Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị saniwa đó ngồi trong phòng làm việc, thở dài rồi vươn vai. Hôm nay ngồi có hơi nhiều, xương khớp bắt đầu biểu tình rồi. Đứng dậy thả lỏng người một chút, saniwa mò xuống bếp xem có gì ăn được không.

Nhưng kì lạ, đường đường là chủ nhân của đại bản doanh, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, vậy cớ gì phải lén lén lút lút mò xuống bếp như thế?

Nếu đã không biết thì để saniwa nói cho mà nghe. Lúc đầu ngài không biết chuyện này đâu, có hôm vì vài lí do nên bụng ngài đói sớm, thế là lén mò xuống bếp tìm gì đó ăn trước.

Cái cảm giác ăn lén lút nó ngon hơn nhiều so với ăn công khai. Vậy nên từ đó saniwa đã có thói quen này. Thỉnh thoảng đồ ăn vặt bị hụt không rõ nguyên do, chẳng phải Houchou lấy đâu, mà là do ngài lấy đấy. Xin lỗi Houchou nhiều.

Hôm nay đồ ăn vặt là dango, trông có vẻ ngon lành đấy. Saniwa nhìn quanh, nhanh tay chôm vài cái rồi vọt mất. Tất cả xảy ra chỉ vỏn vẹn vài giây. Bảo sao không có đao kiếm nào kịp phát hiện chứ.

Ăn xong, ngài quyết định đi dạo một vòng cho tiêu bớt. Dĩ nhiên hôm nay ngài sẽ không cùng những đứa trẻ kia chơi đuổi bắt nữa đâu, vì ngài nhúng tay vào thì sẽ sớm kết thúc mất. Vậy nên ngài quyết định về thăm 'nhà'.

"Saniwa sama, ngài vẫn chưa từ bỏ việc quay trở về sao?"

Konnosuke đứng bên cạnh máy dịch chuyển, thấy saniwa đến liền hỏi. Ngài chỉ gật đầu một cái, nhờ Konnosuke nhắn lại với mọi người rằng ngài có chút chuyện cần giải quyết, rồi khởi động máy.

"Tôi hiểu rồi. Thượng lộ bình an, saniwa sama."

Ngài ấy biến mất ngay sau đó và đưa đến trước một toà nhà lớn.

"Lâu rồi mới ghé lại, chắc họ quên mình rồi."

******

"Hở? Anh saniwa đi giải quyết công việc sao? Đó là loại việc gì vậy?"

Emma hỏi khi được nghe Souza đi ngang qua bảo. Anh ta chỉ lắc đầu bảo không biết. Hành tung của vị saniwa này vốn bí ẩn từ trước, chỉ có Konnosuke là hiểu được thôi. Nhưng con cáo nhỏ đó quyết cắn răng, không hé một lời nào cả. Vì nó sợ, nhỡ nói ra rồi thì nó chẳng bao giờ được gặp lại các anh em Konnosuke khác nữa.

Mọi người không hiểu đó là chuyện quan trọng đến cỡ nào, mà lại chẳng có ai giải thích nên đành bỏ qua.

"Ray, cậu thấy tốt hơn chưa?"

"Ngày nào cũng hỏi câu đó, không thấy chán à, Emma?"

"Thì tớ lo cho cậu chứ bộ? Nếu là Norman thì cậu ta cũng sẽ như thế thôi."

"Đừng có nhắc đến tên Norman ngu ngốc đó nữa."

"Biết rồi, Ray ngố."

"Này, cậu học cái biệt danh đó từ Norman à?"

"Ừ. Còn cái khác nữa cơ. Ray tự kỉ, Ray mít ướt, Ray mọt sách-"

"Khoan, tớ mít ướt hồi nào?"

"Thì hồi nhỏ đó? Cậu có khóc khi gặp phải ác mộng hay gì đó. Mama phải vào dỗ cậu mà?"

Vành tai Ray đỏ lên. Thì hồi đó đối với cậu, lũ quỷ là nỗi ám ảnh kinh hoàng, đã thế cậu có thể vào bụng chúng trong tương lai không xa. Chuyện đáng sợ như thế hỏi xem có đứa con nít nào là chẳng sợ không?

