Chap21: Thiên Tỉ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em ổn chứ? Hay tôi đưa em về nha?
An An ngước nhìn Tuấn Khải. Khuôn mặt ướt đẫm nước. Là do mưa hay do thứ nước nơi khóe mắt. Tuấn Khải đưa tay về phía An An ra chiều bảo cô nắm lấy. An An do dự rồi nắm lấy tay anh. Tay cô ướt lạnh. Còn tay anh ấm nóng. Tuấn Khải đỡ An An đứng dậy, nghiêng ô về phía cô. Mưa bắt đầu vươn trên vai anh. Trên sân trường đầy những giọt mưa rơi nghiêng, hai con người dưới một chiếc ô. Dẫu trời có não nùng, vì trái tim rực nắng của ai đó cũng bỗng hóa đẹp lạ.
-Cảm ơn anh.
-Không có gì đâu. Em muốn về nhà chứ?
Tuấn Khải cười, để lộ hai răng khểnh đã trở thành thương hiệu của mình.
-Vâng ạ! Nhưng mà anh còn phải học nữa mà.
-Hôm nay lớp anh tự học. Nên không cần đến lớp cũng được. Nên... chúng ta về thôi.
-À... vâng.
Chỉ là một câu nói giản đơn của ai đó cũng khiến cho trái tim của một người lỡ nhịp.
An An và Tuấn Khải đi ra phía cổng trường, nơi chiếc xe hơi sang trọng đã đậu sẵn từ lúc nào không biết.
-Em thật sự ổn chứ? Người em ướt hết rồi. Sẽ bị cảm đấy!
Tuấn Khải nhìn An An với đôi mắt đầy quan tâm, lo lắng.
-Chắc không sao đâu. Về nhà sưởi ấm một chút là ổn thôi.
An An đáp, miệng cười và đôi mắt long lanh.
Họ vào xe và đi thẳng đến Sở gia. Chưa đến nơi, An An đã nhìn thấy phía xa, một dáng người đứng dưới ô trước cổng nhà họ Sở. Hóa ra là Sở Tại.
-Sao anh biết em sẽ về giờ này mà đứng đợi ở đây?
Vừa bước xuống xe, An An tiến ngay đến chỗ Sở Tại hỏi.
-Tiểu Ngân đã gọi báo anh. Vào nhà thôi. Em phải mau lau người khô ráo và sưởi ấm. Anh không muốn em bị cảm đâu.
Nghe Sở Tại nói, An An quay người về phía Tuấn Khải:
-Tuấn Khải, cảm ơn anh. Phiền anh quá.
-Không có gì. Em mau vào nhà đi.
Nói đoạn, Tuấn Khải nhìn về phía Sở Tại:
-Em về đây. Nhờ anh chăm sóc An An.
-Đó là điều hiển nhiên. Cậu dùng từ "nhờ" trong ngữ cảnh này là không đúng đâu.
Tuấn Khải không nói gì, chỉ mỉm cười ẩn ý rồi bước vào xe. An An cũng theo bước chân Sở Tại đi vào nhà.
-Đã có chuyện gì xảy ra ở trường vậy?
-Em nghĩ Sở Ngân đã kể hết cho anh rồi chứ.
-Ừm, Tiểu Ngân đã kể cho anh nghe rồi. Nhưng anh muốn biết cụ thể ai đứng sau những trò đó. Muốn tiêu diệt địch chỉ cần một điều: Giết tướng địch.
An An nghe Sở Tại nói, bật cười lớn:
-Không hổ danh là người thừa kế Sở Đại, sách lược mưu mô. Nhưng đây là chuyện của em. Và nếu em biết ai đứng đằng sau thì tự tay em sẽ đáp trả lại những điều đó.
Nói rồi An An bước thẳng vào nhà. Lần nào cũng vậy, dù là trước đây hay bây giờ, anh vẫn luôn bị bỏ lại phía sau.
**********
*Sáng hôm sau, ở trường học*

-An An! Cậu đừng lo nữa. Mình nhất định sẽ tìm ra người làm mấy trò đó.
-Ai bảo với cậu là mình đang lo lắng.
-Thì tại mình thấy cậu cứ im lặng từ hôm qua cho đến giờ.
