Four times Sungyoon tells Jangjun he loves him.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Sungyoon nói tiếng yêu, khi ấy cậu bé mới tròn bảy tuổi, vừa hoàn thành xong một bộ phim dở tệ, chất đống trong chồng cd cũ rẻ tiền cậu lục thấy từ kệ tủ phòng của mẹ. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu được câu nói ấy mang tầm ảnh hưởng lớn đến thế nào, nhưng cậu thích vô cùng cách những từ ngữ ấy rơi nhẹ nhàng xuối khỏi đầu lưỡi, thích cả cách gương mặt cô diễn viên bừng sáng khi nhận được lời nói từ bạn diễn nam của mình. Cậu chẳng thể ngừng ca thán mãi về "câu từ đặc biệt" ấy. Cậu bày tỏ với ba mẹ, chị gái, ông bà và thậm chí cả những người hàng xóm xung quanh. Cậu thích chí cách họ bật cười lớn khi nghe mình thân mật nói "cháu yêu mọi người"; cậu nghĩ mình nên nói như vậy nhiều hơn, vì khi mọi người hài lòng với cách nói chuyện của cậu, thì cậu cũng thật vui vẻ.

Nhưng, phản ứng mà cậu bé ưa thích nhất, lại đến từ một đứa trẻ đáng yêu sống sát vách với cậu. Cái tên của bé trai ấy thật hợp với nó, Lee Changjun - sáng lạn và cao ráo. Nó kém cậu hai tuổi, và nó thật chẳng khác nào một cục bông toả nắng, lan truyền ấm áp và vitamin D cho bất cứ ai ở gần xung quanh. Sungyoon thích chơi với nó nhất, so với mấy đứa bằng tuổi mờ ám và đáng sợ trong khu nhà cậu.

Lần đầu tiên cậu bé nói với Jangjun rằng cậu yêu nó, Sungyoon khi ấy vẫn chẳng biết chút gì về thứ gọi là tình yêu. Cậu chỉ nghĩ rằng, nếu cậu nói như vậy, khuôn mặt méo xẹo của thằng bé sau khi ngã một vố đau điếng sẽ bừng sáng trở lại với nụ cười toả nắng quen thuộc, giống như bố mẹ cậu hay làm. Anh yêu em, Sungyoon nhớ cậu đã nói thẳng thừng như vậy với Changjun đang ngờ nghệch cả ra. Cậu không thấy được nụ cười cậu hằng mong đợi, dù vậy, cậu nhận lại một phản ứng làm trái tim mình xáo trộn còn dữ dội hơn nữa. Thằng bé mới đây vẫn đang khóc giờ mỉm cười bẽn lẽn với gò má đỏ hồng, lẩm nhẩm lại câu từ của người anh, rồi mới ngại ngùng hỏi, vậy sau này anh sẽ cưới em đấy nhé.

Ít nhất thì Sungyoon đang mỉm cười hạnh phúc (dù cậu chưa hiểu gì lắm), và rồi đáp lại một câu nhỏ nhẹ mà chắc chắn, tất nhiên rồi.

Lần tiếp theo Sungyoon nói "Anh yêu em" với Changjun- giờ là Jangjun, anh chính thức có cậu trong đời.

Sungyoon bước vào tuổi mới lớn đã rũ bỏ thói quen nói từ yêu một cách vô âu lo, khi anh nhận ra sức nặng rõ ràng hiện hữu của những từ ngữ ấy. Anh không thể yêu được cả thế giới, và không phải cả thế giới này lại có thể yêu anh. Hơn nữa, anh cũng tránh đề cập đến tình yêu trong nhiều hoàn cảnh nhất có thể, chỉ mong mình không bị vướng vào mớ rắc rối của trách nhiệm không mong muốn.