"Chứ hồi mới biết có quỷ, cậu cũng khóc chứ gì, Emma năm tuổi?"

"Gì hả, Ray ngái ngủ?!"

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười. Họ vẫn thường hay dùng cách này trêu nhau, để rồi cùng cười đùa. Những ngày ở house hiện ra, dù họ chỉ mới đi vài ngày thôi. Nhưng những ngày tháng yên bình đó vĩnh viễn không thể quay lại nữa rồi.

Đến chiều tối saniwa mới quay về. Ngài trông có vẻ mệt mỏi, đi về là vào phòng, mở đèn làm gì đó. Đến ăn tối cũng không. Đến nửa đêm thì đèn phòng ngài mới tắt, chẳng hiểu vì sao ngài lại như thế nữa.

Có lẽ là do công việc, vì nửa đêm ngài ấy có gọi đội 2 và 3 đi viễn chinh. Sau đó cả hai đội đã ngủ bù vào sáng hôm sau.

"Trông anh saniwa có vẻ mệt mỏi quá nhỉ?"

Emma nói với Ray. Dù đã dùng khăn che mặt nhưng dáng vẻ thì không giấu được. Đã có chuyện gì xảy ra sao?

"Hay là chúng ta làm gì đó đi?"

"Nhưng làm gì là làm gì?"

"Quà chăng? Để cảm ơn anh ấy đã chăm sóc chúng ta đến tận lúc này."

Cả đám suy nghĩ, không biết nên chọn gì cho hợp lý. Chỉ mới gặp chưa được bao lâu nên những thứ mà vị saniwa kia thích hay ghét cả đám đều không biết.

"Sách?"

"Ray à, không phải ai cũng thích sách như cậu đâu."

Emma thở dài. Cô chưa từng tặng quà cho ai đó ngoài gia đình nên đây chính là một thách thức lớn. Cả đám quyết định đi tìm hiểu xem vị saniwa kia thích gì.

Kì lạ thay, như lời Ray nói, tặng sách là hợp lý. Vì vị saniwa kia ngoài làm việc thì chỉ có cắm mặt vào sách mà thôi. Làm sao mà Ray biết nhỉ?

"Mà quan trọng hơn, nếu là sách thì nên tặng cuốn như thế nào? Có phải chăng thư viện của saniwa là nơi tập trung toàn bộ sách trên thế giới?"

"Không đâu ạ. Số sách đó là ngài ấy mua về từ cửa hàng hoặc đem đến từ nhà của ngài ấy thôi ạ. Có một vài loại sách ngài ấy chưa từng được đọc qua. Và cũng có vài cuốn ngài ấy muốn đọc lại."

Konnosuke đứng gần đó góp ý. Cả đám đã có thêm chút thông tin gì đó để tặng quà. Nếu là sách muốn đọc lại thì là loại nào nhỉ...? Số sách ở đây có giống với house không? Có cuốn nào khác à? Mọi người không biết, vì họ chẳng mấy khi đọc sách, thậm chí còn không nhớ hết số sách mà thư viện của house chứa. Người duy nhất biết chính là...

Bách khoa toàn thư di động, Ray.

"Hm? Sách ở Grace Field House à? Tớ nhớ. Để làm gì?"

"Thật luôn hả Ray?! Cậu nhớ toàn bộ nội dung của số sách khổng lồ đó sao?!"

"Ừ. Tớ đã đọc hết rồi. Và nhớ luôn từng câu chữ của nó."

Emma và những đứa em khác đổ mồ hôi, cái danh bách khoa toàn thư di động quả nhiên không phải để trưng rồi.

"Muốn so sánh sách ở đây với sách ở house sao? Nhưng hiện tại tớ có thấy gì đâu mà đọc?"

"Yên tâm, việc của cậu là chỉ cần nhớ thôi, Ray. Còn việc đọc cứ để bọn tớ lo!"

"Có thật là ổn không đây..."

Ray thở dài. Có vẻ như cậu đang có suy tính riêng của bản thân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net