-Mình là tâm trạng không được tốt thôi. Với cả những trò trẻ con đó mình không muốn để tâm.
Nghe An An nói, Sở Ngân đã phần nào yên tâm:
-Ừm, nếu cậu đã nói như vậy thì mình sẽ không lo lắng nữa. À, mình đã thay bàn ghế mới cho cậu rồi đấy.
-Thật sao? Cảm ơn cậu nha. Khiến cậu bận tâm nhiều rồi.
-Trời ạ! Cậu và mình mà còn phải khách sáo như vậy sao?
Nói xong, cả hai bật cười vui vẻ. Vừa vào lớp, An An đã bị đám tiểu thư chỉ trỏ, bàn tán. Hạ Tử-đàn em của Minh Ngọc bóng gió:
-Huầy, không nghĩ sao có thể mặt dày đến như vậy. Người ta đã làm đến mức đó rồi mà vẫn còn bám riết nơi này thì thật sự không còn gì để nói.
Nghe giọng điệu chảnh chọe của Hạ Tử, Sở Ngân không thể nào nhìn được:
-Im miệng lại mà đừng có dùng giọng điệu đó ở đây. Dùng những trò trẻ con và ấu trĩ đó mới đúng là loại mặt dày đó.
-Cô...
-Đừng có nói chuyện kiểu ngang hàng đó với tôi. Nếu các người thích phân biệt giai cấp thì phải biết rõ vị trí của mình là ở đâu chứ.
Sở Ngân nói với giọng đanh thép.
-Đúng... đúng như vậy. So với chúng tôi thì Sở tiểu thư là một người cao sang. Nhưng còn con nhỏ chỉ biết sống bám đó thì chẳng là gì đối với chúng tôi cả. Vậy nên, chúng tôi không cần thiết phải kiêng dè nó.
-Ai nói với các người An An là kẻ sống bám hả?
Sở Ngân tức giận, nói lớn. Nhưng An An đã vỗ nhẹ vai cô, ra chiều bảo cô bình tĩnh rồi An An cất tiếng:
-Cứ cho tôi là một kẻ sống bám, nhưng tôi đã được sống bám trong một gia đình không chỉ có vật chất mà còn tràng đầy tình cảm. Tôi có một người bạn ở bên tôi, che chở và tin tưởng tôi. Còn các cô, chỉ biết nịnh hót và cúi mình hầu hạ ai đó. Các cô được nhận những gì. Chả có gì ngoài hai chữ "người hầu". Đừng tưởng bản thân mình hay ho. Trước khi phán xét ai đó thì hãy nhìn lại chính mình.
Nói đoạn, An An nhìn Sở Ngân:
-Họ không cùng đẳng cấp với chúng ta đâu. Vậy nên đừng tốn thời gian đôi co với họ.
Sở Ngân nghe An An nói, thích thú giơ ngón tay theo kiểu hình nút like rồi cùng An An đi tới chỗ ngồi của mình. Đám tiểu thư nghe An An nói, chỉ biết ấm ức mà không thể nói gì. Một lúc sau, Thiên Tỉ bước vào lớp. Cứ ngỡ cậu sẽ lo lắng hỏi An An đủ thứ câu, nhưng Thiên Tỉ lại tỏ vẻ điềm nhiên và ngồi vào bàn học. An An không chú tâm lắm đến thái độ của Thiên Tỉ nhưng cô cũng có phần cảm thấy lạ. Lớp học bắt đầu với không khí đầy gượng ép.
                                *************
Giờ ra chơi, An An cùng Sở Ngân đến căng tin.
-Huầy, hết giờ ra chơi là mình có tiết thể dục á. Mình không thích học thể dục chút nào.
Nhìn dáng vẻ khổ sở của Sở Ngân, An An phì cười:
-Cậu đừng lười như vậy. Ngồi học mãi cũng mệt mà. Ra ngoài vận động hít thở khí trời cũng tốt.
Đúng lúc đó, Tuấn Khải đi đến:
-Nhìn em có vẻ ổn rồi nhỉ, An An!
Nhìn thấy Tuấn Khải, Sở Ngân lên tiếng:
-Nghe nói hôm qua anh đã đưa An An về nhà. Cảm ơn anh.
-Không có gì. Chuyện nên làm thôi.
