Monta và Drump

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Slice of life, Noncp.
______________
Drump và Monta chưa gặp nhau bao giờ nên tớ muốn viết về một khung cảnh giả định khi họ gặp nhau.
______________
Drump và Monta gặp nhau lần đầu qua điện thoại, khi Monta tò mò chen giữa cuộc trò chuyện giữa Kuro và Drump. Ấn tượng đầu tiên của họ về nhau là: thằng này kì cục kinh khủng.
Có con mèo máy nào tai dài lại màu xanh xanh kì cục như con mèo Mỹ đó không? Xanh gì không nói chứ xanh kiểu dở hơi như Drump, đến người không quan tâm đến ngoại hình như Monta cũng thấy nó kì cục. Nó na ná màu xanh nước biển nhưng hơi sáng. Màu kiểu này thì chắc kèo là người ta dùng màu còn sót lại hoặc pha màu lỗi chứ không có lí do gì để Drump khoác lên người màu ấy cả. Dù là lí do nào và lí do nào cũng chẳng phải lỗi của Drump, Monta - với sự hiểu biết của mình về thằng kia qua bạn bè, đồng nghiệp và giải WABC - đã âm thầm đánh giá con mèo Mỹ từ đầu tới chân. Nếu như Drump ở ngay chỗ này, e rằng anh mèo bóng thẳng sẽ nói huỵch toẹt ra mất.
Đối với Drump, Monta cũng kì cục chẳng kém. Được rồi, ngoại hình của Monta có khiến anh liên tưởng tới mấy tên đầu gấu vùng quê một chút, nhưng anh sẽ không đánh giá cậu ta qua vẻ ngoài. Anh tự dặn lòng mình thế cho đến khi anh thấy những gì trai bóng thẳng làm qua màn hình. Monta nóng tính. Drump không biết người trông như con gấu trúc kia là ai. Người đó nói vài câu với anh bạn bóng thẳng và anh ta sửng cồ lên, túm cổ áo toan đánh người kia một trận khiến Kuro hốt hoảng đánh rơi cả điện thoại lao ra can. Lúc Monta hậm hực rời đi, Drump nghe thấy tiếng đóng cửa cái "rầm" to và rõ như thể cánh cửa bên mình vừa đóng lại. Anh mím môi, im lặng. Anh thật sự không muốn vội vàng đưa ra kết luận về người kia, cơ mà...không nghĩ gì trong bụng mới lạ ấy. Như nhận thấy được sự đánh giá của anh, Kuro đã cười cười, bảo rằng tính nết Monta như thế chứ không có ý xấu gì. Tuy vậy, ấn tượng đầu khó bị thay đổi lắm.
Và thế là hai người cứ giữ những suy nghĩ như vậy cho đến khi Drump cùng Beibu bay qua Nhật Bản chơi một chuyến. Việc đầu tiên mèo xanh tai dài làm là đi tìm lũ chơi bóng chày kia. Nhân duyên kì ngộ thế nào anh lại gặp cả bọn cùng một lúc. Có cả Monta ở đây nữa.
Bốn mắt nhìn nhau câm lặng. Monta đứng trối chết vẫn không biết phải nói gì đầu tiên. Chẳng lẽ lại chửi thằng kia một hồi hay đòi đấu một trận sống mái với nó? Có người bị điên mới làm thế. Bên Drump cũng không khá hơn vì sợ bị anh chàng nào đó đấm cho túi bụi. Drump có cả một đám sẵn sàng lao vào can và anh cũng chưa ngán thằng nào. Tuy vậy, đánh nhau to dễ bị bế lên đồn lắm, vả lại, mình thân là du khách, không ai đánh người địa phương cả. Thế là hai con mèo đứng nhìn nhau trong bầu không khí hết sức gượng gạo.
-Monta, đây là Drump nè, gọi Dorampu theo âm nhật cũng được á. - Kuro cười tươi như hoa. Lần đầu tiên, Drump thấy biết ơn tính xớn xác của bạn mèo đen.
Cậu ta vỗ lưng cái bụp vào người mèo Mỹ: "Đây là Monta nè Drump."
-Ờ...Chào... Chắc tôi không cần giới thiệu lại tên mình đâu nhỉ?
Anh chàng bóng thẳng cắn môi, chìa tay ra như thể đang đợi chờ một cái bắt tay từ người kia. Drump cũng hiểu ý:
-Tên tôi là Drump, gọi Dorampu cũng được, là đội trưởng đội Devil Kings mạnh nhất nước Mỹ.

Cái này là khoe trá hình đúng không? Đang khoe "tao giỏi" đấy à? Được, thích thì chiều.