Nhưng thế không có nghĩa là anh không hề yêu ai. Đúng hơn là, anh có. Anh yêu một người, yêu lâu dài hơn cả trí nhớ bản thân có thể ghi chép lại. Nó chẳng có khởi nguồn. Hoặc không, nó đã bắt đầu nhen nhóm từ những lần thằng bé- dù nhỏ hơn anh hai tuổi, bảo vệ anh trong những trận đánh nhau ngốc nghếch, hay những lần hai đứa đánh giấc ngon lành trên giường của anh sau khi nôn náo đuổi bắt nhau khắp căn phòng, hay xa hơn nữa đến tận ngày ấy, vào lần nó thẹn thùng hỏi, anh sau này sẽ cưới em đấy nhé. Anh chẳng thể vạch định ra mốc thời gian cụ thể, từ khi nào mà đối diện thằng bé lại khiến lòng dạ anh thấy cồn cào, nhưng nó đã ở đó từ lâu lắm, đè nén dưới đáy trái tim chẳng thể thổ lộ do anh còn quá khờ khạo.

Lần thứ hai Sungyoon nói yêu Jangjun, Sungyoon đã biết đôi chút về tình yêu, nhưng thế là đủ để anh biết, anh muốn có Jangjun trong cuộc đời của mình.

Thân là người đã bước qua tuổi trưởng thành đôi mươi, Sungyoon mới gần đây nhận tin phân loại rằng anh hoá ra lại là một Alpha, chỉ là chưa đến kì phát tiết đầu tiên của mình. Người ta đồn rằng lần phát tiết đầu tiên sẽ rất kinh khủng, mọi lý trí của anh có thể đổ vỡ tan tành chỉ với một hơi hương omega thoảng qua. Vì vậy, vào ngày anh liên tục gặp phải những thay đổi chóng mặt về tâm trạng, anh đã cố tình xin nghỉ một hôm và tự cách li mình trong nhà khỏi sự sục sôi trong lòng. Vùi mình trong lớp chăn, Sungyoon chẳng thể nghĩ về bất cứ thứ gì khác ngoài cậu trai nhà bên- khuôn mặt, đôi tay, giọng nói, hay hơi thở nóng hổi cậu phả ra giữa giấc ngủ say trên chính chiếc giường này.

Thế nên, khi cậu trai hoàn toàn mịt mù về tình hình hiện tại kia về đến trước cửa nhà, anh tự hỏi liệu có phải mình đã hoàn toàn mất đi tất cả lí trí.

Và có lẽ anh đã như thế thật, vì khi anh bắt đầu tỉnh táo trở lại, cậu trai mà anh luôn đặt tại vị trí quan trọng trong trái tim, giờ đang thở hổn hển dưới lực nắm của anh, thân hình rắn chắc của cậu rải rác những vết hôn tím đầy cáu bẳn. Sungyoon chẳng cần nghĩ ngợi nhiều trước khi đi đến một kết luận ghê tởm (với chính bản thân mình). May mắn thay, cậu trai vẫn chưa bị đánh dấu chủ quyền, tất nhiên là chưa, nếu không thì Sungyoon chắc chắn sẽ tự vẫn trong biển tội lỗi.

"Anh xin lỗi. Anh thành thật xin lỗi em, Jangjun à..." Sungyoon rời tay như thể bị giật điện bởi làn da căng mướt của người em. Cùng lúc, tội lỗi và sự phấn khích từ pheromone chạy trong mạch máu gặm nhấm, ăn mòn anh từ bên trong. Sungyoon nhắm mắt lại, đàn áp con quái vật nội tâm của mình. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu em- anh sợ hãi những gì anh có thể thấy trong đôi đồng tử trong veo kia.

"K-Không sao đâu mà, hyung ơi." Một bàn tay mảnh dẻ thuận theo giọng nói khàn vươn lên gạt giọt nước mắt không biết rơi tự lúc nào của Sungyoon. Anh không nhận thức được khuôn mặt mình đã lấm lem nước mắt cho đến khi bàn tay ấy đưa quệt nó đi. Người em kéo anh dậy, cho đến khi anh ngồi ngang tầm mắt cậu. Hàng ngàn những cảm xúc xáo trộn chứa đựng trong đáy mắt cậu, và Sungyoon, lần thứ mấy chẳng đếm được, thấy choáng ngợp. Anh thở một hơi, rồi lảo đảo đón em vào lòng với cái ôm run rẩy. Anh thì thầm vào vành tai của em, như cách mà anh luôn làm trong giấc mơ của mình. Anh xin lỗi, nhưng anh yêu em, Jangjun à.

