1. khi trăng chưa tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo Vũ"

"Ừm"

"Anh thích em"

"Em biết rồi"

Lần đầu tiên Gia Nguyên tỏ tình cậu là khi anh đang che chắn cho cậu khi tham gia đại nhạc hội, giữa những tiếng reo hò và xập xình của nhạc thì vọng từ đằng sau gáy cậu một câu nói thật nhỏ, thật nhẹ nhàng, "anh thích em, Hạo Vũ". Lần đó nó giả điếc, giả vờ mình vẫn đang nghe nhạc dù bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng 'thích em' của Trương Gia Nguyên.

Lần thứ hai là giữa pháo giấy và ánh đèn sáng bừng, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đeo vào cổ Hạo Vũ chiếc huy chương vàng hình cây ghita ở giữa. Cố gắng của anh là vì em, chiến thắng là vì em vậy nên huy chương của anh cũng là huy chương của em.

Lần thứ ba là khi Trương Gia Nguyên bị sốt, cả người nóng hầm hập nửa tỉnh nửa mơ, cũng không rõ anh có biết Hạo Vũ là người chăm mình hay không mà nửa đêm trở mình ôm người ta lại còn thút thít kêu như cún con lạc mẹ "anh thích em lắm, Hạo Vũ".

Doãn Hạo Vũ không tránh né nhưng cũng không đưa ra câu trả lời cụ thể nào cho Trương Gia Nguyên cả. Anh đã ở cạnh Hạo Vũ thật lâu, vô cùng thận trọng yêu thương em hết mực nhưng có lẽ vẫn chưa đủ lâu để hiểu được Hạo Vũ đang thực sự nghĩ gì.

Nó muốn anh chờ nó thêm một chút. Nó chưa sẵn sàng để yêu, cũng chưa sẵn sàng chấp nhận việc có thêm một người thực sự sẽ bước vào cuộc sống của nó. Nó quý Gia Nguyên, nó cũng thích Gia Nguyên rất nhiều nên nó không muốn tương lai nó và anh vì một lý do nào đó lại chia tay đến mức bạn bè cũng không giữ được.

"Gia Nguyên, anh đợi em thêm một chút nữa được không"

Trương Gia Nguyên cố ôm nó thêm một lúc, cũng không nói gì. Hai tay nó chậm chạp muốn đưa lên đáp lại cái ôm của Gia Nguyên nhưng lúc này anh đã buông nó ra, rồi nhẹ nhàng cầm lấy ba lô đứng lên, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào nó.

Gió thổi mang mùi mằn mặn của biển vờn quanh sống mũi, sóng không còn ồ ạt như mọi đêm, nhàn nhã bao lấy ánh trăng rọi xuống một hàng dài. Hạo Vũ từng nói em thích đi biển lắm, em thích được ngắm trăng lên mỗi ngày. Những khi Gia Nguyên ra biển cùng nó, không lần nào biển yên như hôm nay, hôm thì ồn ào, hôm thì cuốn gió, hôm thì dày mây, cũng có hôm thì mưa xối xả. Khi đó Gia Nguyên còn thích Hạo Vũ nhiều lắm nên mới nguyện chờ trăng lên cùng em, kiên nhẫn từng chút một để thấy được trăng tròn, để ngày đó anh sẽ tỏ tình lần nữa và đón được em về nhà.

Trăng hôm nay không sáng nhưng rất rõ, hơn nữa còn có thể thấy được sao. Nhưng trăng hôm nay không tròn, là Gia Nguyên đã xem nhầm lịch. Những năm trước đúng ngày lại chẳng thấy, lần này nhầm lẫn lại có thể thấy rất rõ. Trương Gia Nguyên thở dài, có lẽ kết cục này cũng đã được định từ đầu rồi đi.

Trương Gia Nguyên nhìn vầng trăng khuyết đi một nửa rồi cúi đầu nhìn vào chiếc bóng đổ dài của Hạo Vũ, nhẹ nhàng theo cơn gió phát ra một câu rồi bước đi.

"Anh thích em, nhưng anh cũng không thể chờ em mãi được, Hạo Vũ"

Mặt trăng sau đó trong những lần Trương Gia Nguyên nhìn lên đều chưa bao giờ tròn, mà Doãn Hạo Vũ từ đó cũng không còn thích ngắm trăng nữa.

Khi trăng chưa tròn, có một người quá nhát để yêu và một người đã chờ trăng tròn quá lâu để có thể ở lại. Đến cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau.

-nguyetbanhtieu-
[221811]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC