06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TOPIC: Một ngày quá là nhục...

👁 Lượt xem: 1,362,682
👍 Lượt thích: 972,627
💌 Bình luận: 0

Chào các bạn, lại là tôi, A Hán đây.

Hôm nay là đêm thứ 6 của chuyến đi, chỉ còn một sáng ngày mai nữa thôi chúng tôi sẽ phải quay về guồng sinh hoạt cũ, lao đầu vào công việc và ti tỉ kế hoạch bị dồn đọng chưa thể hoàn thành. Nghĩ đến cuộc nghỉ dưỡng tuyệt vời hệt thiên đường này đã đến hồi kết thúc làm tôi buồn bã muốn chết đi được.

Kể cho các bạn nghe, ngày thứ 6 này quả thật tuyệt vời lắm. Nhưng để nói ra thì có hơi mất mặt một chút...

Vốn là hồi chiều bọn tôi có quyết định ra bãi biển ngắm hoàng hôn, theo kế hoạch thì cả đám chỉ ngồi hóng gió biển, nhâm nhi vài món tráng miệng cùng rượu vang rồi hưởng thụ cảnh quan mây trời thôi. Hoặc không cũng là đi dọc bờ biển, lượm vỏ sò vỏ ốc chơi chơi, vẽ bậy viết bừa trên cát thôi. Đấy, ý định của bọn tôi ban đầu là thế.

Nhưng người tính quả nhiên đâu có bằng trời tính. Thằng M nhìn sóng biển vỗ về toàn thân lại ngứa ngáy không yên, quyết tâm kéo theo Tiểu Chanh cùng xuống tắm với nó. Thằng này nó nổi danh yêu biển mọi người ạ, đi đến đây 6 ngày thì nó phải tắm biển 7 lần rồi đấy. Có hôm thì sáng sớm thức dậy tắm tiện thể ngắm bình minh, có hôm thì trưa trưa nóng nực nhảy xuống biển cái "ùm" cho mát, có hôm lại chọn chiều tà mát mẻ như này để đắm mình dưới làn nước trong xanh. Hôm nay bọn tôi lập kế hoạch là chỉ ngồi trên bờ thư giãn thôi, vì chúng tôi biết rõ hồi sáng M đã "kịp" tắm rồi. Ai ngờ cái thằng này nhìn thấy biển lại cảm thấy "rạo rực" đòi tắm thêm lần nữa... Đó, đúng 7 lần!

Còn tôi ấy hả?

Tôi ghét biển, thích rừng.

Nhưng mà biết sao được.
Tôi thích Tiểu Chanh hơn rừng.

Nhìn thằng M dùng mọi cách lôi kéo Tiểu Chanh xuống biển cùng nó là chân tôi tự động chạy theo hai đứa như một bản năng. Thật sự là theo bản năng luôn ấy. Vì tôi sợ thằng M phấn khích quá lại gây tổn hại gì đến em.

Các bạn đang thắc mắc vì sao tôi lo lắng? Không lẽ Tiểu Chanh không biết bơi hả? Tiểu Chanh của tôi biết bơi chứ, nhưng ngoài bơi chó ra thì em không còn biết tư thế nào khác... Trình bơi của em, ừm, mọi người tự hiểu thì hơn...

Thấy ba bọn tôi xuống biển, những người còn lại trên bờ cũng quyết định xuống chung vui cùng. Đùa giỡn dưới nước cùng nhau hồi lâu cũng chán, cả đám quyết định lên bờ chơi trò khác.

Trò này có tên gọi là "king", cả đám 6 người chia thành 3:3 và mỗi team chọn ra một "king" để bảo vệ, nếu "king" của team nào bị bóng chọi trúng thì xem như team đó thua. Và sau khi kéo búa bao để chọn team thì à ha~ tôi chung team với em! Cảm ơn ông trời! Cảm ơn cuộc đời!