Luôn là một câu nói không đổi, trước đây từng khiến em cười rộng hết vành miệng, giờ đây lại lần nữa khiến em bật cười khúc khích. Mùa hè năm đó, Sungyoon học được rằng, nói câu "anh yêu em" với đúng người và tình cảm của mình được đáp lại có lẽ chính là lí do vì sao câu nói ấy lại thiêng liêng đến vậy.

Lần tiếp theo Sungyoon nói anh yêu em, đôi ba năm nữa đã trôi qua.

Sau 4 năm bên nhau, "Anh yêu em" không thường xuyên được bày tỏ như những gì anh đã tưởng. Không phải là đến tận bây giờ rồi mà anh vẫn chưa nói lời yêu với bạn trai của mình, chỉ là sự chân thành của câu từ ấy có thể phai nhoà đi mất, nên anh đã thôi không sử dụng nó nữa. Nhưng phải biết rằng, Sungyoon vẫn yêu Jangjun thật nhiều. Có thể anh không phải là mẫu người giỏi bày tỏ bản thân, nhưng tình yêu này chiếm một vị trí cốt yếu trong trái tim anh, an ủi anh vào những ngày khó khăn, giúp anh sống sót. Sungyoon yêu cậu nhiều đến nỗi anh chẳng bao giờ có thể buông tay để cậu đi.

Ngay cả khi Jangjun nhận được kết quả phân loại của mình rằng cả hai người họ đều là Alpha và không thể ở bên nhau, ngay cả khi gia đình họ phản đối quan hệ của họ, anh cũng không thể để Jangjun đi được.

Tình yêu giữa hai Alpha bị coi là thứ ảo tưởng hão huyền, còn tồi tệ hơn tình yêu giữa hai người nam với nhau. Khi mọi người cố gắng bằng mọi giá sản sinh ra những đứa trẻ khoẻ mạnh cho thế hệ tiếp theo mà chỉ sự kết hợp giữa Alpha và Omega mới thực hiện được, tình yêu giữa hai Alpha sẽ cắt đứt quá trình đó. Không có đứa trẻ nào sẽ được sinh ra từ mối quan hệ này. Phân loại thật sự của Jangjun đã đưa kết nối của nhà Choi và nhà Lee xuống vực thẳm, họ ép cậu phải chia tay với Sungyoon.

Thoạt đầu, họ đấu tranh quyết liệt cho sự tự do của tình yêu. Hai người chuyển vào một căn hộ và tự chăm lo cho nhau trong bí mật, hi vọng sự chân thành sẽ khiến gia đình họ đổi thay. Ấy thế, dù có cố gắng đến thế nào, họ cũng chẳng thể chạy trốn khỏi nghĩa vụ đền đáp của những người con.

Họ đành chấp nhận gặp nhau ít hơn, rồi đến gặp gỡ những Omega khác để làm hài lòng bố mẹ mình. Thời gian bên nhau rút ngắn lại còn vỏn vẹn 7 tiếng ngủ trên chiếc giường, nơi Sungyoon sẽ dang tay mình cho em gối đầu, còn cậu sẽ ôm eo anh thật chặt, hai trái tim nặng trĩu bởi sự mệt mỏi từ công việc, gia đình, và thậm chí, chính tình yêu này.

Khi Sungyoon nhận ra dạo gần đây mình vẫn chưa nói lời yêu em với Jangjun, anh lại đi kiếm tìm khoảng thời gian thích hợp để bày tỏ. Anh thấy lo sợ một cách lạ lẫm, và cảm giác muốn thể hiện bản thân trỗi dậy. Sungyoon không ngờ rằng, sẽ có một ngày nói lên nhu câu từ ấy lại có thể trở nên thật đau đớn.

Ngày hôm đó, Sungyoon uống say rồi rơi vào trận cãi nhau với người thương của mình. Cuộc đối đầu ngốc nghếch hẳn là về một Omega mà người em nhìn thấy đi cùng anh. Họ sỉ vả những từ ngữ thô bạo, ném những mối nghi ngờ đau thương vào nhau, để cho người kia cũng phải nhận lấy nỗi đau xé ruột như chính bản thân đang phải chịu đựng.

"Sao cũng được! Em đi đây." Jangjun dùng lực choàng chiếc áo khoác da lên người và hậm hực đi ra đến cửa.

