also, were you always this pretty? especially today.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhanh lên jisung ơi! hyune bảo là cậu ấy rủ được jeonginnie chơi hoá trang rồi đấy!" yongbok hét lên, đôi tay nhỏ kéo áo bạn thật mạnh, chẳng để tâm xem mình có làm bạn khó chịu hay không. có những điều thực sự quan trọng lắm lắm!

"tớ mong là hyune sẽ bắt jeongin mặc váy." jisung cười thầm, suýt nữa thì vấp ngã khi cả hai chạy ra khỏi cửa và qua hai căn nhà nữa để tìm hyunjin.

"hyune có mấy món như kiểu váy vóc không nhỉ?" yongbok dừng phắt lại, và jisung suýt nữa thì đã kéo bạn ngã sấp luôn vì phải phanh gấp theo.

"chả biết. nhưng nếu ai có thì chắc chắn là hyune." jisung gật đầu một cái, nhe răng cười toe toét vì tưởng tượng ra hình ảnh jeongin mặc váy.

nhưng những ý nghĩ tươi sáng của jisung nhanh chóng bị cắt đứt phựt, bởi có một cậu bé nhỏ nhắn vừa chạy vụt ra từ căn nhà trước mặt hai đứa, miệng rên rỉ và hai tay thì ôm lấy đỉnh đầu. đến khi bé kia va vào yongbok rồi, jisung mới nhận ra chỏm tóc buộc trên đầu bé kia đã gần như tuột hẳn.

"có chuyện gì thế?" yongbok lên tiếng đầu tiên, có vẻ như chả có vấn đề gì với đống nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt trước áo, ngay chỗ hyunjin đang vùi mặt vào. "tớ tưởng cậu chơi hoá trang với jeonginnie cơ mà."

sau khi thổn thức thêm một lúc nữa, cậu bé nhỏ nhắn mới lấy ống tay áo chùi mặt và bình tĩnh lại một chút.

"có chơi. nhưng rồi jeonginnie cáu tớ rồi giật tóc tớ với cả lấy luôn cái kẹp tóc mandu tớ được tặng hôm sinh nhật nữa!" hyunjin khụt khịt mũi, liếc liếc cánh cửa với vẻ đề phòng. bạn chả bao giờ biết được jeongin đang có âm mưu gì, thật luôn. vừa mới sáng hôm đó, hyunjin bị nó ném bằng bút màu bởi vì bé vẽ 'purin' không chuẩn, dù có chúa mới biết đó là cái thứ khỉ gió gì. đương nhiên sau đó jeongin đã xin lỗi và tặng bé một cái kẹo rất ngon bà nó cho nó, nhưng hyunjin không chắc là bé sẽ lại tha lỗi cho nó thêm nữa.

lần này sẽ cần nhiều thứ hơn là kẹo để làm hoà đây.

jisung chả biết yongbok đã nói gì để dỗ dành hyunjin, nhưng chỉ vài phút sau, ba đứa đã lục tục kéo nhau quay lại vào trong nhà rồi. nhóc hẳn là không có ghen tị chút nào hết với cái kiểu yongbok choàng vai bá cổ hyunjin đâu.

không ghen tí nào luôn.

"jisung à, từ bây giờ hyune sẽ là công chúa của bọn mình." yongbok nói, làm hai đứa kia nhìn nó với ánh mắt rõ là kỳ quặc.

"tớ là con trai mà, bok!" hyunjin hét lên, hai tay bắt chéo trước ngực. "tớ ứ muốn làm công chúa! mấy cô công chúa toàn mặc váy với cả phải ngủ trên một đống đệm dày cả nghìn tỷ tấm í. tớ không có trèo cao thế được đâu!"

...rõ là có người mới đọc cho bé nghe truyện 'nàng công chúa và hạt đậu'.

"cậu không phải làm công chúa thật đâu mà! jeonginnie sẽ ghen và muốn trở thành hoàng tử của cậu, thế thôi!" yongbok thật chả hiểu sao hyunjin và jisung trông lại bối rối thế kia. "nó sẽ phải quỳ dưới chân cậu và cưỡi ngựa lao vào hoàng hôn!"

"bok, cậu nói nghe chẳng hấp dẫn gì cả." jisung đáp và thở dài. nhóc quyết định giúp hyunjin gỡ cái nơ ra khỏi tóc vì bé kia nhất định sẽ không tự lấy ra được đâu.

"hyune không phải là công chúa của mấy anh!" jeongin hét tướng lên. nó chạy từ bếp ra với một chiếc bánh quy và một vật gì đấy, rất có khả năng là cái kẹp tóc yêu thích của hyunjin.

"bây giờ thì là thế rồi đấy! em quá xấu xa nên không thể làm hoàng tử được!" rõ là chỉ cần thấy jeongin thôi, hyunjin đã thay đổi suy nghĩ một trăm tám mươi độ rồi.

"ờ đó! hoàng tử không có cái trò giật tóc đâu. người ta chỉ mở cửa với cả... với cả cứu công chúa ra khỏi mấy toà tháp thôi!" jisung thì không bao giờ bỏ qua cơ hội nào để nạt jeongin.

"e... em xin lỗi, hyune... hyung." jeongin lầm bầm như muỗi kêu, đến tiếng cuối cùng thì nhỏ đến nỗi chẳng nghe được nữa. hyunjin nổi giận, khoanh tay trước ngực lần nữa và ngắm khuôn mặt nó dần chuyển sang màu hồng. "em không có cố ý bắt nạt anh đâu mà... em chỉ lỡ thôi. em xin changbinnie hyung được một cái bánh quy cho anh rồi này."

jeongin sẽ không kể ra đây là đồ hối lộ để nó giữ bí mật sau khi nó tình cờ bắt gặp ông anh trai mơ màng ngắm mình trong gương một cách vô cùng tự luyến hết khoảng nửa tiếng đồng hồ đâu.