Tuấn Khải cười tươi, nói. Rồi họ tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện. Đến căng tin thì họ đụng độ nhóm của Minh Ngọc. Vừa thấy Tuấn Khải, Minh Ngọc liền tiến tới gần, cất tiếng nói nhẹ nhàng:
-Tuấn Khải, lâu rồi không thấy anh.
-Ừm. Dạo này tôi khá bận.
Tuấn Khải lạnh lùng đáp. Minh Ngọc nhìn về phía An An:
-Cậu là học sinh mới chuyển đến đúng không?
-Ừm. Chào chị.
-Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp.
Minh Ngọc cố tỏ vẻ thân thiện. An An thản nhiên đáp:
-Cảm ơn chị nhưng tôi nghĩ mình không cần phiền đến chị đâu.
-Đúng vậy, An An có tôi thì cần gì đến chị chứ. Nghe thôi đã thấy mùi giả tạo rồi.
Sở Ngân tiếp lời An An. Minh Ngọc nghe Sở Ngân nói, tức tối:
-Sở Ngân, nói chuyện cho đàng hoàng đi. Dù gì thì tôi cũng trên cô một lớp đấy.
Sở Ngân bĩu môi, nhún vai, ra chiều không quan tâm.
-Sở Ngân, mình tìm chỗ ngồi rồi gọi đồ ăn đi. Đừng khẩu chiến nữa. Tuấn Khải, anh ăn cùng tụi em nha?
Vừa nghe An An nói, Minh Ngọc liền chen vào:
-Cô nghĩ mình là ai mà có thể cùng ngồi với Tuấn Khải hả?
-Vậy cô thì có thể ngồi với anh ấy sao? Tôi nghĩ chuyện này phụ thuộc vào Tuấn Khải. Tôi chỉ đưa ra lời mời thôi.
-Đừng cãi nhau nữa. An An, chúng ta đến đó ngồi đi.
Tuấn Khải vừa nói vừa chỉ về phía bàn trống.
-Tuấn Khải, chẳng phải trước đây anh lúc nào cũng chỉ ăn với TFBOYS thôi sao?
-Đó là trước đây.
-Vậy anh ngồi ăn với em đi.
-An An là người mời trước mà. Với lại anh không định sẽ ăn cùng em đâu.
Nói rồi Tuấn Khải cùng An An, Sở Ngân đến chỗ bàn ăn còn trống ngồi. Minh Ngọc vô cùng tức giận. Thấy vậy, Hạ Tử nói:
-Lâm tỷ, tỷ đã thấy chưa? Con nhỏ đó không phải dạng vừa đâu. Nếu tỷ không mạnh tay hơn nữa thì người thua sẽ là chúng ta đó.
Minh Ngọc khuôn mặt đổi sang một biểu cảm hoàn toàn khác với lúc nãy, ánh mắt cô đầy mưu mô nhìn về phía An An:
-Cứ chờ đó mà xem, Minh Ngọc này không dễ đối phó như vậy đâu.
                              ************
*Giờ thể dục*
-Tất cả các em, hôm này chúng ta sẽ luyện tập về bộ môn bóng rổ. Chúng ta sẽ chia nhóm ra để tập. Các em có thể tự chọn nhóm cho mình.
-Mà thầy ơi, ai sẽ đi lấy bóng ạ?
Một học sinh cất tiếng hỏi. Ngay sau đó, Hạ Tử liền giơ tay nói:
-Thưa thầy, để em đi cho ạ! Em thông thuộc phòng dụng cụ nên có thể dễ dàng tìm ra chỗ để bóng.
-À, vậy cũng được. Nhưng cũng cần phải có người phụ. Một mình em sao đem hết bóng ra được.
-Hay thầy để An An phụ em đi. Bạn ấy là học sinh mới nên chưa hiểu rõ nơi này. Để bạn ấy vừa giúp em vừa tìm hiểu thêm về trường.
-Vậy cũng được. An An, em đi cùng với Hạ Tử đi.
-Vâng ạ!
-An An, hay mình cùng đi với cậu nha?
-Không sao đâu. Cậu ở lại đây đi. Mình đi lấy bóng về rồi chúng ta cùng tập.