Sungyoon thở dài não nề, anh biết chuyện này sẽ chẳng đi đâu về đâu nếu em chặn đứng nó giữa chừng mà không giải quyết được từ xuất phát điểm của nó.

Bé à, anh xin lỗi. Đừng bỏ lại anh một mình đêm nay." Sungyoon cẩn thận bao lấy bàn tay em. Không biết vì sao, nhưng Sungyoon cảm thấy bứt rứt khi người con trai của anh lùi ra ngoài thềm cửa. Có gì đó thôi thúc anh rằng, nếu anh từ bỏ ngay lúc này, anh sẽ phải hối hận.

Jangjun quay mặt lại đối diện với anh, ngay lập tức mọi phiền hà trong cậu như tan biến vào không gian. Cậu thở dài, rồi ôm lấy người anh mà mình yêu sâu đậm. Anh ấy mãi mãi sẽ là điểm yếu của mình, cậu nghĩ.

"Nhưng em đã hứa là sẽ ra ngoài chơi với bạn em rồi. Em phải đi. Em hứa sẽ trở về trước nửa đêm, được không?"

"Không phải em sắp đến kì phát tiết rồi à? Với lại, tống rượu vào cái bụng trống trơn ấy có hại lắm biết không." Sungyoon cố gắng níu giữ vào thứ gì đó, bất cứ thứ gì.

"Em sẽ tự lo cho bản thân, anh đừng lo mà. Em phải đi đây. Đừng thức muộn chờ em nhé!" Jangjun vuốt ve bàn tay của anh như để trấn an.

Sungyoon dần dà nới lỏng nắm tay của mình. Anh bập bõm mãi với những từ ngữ trong cổ họng, khi người em đã mở rộng cánh cửa.

"Jangjun này, anh y-" Rầm. "-yêu em..." Sungyoon ngờ nghệch nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ sồi - thứ thô bạo chen ngang vào lời tỏ tình của anh.

Lần thứ ba Sungyoon nói với Jangjun rằng anh yêu cậu, một thời gian quá dài đã trôi qua kể từ lần cuối cùng anh bày tỏ, đến nỗi câu từ ấy trở nên lạ lẫm và kì quặc trên đầu lưỡi của anh. Vậy mà còn bị cắt ngang giữa chừng, nhưng anh nghĩ mình sẽ cố gắng nói như vậy nhiều hơn mỗi ngày, để Jangjun thấu được anh trân trọng cậu đến thế nào.

Lần thứ tư Sungyoon nói với Jangjun rằng anh yêu cậu, câu từ được thốt lên tại đám cưới của em với một Omega khác mà anh còn chẳng nhớ mặt.

Sungyoon ngồi trên băng ghế giữa phòng thay đồ của chú rể, đôi mắt nhòe lệ không bao giờ rơi khỏi vị hôn phu đang đứng trước tấm gương dài. Jangjun trông phi thường bảnh trai trong bộ âu phục đen lịch lãm. Ánh đèn chiếu từ sau lưng anh có lẽ hơi quá chói, vì Sungyoon một lần nữa thấy mắt mình mờ đi.

Jangjun quay người đối diện với người đàn ông cậu đã yêu sâu sắc. Cậu run rẩy ngồi xuống và đưa bàn tay lớn của anh đặt lên gò má đẫm nước nọ. Người anh ở dưới bộc phát tức giận nắm lấy tay cậu, đảo ngược vị trí của hai người trên băng ghế. Họ tủi hờn hôn nhau, ngấu nghiến những mảng da nơi người ngoài không thể nhìn thấy như thể đây là lần cuối cùng họ được đắm chìm trong mùi hương của đối phương. Đáng buồn thay, sự thật chính là như vậy.

"Anh đáng lẽ ra không bao giờ nên tin tưởng em!" Sungyoon để lại một vết cắn ở vùng dưới xương quai xanh của Jangjun, thở hơi dài vào bả vai em.

"Em xin lỗi. Là lỗi của em cả." Jangjun bật khóc.

Sungyoon quan sát dáng người run rẩy trong vòng tay anh. Buổi sáng hôm đó anh cũng ôm em như thế. Có phải xúc động lúc đó cũng từng thật lạ lẫm, như cách anh cảm nhận bây giờ? Sungyoon không biết nữa.