"anh ứ quan tâm." hyunjin tức tối đáp lại, cố gắng hết sức để hăm doạ jeongin. cứ tha lỗi cho jeongin một lần là tên quỷ sứ lại nghĩ ngay ra cách khác để chọc bé thôi.

"em hứa em sẽ không chơi bẩn nữa đâu mà." jeongin nói thật nhẹ nhàng, bước lại gần hyunjin, thầm cầu cho anh bé không nổi quạu lần nữa rồi ghé tai nói thầm với hyunjin. "anh sẽ làm công chúa của em, nhé?"

yongbok lẫn jisung chỉ biết trố mắt nhìn, miệng há hốc khi jeongin giơ chiếc bánh quy ra, mắt thì dán chặt xuống sàn. cả hai đứa đều dám chắc là chưa từng thấy mặt ai đỏ như thế cả.

"không, anh ứ muốn làm công chúa đâu." hyunjin tỏ vẻ bướng bỉnh, chân giậm thình thịch làm jisung cười khúc kha khúc khích. đổi lại, jisung bị yongbok chọc khuỷu tay vào mạng sườn.

"n-nhưng..." jeongin chưng hửng, lần này nó thua thật rồi. hyune lúc nào cũng rất tốt bụng và luôn tha lỗi cho nó mặc dù nó có hư đến đâu cơ mà. nó chưa bao giờ nghĩ người nó thích nhất lại quay lưng với nó như thế, nên nó đang rất hụt hẫng nha. "t-thế anh có muốn làm cô dâu của em không?"

"anh đã bảo anh không muốn làm con gái!" hyunjin gào lên, xoay hẳn lưng về phía jeongin luôn. ừ thì bé nhỏ xíu và mọi người nói là bé rất xinh đẹp nhưng không phải là bé muốn mặc váy hay làm con gái đâu.

yongbok nhận ra ngay là mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng xấu khi jeongin chạy ào ra khỏi phòng nên liền đuổi theo, còn jisung thì chỉ biết đứng đực ra đấy. ai mà nghĩ là người anh hiền lành nhất quả đất lại nổi giận với jeongin cơ chứ?

"hyune, tớ nghĩ cậu nên nghe jeonginnie giải thích." khi jeongin quay lại, yongbok liền hăm hở kéo vạt áo hyunjin.

hyunjin thở dài và xoay người lại, vẫn cố làm mặt giận dỗi. ít ra là cho đến lúc bé nhìn thấy thứ mà jeongin đang đưa cho bé. trong lòng bàn tay jeongin là một chiếc hộp nhung nhỏ, giống kiểu hộp mà bố hyunjin hay đưa cho mẹ bé khi mẹ bé nổi quạu. mấy cái hộp này toàn đựng những thứ cực kỳ hay ho, dựa theo phản ứng của mẹ bé thì chắc là vậy.

"mẹ giúp em chọn cái hộp này đấy. em định đưa anh hôm valentine's, nhưng, ừm." jeongin thỏ thẻ, tai và mặt đỏ ửng cả lên. "em biết anh không muốn làm con gái, nhưng em thực sự, thực sự rất muốn khi lớn lên được cưới anh, hyune."

rõ ràng là có mơ hyunjin cũng không đoán được tình tiết này, và bây giờ thì bé đã câm như hến, y hệt jisung đang lởn vởn ở góc phòng. trước cả khi kịp định thần, jeongin đã thấy người vừa mới tỏ ra tức giận hiện đang ở trọn trong vòng tay nó.

"anh sẽ cưới em với điều kiện em không được giật tóc anh với cả vẽ bậy lên tranh của anh nữa." hyunjin đáp, cầm lấy chiếc hộp nhỏ và mở nó ra. bên trong là một chiếc dây chuyền với mặt hình mandu, và hyunjin không thể không cảm động vì rõ ràng là jeongin hiểu bé nhiều hơn là bé tưởng. jisung bịt hai tai lại khi hyunjin ré lên đầy phấn khích vì được jeongin đeo dây cho.

"hôn đi!" jisung rú lên, và yongbok phụ hoạ theo ngay. "hôn đi! hôn đi! hôn đi!"

"im đi đồ mồm to! hôm thứ hai em thấy anh hôn bokie ở phía sau chỗ cái cầu trượt ở trường đấy nhá!" jeongin hét tướng lên, mong là không ai sẽ để ý đến khuôn mặt và đôi vành tai nóng bừng của nó.

"c-cái đấy khác!" jisung lắp bắp, mắt trợn cả lên và đôi má cũng nhanh chóng chuyển màu đỏ ửng giống jeongin luôn.

"không khác cơ! anh toàn thế lúc mọi người không để ý thôi!"

"ứ phải!" jisung cố phủ nhận, còn yongbok thì cũng bắt đầu đỏ mặt theo. ai chả biết đấy là sự thật, nhưng nói thẳng ra thì vẫn ngại chết đi được.

"nhưng hôn jisung vui mà! anh thấy mọi người hôn nhau suốt ngày cơ. em phải hôn những người em yêu chứ." yongbok phản kháng, vẫn chả hiểu sao mấy đứa kia cứ phải hét lên.

không ai cãi lại được câu đó. jeongin thì đặc biệt im lặng, nhưng có lẽ một phần là tại cả hai tay của hyunjin đều đặt lên má nó khi anh bé áp hai đôi môi vào nhau.

bạn phải hôn những người bạn yêu chứ, phải không nào?

---

fin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net