai vô tâm như mày!"

"Hửm?".

"Không có gì, mau ăn đi!"

Nó múc cháo lên, thổi và ăn từng muỗng thật chậm

"Cần tao bón cho không?"

"Tao không có bị cụt tay!"

"Ờ... Chiều mày tính làm gì?"

"Đi học..."

"Hả???"

"Có gì mày ngạc nhiên dữ vậy?"

"Thì mày .... "

"Tao ổn!"

Tôi lo lắng nhìn nó, nhưng nó chỉ cười giống như muốn nói với tôi là nó không sao, tôi đừng lo quá.

"Tao đưa mày đi!"

"Cho tao muộn đồ mày nhé! Nhà tao quá xa để tao có thể về và thay đồ đi học!"

"Được thôi, để tao lấy cho!"

Tôi lấy trong tủ ra một bộ đồng phục còn mới. Tôi vừa may nó đầu năm nay và tôi chỉ mới mặc 1 lần. Có thể do tôi đã cao hơn nên nó có vẻ hơi cộc đối với tôi.

War vào VSCN sau đó mặc bộ đồ của tôi lên. Thật may là nó vừa khít. Tôi giúp nó thắt cà vạt. Trông nó cũng đẹp trai không kém tôi tí nào nhỉ. Tôi nở một nụ cười thật tươi với nó và nó cũng mỉm cười ngọt ngào nhìn tôi

Tôi lái xe đến trường. Khi đến khoa Kỹ thuật, chúng tôi tình cờ gặp Sam đi ngang qua. Cô ấy nhìn tôi, tôi và War nhìn nhau ,sau đó nó ra hiệu cho tôi nói chuyện với Sam và rời đi. Tôi muốn giữ nó ở lại nhưng không thể, tôi cần làm rõ ràng mọi chuyện với Sam trước khi mọi thứ đi quá xa.

"Chúng ta nói chuyện riêng được chứ?"

"Dạ được thôi Pi! Cậu về lớp trước đi!" (cô ấy nói với tôi sau đó bảo bạn mình về trước)

Tôi và cô ấy cùng lên sân thượng.

"Pi có nhớ chuyện từng diễn ra ở đây không?" (cô ấy đặt tay lên lang cang)

"Chuyện từng diễn ra ư? Là gì vậy?"

"Em đã tỏ tình với Pi lần đầu ở đây đó!"

"Anh xin lỗi..."

"Không sao đâu Pi! Anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi ạ!"

"Sam, em là một cô gái thông minh, xinh đẹp lại còn lương thiện nữa. Anh rất vui khi em đã dành tình cảm của mình cho anh. Nhưng anh cũng xin lỗi vì đã lời dụng tình cảm đó. Ngày hôm đó vì sự nóng nhận nhất thời của anh với War anh mới nói với mọi người là anh đang quen em. Anh xin lỗi vì sự ích kỷ của mình. Em có thể đánh anh, mắng anh, thậm chí em muốn làm gì để bù đắp cho em cũng được!"

"Vậy Pi có thể yêu em và ở bên em suốt đời không?"

"Anh xin lỗi chuyện gì cũng có thể nhưng chuyện này không được đâu! Anh có người mình thích rồi, anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy thôi. Dù bất kỳ ai cũng không thể thay thế được!"

"Là Pi War đúng không?"

"Đúng...!"

"Nhưng anh ấy chỉ coi anh là bạn thôi mà Pi, anh sẽ mệt mỏi lắm đấy!"

"Dù thế nào anh cũng muốn thử!"

"Em sẽ giúp anh" (cô ấy cười còn tôi thì ngạc nhiên nhìn cô ấy)

"Hả? Giúp anh? Tại sao em lại muốn giúp anh?"

"Trong thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em rất thích anh. Nhưng đó chỉ là thích thôi. Em xem anh như là thần tượng của mình. Em thích nhìn anh vui vẻ tỏa sáng. Thích nhìn anh làm mọi thứ mình muốn. Vì thích anh nên muốn anh hạnh phúc chứ không muốn chiếm anh làm của riêng. Em cũng xin lỗi vì đã không nhận thức được đâu là tình yêu và đâu là sự hâm mộ của 1 người fan"

"..."

"Từ hôm diễn ra cuộc thi bóng chuyền em đã biết là anh thích Pi War rồi. Em thấy ánh mắt của anh mỗi khi nhìn anh ấy, là hạnh phúc, là lo lắng, là quan tâm, là ưu phiền, cũng như là đau lòng. Em rất vui vì cuối cùng anh cũng đã chịu thừa nhận tình cảm của mình rồi. Em sẽ luôn bên cạnh cổ vũ và giúp đỡ anh. Anh có việc gì thì cứ tìm em nhé. Còn Pi War em sẽ giúp anh cưa đổ anh ấy!"

"Cảm ơn em"

Cô ấy cười vui vẻ sau đó tạm biệt tôi và trở về lớp. Tôi thở dài nhẹ nhõm khi đã nói hết lòng mình ra và cũng rất vui khi Sam lại hiểu chuyện đến vậy. Lần này tôi nhất định sẽ dành lấy War và khiến nó trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.

~hết chap 16~

Dạo này mình bị cảm nên ra chap mới hơi chậm, mọi người thông cảm tiếp tục đón đọc nha đừng bỏ rơi mình nha huhu. Mình sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể luôn. Yêu mn❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net