Buổi sáng ngày hôm đó, Sungyoon thức dậy và phần giường bên cạnh vẫn trống- rõ ràng là tối hôm qua Jangjun đã không trở về. Một tiếng sau, Jangjun cuối cùng đã xuất hiện trong nhà, nhưng câu "Buối sáng tốt lành, tình yêu của anh." đã bị chắn đứng khi anh thấy được bộ dạng của cậu. Áo buông khuy, tóc tai bù xù, đôi mắt cậu sưng đỏ ánh lên sự rối bời, đi kèm một vài dấu hôn trên cổ. Nội tâm anh cuối cùng đã bùng cháy, khi anh đánh hơi thấy một nốt pheromone của Omega hoà quyện trong mùi hương ngạt ngào của cậu. Không thể nào...làm ơn nói gì đi, Jangjun à?

Anh chưa bao giờ ghét cay ghét đắng sự im lặng của người em đến như vậy.

"Em thật ngu ngốc và đã làm tổn thương anh. Em xin lỗi hyung à. Em đúng là một đứa bỉ ổi và bẩn thỉu." Jangjun vùi đầu vào vai anh và nắm chặt tay trên vạt áo của người phù rể, kéo anh ra khỏi kí ức đau nát lòng ấy.

Sungyoon dịch Jangjun ra xa một chút để hai người cùng đối mặt. Anh ôn nhu luồn tay chải lại mái tóc hơi ngả nghiêng của cậu.

"Anh đã tưởng tượng em sẽ thật tuyệt vời như thế này trong âu phục lễ cưới, từ ngày em lên năm. Chú rể của anh đẹp trai đấy chứ." Sungyoon mỉm cười khe khẽ, nhìn một lượt từ đỉnh đầu đến chân của em lần nữa. Của anh hay không phải của anh, người em vẫn luôn luôn thật nổi bật.

"Và hơn nữa, anh cũng thật ngu ngốc khi để em ra đi." Sungyoon buồn bã vuốt ve gò má chú rể. Chỉ vài phút nữa thôi là buổi lễ sẽ bắt đầu, phòng chú rể cũng chẳng chứa ai khác ngoài hai bọn họ.

"Em xin lỗi." Jangjun thỏ thẻ, nước mắt đã cạn, cậu muốn khắc ghi thật cẩn thận từng chi tiết của người đàn ông ngồi trước mặt cậu vào tiềm thức.

"Nếu em cảm thấy có lỗi- Hãy sống thật hạnh phúc." Sungyoon nở một nụ cười và đặt cái hôn lên trán của em.

"Và cũng sẽ làm như vậy." Nụ hôn rơi xuống chóp mũi em.

"Anh còn điều muốn nói. Hãy nghe cho thật rõ ràng vào nhé." Hai bờ môi chạm nhau thật nhẹ nhàng. Đầu lưỡi họ nhảy múa trên điệu nhạc câm lặng của sự tiếc nuối vô bờ, không nỡ buông tay.

"Anh yêu em." Khi họ tách khỏi nhau, Sungyoon thì thầm vào tai em, ước rằng từ ngữ ấy sẽ tự chạm khắc cho mình một ví trí trong tim em càng lâu phai càng tốt, vì chỉ 2 phút nữa thôi, anh sẽ không còn đủ tư cách để nói lên điều này với cậu.

"Em còn yêu anh nhiều hơn." Jangjun cười chẳng ra tiếng, gạt đi vệt lem nước mắt trên má vào khoảng khắc tiếng piano ngân vang báo hiệu mở đầu buổi lễ.

Đồ ngốc. Anh yêu em hơn tất cả những gì em có thể tưởng tượng. Chìm đắm trong hình ảnh tấm lưng vững chãi của em chậm rãi bước tới bên bạn đời vĩnh cửu của mình, Sungyoon giải thoát cho hơi thở run rẩy kìm nén, và lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài tưởng như vô tận, một giọt nước mắt tuôn rơi trên gò má anh.

Lần thứ tư Sungyoon nói anh yêu em với Jangjun, anh cũng biết chấp nhận buông tay để cậu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net