-Cũng ghê đấy. Tôi thì đã thắng nhiều trận bằng những quả bóng thẳng siêu tốc.
Không liên quan lắm nhưng mà thôi cũng kệ.
-Bạn giỏi thật đấy. Tôi chỉ có mấy quả bóng biến hoá đi chậm rì nên không ai thèm đánh.
Drump thấy lạnh sống lưng. Toang rồi, sau lưng là biết bao người đã từng đấu với Drump. Họ vẫn không quên được thất bại cay đắng của Nhật Bản trong giải WABC. Phe này chân đi lạnh toát rồi. Đến nước này phóng lao thì phải theo lao thôi.
-Cũng ghê, được cái là tôi ghét mấy quả bóng biến thái.
Monta nói huỵch toẹt ra. Drump cũng độp lại luôn.
-Ít ra thì mấy quả bóng đó đã khiến Kuro phải khốn đốn đấy.
Kuro bỗng không muốn ngăn Monta đánh Drump nữa.
-Bị hoá giải ngay trong trận bởi một tên tay mơ thì có gì hay?
Anh mèo xanh biết ngay anh bóng thẳng đang nhắc đến trận đầu tiên giữa đội Devil Kings và Edogawa Doras, lúc mà Shiro bị thương nặng ở tay. Hai người cứ lời qua tiếng lại như thế một hồi, cuối cùng thì ẩu đả thật.
Vài tiếng sau, với một bên mắt bầm tím và vài vết tím trên người, Drump lết xác đến ngồi cạnh Monta. Người kia cũng không khá hơn, cũng bầm dập như thế. Mất một lúc, một trong hai mới mở lời:
-Tôi không nghĩ cậu là người xấu. Tôi chỉ không thích mấy quả bóng ưỡn ẹo thôi, ai ném tôi cũng ghét, ghét đều. Tôi không ghét con người của họ, tôi không ghét cậu. Thế nhá!
Monta nheo mày nhìn thẳng vào Drump. Mình nói thật thì mình không phải sợ. Anh tự hỏi người kia sẽ đáp lại những gì. Drump cũng mỉm cười:
-Cậu đúng như Kuro miêu tả nhỉ? Nóng nảy nhưng chính trực....
Cả hai lại im lặng. Lần này, con mèo xanh là người mở lời:
-Tại sao cậu lại không thích bóng biến hoá?
Thực ra thì anh ta hỏi để có cái nói chuyện thôi. Đôi mắt của Monta xao động. Anh quay ngoắt đi, tay bốc mấy cành cây khô ném đi.
-Nó có liên quan đến một người bạn đã mất của tôi....
Monta bắt đầu kể lại chuyện của Benke, về việc cả hai đã từng thân thiết như thế nào, đến đường bóng hất lên đáng xấu hổ và sự ra đi đầy thương tâm của bạn cũ. Monta dùng tay áo quẹt đi chút nước đọng trên khoé mắt.
-Chia buồn với cậu. - Drump cũng nhỏ nhẹ. - Tôi rất tiếc vì mọi chuyện đã xảy ra.
Đáp lại anh là một cái gật đầu. Có lẽ người kia đã nghe câu này quá nhiều lần, nhưng anh không thể nói hoa mỹ hơn được nữa. Monta đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, đòi một trận so tài cho khuây khỏa đầu óc. Drump cũng không ngại một ván.
Bốp! Tiếng bóng mạnh mẽ lao vun vút vào gang tay bắt bóng.
-Cậu cừ nhỉ? Đúng là một quả bóng thẳng đáng nể.
-Còn phải nói! Tôi là người đầu tiên vượt qua kỉ lục của Shiro đó!
Trai bóng thẳng khoái chí cười khì. Anh nhặt một quả bóng nữa lên và ném:
-Cho tôi xin lỗi về vụ vừa nãy. Lúc cậu nói cậu là đội trưởng đội bóng giỏi nhất nước Mỹ, tôi nghĩ cậu huênh hoang tự cao nên...
Á à! Giờ thì trai Mỹ mới nhớ ra gốc rễ của mọi chuyện, đôi tai dài giật giật: "Tôi không hề khoe, tôi chỉ giới thiệu bản thân thôi."
-Chúng nó cứ chê đầu óc tôi đơn giản nên tôi thử nghĩ sâu xa hơn. Toàn bọn xúi dại. - Người kia hậm hực.
-Thôi, nghĩ đơn giản cho khoẻ bạn ơi. Nghĩ nhiều dễ mích lòng nhau lắm. - Drump cười.
Dù có sự khác biệt lớn về tính cách nhưng có lẽ, đối phương không kì lạ như họ đã từng nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dorabase