Lúc đầu vì ý nghĩ chơi cho vui nên ai cũng cà rỡn, ném không nghiêm túc tẹo nào cả. Nhưng chơi được một lúc thì bỗng dưng thằng T nổi lên lòng hiếu thắng, tay ném hăng say cùng ánh mắt rực lửa. Bầu không khí trở nên gay gắt hẳn, khiến bọn tôi thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, dồn hết tập trung vào đường bay của quả bóng. Trận đấu diễn ra quyết liệt khi nhóc H team tôi bị chọi trúng và chỉ còn sót lại tôi và em - "king" của tim tôi, à không, phải là "king" của team tôi mới đúng, hì. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó, tôi quay lại nói với em.

"Hãy chỉ nép ở sau lưng anh nhé. Anh sẽ bảo vệ em."

Trời ơi, giờ nghĩ lại tôi còn cảm thấy bản thân mình ngầu đét... Tôi mà là Tiểu Chanh chắc tôi xỉu dọc xỉu ngang, đòi theo đuổi ngược lại tôi luôn ấy chứ, chậc.

Lúc này bên team kia ông D là người ném banh, rõ ràng nên tia ngay "king" là em để chọi bóng, trực tiếp kết thúc trận đấu, phân tranh thắng thua nhưng vì cớ gì mà ông ta chỉ toàn nhắm vào tôi để "nả" bóng thế hả, hả, hả?????

Được rồi, chỉ là câu hỏi tu từ. Chúng ta đều biết rõ nguyên do tại sao mà. /nhún vai/

Dù sao thì với kỹ thuật quan sát tuyệt vời kết hợp với trình ném bóng thượng thừa của tôi (và ừm, tất nhiên không thể không kể đến "mục tiêu ném bóng chủ đích" của ông D vốn không phải là Tiểu Chanh mà-là-tôi) thì team bọn tôi đã chiến thắng trò chơi. Gì thì gì, quan trọng là 6 người bọn tôi đã có một thời gian chơi đùa thật sảng khoái, đồng thời cũng tạo được nhiều kỷ niệm đẹp, vậy là đủ rồi.

Đến tối mịt bọn tôi mới bắt đầu quay về resort tắm rửa. Ông D vừa tắm xong đã cầm guitar và chai rượu vang đi đâu đó, chắc lại đến hồ bơi của resort để "chill chill" đây mà. Tôi vừa ngân nga bài hát yêu thích vừa soạn ra bộ pijama để tắm thì nghe tiếng gõ cửa phòng.

Là em!

Tôi trong lòng thầm cảm ơn ông trời một trăm lần vì đã cho phép người ở phòng lúc này là tôi - A Hán, chứ không phải ông D. Thầm ca ngợi sự cao thượng của mình vì đã nhường cho ông D tắm trước khi nãy. Quả nhiên ở hiền sẽ gặp lành, Khổng Tử dạy quá là đúng nhỉ?

"Vòi nước phòng tắm em bị hỏng. Anh Hán cho em tắm nhờ được không?"

"Được chứ, quá được, tất nhiên, trời ạ, anh cầu còn không được ấy, à không, ý anh là... em vào đi..."

(Tôi biết liêm sỉ mình rớt ở đâu rồi các người khỏi chỉ hộ...)

Sau khi nhận ra mình thất thố tôi đã tự đập vào ót mình 5 cái để cảnh tỉnh bản thân, hơi đau luôn... Hỏi em với thái độ tôi tự cho là tự nhiên nhất (dù có hơi cà lăm):

"C-còn thằng H thế n-nào? Chắc nó sang phòng kia để nhờ t-tắm rồi nhỉ??"

"Đúng rồi. Nhưng nhìn bộ đồ hiện tại thì có vẻ anh chưa tắm ạ? Em đã canh giờ để sang khỏi phiền anh rồi mà vẫn..."

