15. Là em nghiêm túc, thật lòng đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc mọi người đều biết chuyện xảy ra rồi nhỉ. Mình không phải One It nhưng thật lòng chia buồn với mọi người.
Giờ mình cũng không muốn mỗi tối lại up từng chap trong hoàn cảnh này, lại không dám để nếu có ai đang hóng phải chờ đợi không biết đến lúc nào nên hôm nay up hết luôn một thể, đằng nào mình cũng up hết bản thảo lên đây lâu rồi.

Yohan ngồi im không dám động đậy, từ lúc đòi tài xế của WooSeok cho lên xe theo về nhà anh cùng, tim cậu chưa có lúc nào trở về nhịp đập bình thường. Lúc ấy Yohan chỉ lo sốt vó lên chứ đâu nghĩ đến chuyện khác. Tự dưng tới nhà – à không, dinh thự nhà anh WooSeok, mình bị điên rồi hay sao ấy.

Bỏ qua giai quê Yohan choáng ngợp vs khuôn viên nhà giàu có của nhà WooSeok vì tác giả không biết mùi giàu như nào mà tả... nói chung là rất bự và đẹp nha =))))))) có vườn, bể bơi, vệ sĩ người làm các thứ các thứ =))))) xin thứ lỗi cho mị...

.

WooSeok từ từ mở mắt. Yohan vội liến thoắng: "A tiền bối! Lúc nãy nhân viên nhà anh có nhắc bao giờ anh tỉnh thì gọi họ làm đồ ăn chuẩn bị thuốc, để em đi gọi".

"Từ từ đã..." - WooSeok chống tay ngồi dậy nhưng choáng váng, Yohan đỡ vội. WooSeok vẫn đang load lại mọi việc.

"Mấy giờ rồi? Cậu không cần phải ở lại đâu, để anh gọi người chở cậu về"

"Là em muốn ở lại, anh làm em sợ quá, nếu mệt thì đừng cố đi học chứ"

Ký ức trước khi trời đất tối sầm lại quay trở về với WooSeok. "Yohan, lúc nãy anh không tỉnh táo, quên đi nhé" - WooSeok áp mu bàn tay lên trán.

"Anh... có nhớ những lời em nói không?"

"...Có"

"Là em nghiêm túc, thật lòng đấy. Em đã khác trước đây rồi. nhưng có một điều không thay đổi là em muốn là người ở cạnh anh, khiến anh cười"

"Yohan, bây giờ anh-"

"Em có thể đợi. Bao lâu em cũng đợi. Chỉ cần là anh, chỉ mỗi anh thôi"

"Yohan à chẳng có gì đảm bảo là anh sẽ thích cậu. Anh không muốn làm cậu buồn"

"Em biết. Chỉ cần anh đừng bắt em từ bỏ tình cảm. Là tự em khiến em buồn, không phải lỗi của anh"

Quả thật cậu trai này khác rồi. Cứng đầu phát sợ.

.

Yohan ngày càng xuất hiện bên WooSeok nhiều hơn, một cách rất tự nhiên. WooSeok cũng cư xử bình thường với cậu, dịu dàng như với cún vậy. Sau vụ đi ăn lẩu cay, đám Minhee cũng thân hơn với đám Hangyul nên mọi việc rất thoải mái, giờ cả sáu người hay ngồi chung bàn ăn trưa, thi thoảng có cả anh Seungwoo. Đặc biệt, hai con người của nghiệp cà khịa là Hangyul và Minhee nói chuyện rất hợp gu.

Mọi việc tưởng chừng như rất yên ổn, trừ với một người - Han Seungwoo.

.

"Tiền bối Seungwoo kìa! Đẹp trai quá!" mấy cô gái đập đập nhau khi đi qua nơi Seungwoo đang đứng dựa vào tường. Anh mỉm cười gật đầu chào họ. Thế là đủ để họ la hét vừa chạy đi vừa cười với nhau.

"Tiền bối Seungwoo! Anh đến đây làm gì thế ạ?" tụi Minhee đi tới. "Cho anh mượn Yohan một chút được không? Yohan em có vài phút không?", Seungwoo vẫn giữ nụ cười trên mặt.

.

Yohan theo chân Seungwoo đến hành lang vắng người qua lại. Ánh nắng chiều tà đổ bóng vàng qua lớp kính.

"Có chuyện gì thế ạ?" Yohan thắc mắc người như Seungwoo có chuyện gì cần nói với mình. Seungwoo mỉm cười. Nụ cười của tiền bối luôn làm Yohan thấy thoải mái, nhưng giờ cậu nhận ra nụ cười đó... có gì hơi đáng sợ?

"Lần em hôn WooSeok trên sân khấu đó, là cố tình phải không?", anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Né tránh ánh mắt ấy, Yohan gãi đầu: "Dạ... là em... bị không khí đưa đẩy".

Seungwoo cười lắc đầu: "Không phải vậy, em biết mà, ý anh là hành động đó được lên kế hoạch từ trước".

Thịch! Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy người Yohan, cậu lắp bắp: "Không phải, em...". Seungwoo tắt nụ cười: "Dù sao đó cũng không phải là lần đầu tiên mà, phải không Yohan?".

Yohan trưng ra bộ mặt hoang mang. "Trong thư viện ấy Yohan" - Seungwoo tiến một bước lại gần Yohan. Yohan cúi mặt, hai bàn tay nắm chặt toát mồ hôi lạnh.

"Hình như em không phải cậu hậu bối ngây thơ như WooSeok nghĩ?", mắt Seungwoo soi xét từng biểu hiện của cậu. "Anh hiểu việc không chiếm được tình cảm của người mình yêu là rất khổ sở" Seungwoo ngừng lại một lát "nhưng khiến WooSeok buồn-".

"Em là người khiến anh ấy khá hơn. Anh WooSeok giờ không còn buồn như trước nữa", Yohan đột ngột ngắt lời. Seungwoo biết điều đó đúng. Ở bên cạnh Yohan, WooSeok trông khá hơn thật, cậu bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, cũng cười nhiều hơn. Ngày nào Yohan cũng nhắn tin cho WooSeok.

Seungwoo tiếp tục: "Từ đầu, người khiến WooSeok đau khổ là-". "Là Seungyoun!" - Yohan gằn giọng. Seungwoo không ngờ cậu nhóc sẽ phản ứng như vậy. Ánh mắt Yohan lúc này nhìn anh như kẻ thù.

Seungwoo thở dài bước lên đứng ngang với Yohan, chạm nhẹ bàn tay vào vai cậu: "WooSeok rồi nó cũng sẽ biết thôi, em biết chứ? Đừng để mọi việc quá muộn, Yohan à". Rồi Seungwoo rời đi.

Fun fact: em gái mị từng gợi ý đặt tên cho quả fic này là "Tiền bối em yêu anh" =)))))) nhưng thôi, ai lại để ngay từ cái tên đã nồng nặc mùi teenfic như vậy, để mùi teenfic lan tỏa từ từ trong từng chap chứ =))))
Chap sau sẽ có giải nghĩa cái tên fic mà mị phải dùng đến tế bào não cuối cùng để nghĩ ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net