Nói rồi An An đi theo Hạ Tử. Hạ Tử dẫn cô đến một căn nhà nằm xa khuất với trường học. Trông căn nhà cũ kĩ như bị bỏ hoang đã lâu.
-Đây là phòng dụng cụ sao? Sao giống nhà hoang thế.
-Trường chúng ta không chú trọng đến môn thể dục nên ít khi cần dùng đến mấy dụng cụ thể thao. Vậy nên phòng này rất ít khi có ai đến. Cậu vào đó tìm trước đi. Tôi có tin nhắn cần trả lời gấp. Nhắn xong tôi sẽ vào sau.
-Ừm. Vậy xong thì cậu vào. Tôi không rành chỗ này đâu.
Nói rồi An An đi vào căn nhà cũ. Hạ Tử chờ cho An An đi sâu vào căn phòng thì nhẹ nhàng khóa cửa căn phòng lại:
-Cô nên ở trong căn nhà rách nát này và kiểm điểm bản thân mình đi. Đây điều là do cô tự chuốc lấy.
Nói rồi Hạ Tử rời đi, chạy đến phòng dụng cụ và mang bóng đến sân tập. Sở Ngân không thấy An An đâu thì liền hỏi:
-Này, An An đâu rồi?
Hạ Tử ra vẻ mệt nhọc, nói:
-Cậu ta đang đi với tôi thì nói có chuyện bận gì đó cần phải đi gấp rồi nhờ tôi nói với cậu không cần đợi cậu ta về. Xong việc cậu ta sẽ tự về nhà. Thật tình, báo hại tôi phải một mình đem mớ bóng này ra đây.
-Cậu ấy nói vậy thật sao?
-Tất nhiên, tôi nói dối cậu làm gì.
Sở Ngân có chút ngờ ngợ nhưng rồi cũng quay trở lại với buổi tập. Cô định sẽ về nhà hỏi trực tiếp An An về chuyện này.
Trong khi đó, An An đã phát hiện ra mình bị nhốt trong căn nhà hoang. Cô ra sức đập cửa và kêu cứu nhưng dường như chẳng ai nghe thấy tiếng cô. An An dường như bất lực.
                              *************
*Giờ ra về*
Thiên Tỉ đang bước trên sân trường. Hôm nay cậu không tham gia tiết thể dục nên đến thư viện ngồi. Vì ra trễ nên bây giờ sân trường thưa người chứ không đông như khi tiếng chuông báo giờ ra về vang lên. Đang đi nửa chừng thì Thiên Tỉ nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của một nhóm nam sinh đi trước.
-Này, hồi nãy mày có nghe thấy tụi con gái lúc nãy bàn tán chuyện gì không?
-À, chuyện chúng nó nhốt học sinh nào đó trong phòng để dạy một bài học gì đó hả?
-Ừm, tụi con gái bây giờ ghê nhỉ?
-Chúng gato với người ta đấy.
-Hình như chúng nhốt học sinh mới chuyển đến đúng không? Rõ là, vì bọn chúng mà trường chúng ta mới gán mác phân biệt giai cấp đấy.
Nghe đến đây, Thiên Tỉ liền chạy đến chỗ nhóm nam sinh:
-Các cậu nói là học sinh mới chuyển đến đây bị nhốt ở trong trường này hả?
-Ừm, đúng vậy.
-Vậy cậu có biết người đó bị nhốt ở đâu không?
-Mình không rõ nữa nhưng nghe nói đó là một căn nhà cũ tồi tàn.
Thiên Tỉ nghe nói liền ngẫm nghĩ: "Là nhà kho cũ". Nghĩ đến đây, cậu liền lao đến nhà kho ấy.
                               ************
Bên ngoài, trời bắt đầu tối và trong nhà kho thì tối om. An An ngồi bó gối dưới nền đất. Cô không còn sức lực nào để kêu cứu nữa. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đúng hơn là cô sợ bóng tối. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng chân chạy đến, rồi tiếng đập cửa. Cô thật sự hoảng loạn. Giờ này thì làm gì còn học sinh trong trường. Vậy thì ai? Nếu lỡ là người xấu thì sao? Rồi cánh cửa mở tung, An An thấy một bóng đen lao đến phía mình. Bất giác, trong cơn hoảng loạn, An An gọi lớn:
-THIÊN TỈ!!!!
                         *************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net