Thấy em cúi đầu hối lỗi tôi liền cảm thấy xót ruột muốn chết, vội xua tay bảo "Anh có bao giờ phiền em đâu, người toàn là cát chắc khó chịu lắm, bé vào tắm trước đi, người anh da trâu mấy cái này chả thấm vào đâu hết."

Vừa nói tôi vừa đi đến bàn lớn giữa phòng rót một cốc nước. Tiểu Chanh đắn đo mất một hồi mới cất tiếng..

"Như vậy sao được... Hmm... Hay là... anh Hán tắm cùng em không?"

Tay trái tôi vốn đang cầm ly nước đưa lên mồm, chả hiểu shock kiểu gì lại điên khùng đổ hết cả ly vào lỗ mũi............

Kiểu, lời nói em lọt vào tai tôi tỉ lệ thuận với dòng nước lọt vào mũi tôi....... Quào, nghĩ đến lại thấy cánh mũi hơi đau.....

Tôi ho bán sống bán chết làm em xanh mặt xanh mày hết cả, cật lực vuốt lưng cho tôi bình tâm lại.

Sau hồi lâu thì tôi cũng hồi phục lại lý trí, kiên quyết bảo em tắm trước đi, lát tôi vào sau, à không, ý tôi là em tắm xong thì tôi mới vào tắm... Ừ đấy, ý tôi rõ rành rành vậy em cũng không từ chối nữa.

Thơ thẫn ngồi nghĩ đông nghĩ tây cả buổi thì em cũng tắm xong. Tiểu Chanh của tôi khi vừa tắm xong quả thực xinh đẹp tuyệt trần. Tưởng đâu thiên thần không cánh không á, nói thật...

Nước nóng làm má em hây hây ửng đỏ, vài ba giọt nước từ lọn tóc lăn dài trên má, bình thường thì tóc của em sẽ phồng phồng tròn tròn hệt như trân châu trong trà sữa vậy, nhưng hiện tại thì với tóc ướt ôm sát mặt, em lại trông quyến rũ thế nào ấy. Bộ đồ ngủ sọc xanh trông thật đáng yêu và phù hợp với em, thanh thuần hệt như em vậy. Em nhìn tôi và cười, em nhìn tôi cười, em cười, cười mỉm một cách thật xinh đẹp.....

"Anh Hán? Anh Hán! Anh... anh chảy máu mũi rồi!!!!!"

...

Tôi kể xong cũng tự thấy nhục...

...

May mắn là em nghĩ rằng tôi chảy máu mũi do đợt xộc nước lúc nãy chứ không tôi không biết nên bày bộ mặt nào ra để đối diện với em nữa...

P/S: Tôi biết thế nào các người cũng 55555555* đầy khung comment trêu tôi nên tôi khoá trước đây, hứ!

(*555555 là hahaha.)

__________

Bài viết đã khoá comment.

###

Chào các cậu, rốt cuộc mình cũng đã quay trở lại rồi đây... Mới có 4 tháng chứ nhiêu ㅠㅠ

Mình cũng đã đề cập ở chap trước rằng mood của mình không hề ổn định và có thể nói là rất chập chờn nên thường mình không có nhiều kiên nhẫn với các bộ fic của mình, cụ thể ở đây là short fic (tất nhiên là không có từ long fic nào trong từ điển của mình luôn)...

Thế nên với những bạn vẫn còn ở đây cùng mình ngày hôm nay mình thật sự rất biết ơn và cũng muốn làm gì đó để báo đáp tình iu mến thương của các bạn qua chiếc chap này. Vốn là định bỏ bê nó luôn rồi cơ mà mấy hôm trước vẫn còn có bạn vào comment hỏi bao giờ có chap mới mình lại thấy có lỗi kinh khủng ㅠㅠㅠ Có vẻ chap này vẫn chưa hoàn thiện lắm nhưng mình đã cố hết sức trong tình trạng của mình lúc này rồi ㅠㅠ Mong là bạn đã có một phút giây thư giãn khi đọc nó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net