12. Sức mạnh tình yêu thật kinh khủng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WooSeok bình thường chẳng biểu cảm mấy, thế mà hôm nay dường như ai cũng thấy cậu đang vui. "Sức mạnh tình yêu thật mạnh mẽ" - JinHyuk lắc đầu ngao ngán. "Bọn nó ở cạnh nhau cả đêm qua đấy, hmmm không biết làm gì nhỉ", Hangyul cắn đầu bút làm bộ mặt này ( ͡° ͜ʖ ͡°) với WooSeok.

"Ngủ. Mày thôi đi Hangyul, đừng suy bụng ta ra bụng người" - giọng WooSeok vẫn có gì đó vui vẻ. "Ơ tao đứng đắn vl nhá", Hangyul đánh rơi cả bút.

Cùng lúc đó, ở lớp Yohan. "Tao muốn dùng thủ đoạn giành lấy anh ấy", Yohan kê bàn tay lên trán. Minhee nhanh nhảu "Tao tham gia! Kế hoạch xấu xa là gì?". "Sức mạnh tình yêu thật kinh khủng, Yohan ngốc nghếch nhà quê hồi đầu năm đâu rồi ta" - JunHo bình luận.

.

Thứ năm hôm nay là ngày Yohan mong chờ nhất. Ban nhạc tập 1 tuần 2 buổi, thứ ba và thứ năm nhưng WooSeok thường chỉ đến vào thứ năm. Hôm qua chỉ là Yohan may mắn gặp được WooSeok. Trên đường đến phòng tập cậu thấy WooSeok đi trước mặt. Chạy bình bịch lên bắt kịp WooSeok, Yohan hớn hở: "Chào tiền bối!" nhưng tâm trạng cậu tụt xuống khi thấy khăn quàng mà WooSeok đang đeo. Là cái khăn hôm qua Seungyoun đeo.

.

Một tuần sau.
Yohan tới thư viện để nghiên cứu cho bài tập của mình. Cũng may không phải đợt thi nên thư viện khá vắng vẻ. Sau một thời gian tập trung đọc sách, Yohan giật mình khi kiểm tra điện thoại đã 3 tiếng trôi qua. Xếp đồ đi về, Yohan bắt gặp WooSeok.

WooSeok đang gối lên cánh tay, đầu xoay về về bên ngủ. Trên bàn là vài chồng sách dày. Yohan nhón bước tiến lại gần.

Lần đầu được thấy khuôn mặt đang ngủ của WooSeok, ngày hôm nay thật may mắn, Yohan nghĩ. Cậu mải mê ngắm khuôn mặt xinh đẹp say ngủ thiếu vắng sự lạnh lùng giữ khoảng thường trực. Đừng sớm tỉnh lại vội nhé anh.

Trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ. Không được Yohan à, mày biết mà. Nhưng có lẽ chả còn cơ hội nào tốt như này nữa đâu. Chống không lại ham muốn, Yohan nuốt nước bọt nín thở ghé sát vào WooSeok.

.

Yohan chạy như tên bắn đến tận cổng trường mới ngừng lại đứng thở dốc. Chắc anh ấy không tỉnh lại đâu nhỉ, cậu tự trấn an. Sờ lên môi mình, tim cậu đập dồn dập. Môi anh ấy... thực sự rất mềm. Cậu đánh nhanh rút nhanh, hôn nhẹ một cái rồi lao đi không quay đầu lại. Điên rồi điên rồi, đã vậy thì điên hơn nữa đi. Cậu cười.

.

Sách trên tay Seungwoo rơi cái bộp xuống sàn. Anh vừa đi kiếm sách có chút WooSeok đã bị cướp môi rồi, thật là vl. Tên tóc nâu đó là ai vậy? Seungwoo còn chưa kịp phản ứng thì tên đó đã lao đi rồi. Trời ơi lẽ ra nên đuổi theo, giờ Seungwoo mới nghĩ ra. Xin lỗi mày Seungyoun, là anh mất cảnh giác, anh không nghĩ...

Seungwoo lay nhẹ WooSeok. "Hm? Em ngủ bao lâu rồi?", WooSeok mơ màng hỏi. Lời đến họng của Seungwoo bỗng nghẹn lại, anh không dám kể ra chuyện vừa nãy.

"Muộn rồi chúng ta về thôi, anh đưa em về".

.

Buổi biểu diễn tới gần sát rồi, ai cũng tập luyện rất hăng. Đợt này, bọn họ sẽ đốt cháy sân khấu. WooSeok hăng hơn mọi khi. Những ca khúc lần này toàn là những bài mạnh mẽ, WooSeok truyền cảm xúc rất tốt, hình như có hơi tốt quá.

"Khăn đây tiền bối WooSeok!", Yohan đưa chiếc khăn sạch cho cậu. WooSeok gật đầu cám ơn rồi nhận lấy thấm mồ hôi. Yohan nhìn chằm chằm vào môi WooSeok. Hôm trước gián điệp Minhee nghe lén được tin Seungyoun lại không đến buổi biểu diễn này từ JinHyuk. Chắc hẳn đây là lý do WooSeok hát một cách giận dữ như vậy rồi.

Kế hoạch xấu xa này của cậu, cậu quyết thực hiện.

.

Seungyoun hí hửng cải trang. Buổi biểu diễn của WooSeok vừa vặn vào lúc Seungyoun xong việc. Cậu đã nói dối WooSeok là không đến được, nhưng thực tế đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ trước rồi. Hoa đã mua để trong xe, bàn đã đặt. Cậu sẽ bí mật cải trang đến xem buổi diễn và đi vào cánh gà làm WooSeok bất ngờ. Hoàn hảo! Có điều, có một nhân tố mà Seungyoun không tính đến. Đó là Yohan.

.

Seungyoun che mặt đứng dựa lưng vào tường xem màn biểu diễn. Họ biểu diễn bốc ghê, nhiệt độ khán phòng như tăng lên chóng mặt. Khán giả cũng high theo. WooSeok hôm nay cũng xinh đẹp như mọi khi. Cậu còn đặc biệt tỏa sáng trên sân khấu rất rực rỡ nữa. Seungyoun mỉm cười hãnh diện.

Tiết mục đã đến hồi kết. Trông năm người bọn họ ai cũng cười tươi dù đã thấm mệt. Và rồi đến.

Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Yohan rời vị trí, tiến đến bên WooSeok, hai tay bưng má cậu lên hôn vào môi. Đèn tắt.

Một tin (chắc) vui là mình đã chỉnh sửa xong hết 19 chap fic này rồi, up hết bản thảo lên wattpad rồi, chỉ việc ấn đăng thôi =))) đều đặn mỗi ngày một chap nha, mọi người thích up vào mấy giờ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net