Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày còn nhỏ gần nhà ShiHyun trồng một cây hạnh đào thật lớn. Không biết từ bao giờ cây đã bén rễ sâu vào lòng đất rồi từ từ phát triển. Mỗi lần từ quê trở lại ký túc xá cậu đều ngẩn người nhìn mấy cái lá màu xanh biếc. Mặc cho gió đưa mấy cánh hoa héo rũ rơi xuống tóc. Cho đến khi nghe tiếng còi xe giục giã bên ngoài mới hấp tấp chạy đi.

Lần này trở về, hạnh đào đã bị người ta chặt đi làm sân vận động, cậu nhìn khoảng sân trống vươn đầy nắng, thở một hơi thật sâu quay người kéo rèm cửa lại.

ShiHyun trở về nhà vào một ngày nắng vươn đầy trên mái hiên. Mẹ Kim vẫn đứng trước hàng đăng tiêu ra hoa đỏ rực ôm cậu vào lòng. ShiHyun vùi đầu vào vai bà. Lại nhớ những ngày còn bé mỗi lần quần áo lấm lem bùn đất trở về nhà, đón cậu vẫn là vòng tay ấm áp của mẹ liền bật khóc. Mặc kệ trước đó cậu mạnh mẽ ra sao, mặc kệ mấy cánh hoa có dày vò cậu ra sao, cũng mặc kệ vừa trải qua cơn phẫu thuật đến thập tử nhất sinh. Bao nhêu uất ức đều dồn vào mấy tiếng nức nở trong lòng bà.

Mẹ Kim bật cười liên tục vuốt ve tấm lưng vốn đã gầy đi vài vòng đang không ngừng run lên vì những tiếng nấc mà không khỏi đau lòng. Con trai của mẹ đã vất vả rồi. Cùng mẹ trở về nhà nào.


.


Hơn mười giờ sáng, ShiHyun bước chân ra khỏi nhà, cậu nhìn khoảng đất trống một hồi lâu. Cảm nhận được hương hoa đăng tiêu thoang thoảng trong không khí rồi cúi đầu rẽ về hướng ngược lại. Cậu lướt qua mấy bức tường đầy hình vẽ, chụp giúp mấy người khách du lịch vài tấm ảnh, lại đứng trước hàng cây gõ đỏ đang vươn vài mầm non vừa nhú trên mấy cành lá trơ trụi sau mùa đông. ShiHyun chọn một quán cà phê nằm khuất sau thân cây lớn rồi đi vào, theo thói quen gọi một trà sữa nóng một americano nóng. Hương cà phê thoang thoảng trong không khí lướt nhẹ qua mũi, ShiHyun nhìn nhiên viên pha chế ép cà phê vào máy xay một hồi mới bưng hai ly nước còn nóng đến bàn.


Một Americano nóng cho YongGuk, một trà sữa nóng cho ShiHyun.


.


Hơn mười giờ sáng, YonngGuk quấn chiếc khăn cổ lớn quanh người, mang theo khẩu trang cùng các thành viên bắt đầu lịch trình mới. Anh tựa đầu ra sau ghế, vùi mặt vào khăn choàng cố gắng hít thật sâu hương hạnh đào còn sót lại của người kia. Mặc kệ DongHan mỗi ngày đều lãi nhãi kêu gào rằng đã đầu tháng ba rồi, thời tiết cũng dần ấm lên YongGuk cũng không cần phải choàng khăn to sụ như mấy hôm tuyết rơi lạnh giá vài tháng trước nữa. Cửa xe để khép hờ, YongGuk đắm mình vào hương cà phê cuốn theo gió từ mấy quán cà phê nhỏ ven đường, tự dưng lại muốn chấm nháp hương vị americano.

Trước cửa phòng tập có một máy bán hàng tự động. TaeHyun cho hai tay vào túi áo khoác dạ hô hào xem bọn nhóc muốn dùng loại cà phê hoà tan nào. YonngGuk lười biếng phất tay từ chối, đeo tai nghe bước vào phòng thu. Ngày trước, mỗi lần cả hai chuản bị thu âm, ShiHyun trên đường đến phòng thu đều dừng lại gọi riêng cho YongGuk một ly Americano đặc biệt, không quá ngọt cũng không quá đắng, vị béo lại vừa phải. Khẩu vị của YongGuk như thế nào, chỉ duy mỗi ShiHyun mới có thể đáp ứng được.


"Thời gian lặng lẽ trôi mang theo từng mua không một tiếng động

Là ngày tôi vụt mất em lúc nào không hay"

"Như những cánh hoa đào nở rộ trong ngày xuân tươi đẹp

Chúng ta đã vội vàng rời xa nhau"

"I've never forgotten how you said the blossoms were falling

In the place where the wind lingered, it still lingers as always " (*)



Ba giờ chiều, ShiHyun mang túi hành lý lớn đứng giữa sân bay Changwon, cậu cúi người ôm mẹ Kim lại nghe bà lo lắng dặn dò đủ điều, tiếng nhân viên phát thanh thông báo chuyến bay sắp khởi hành. ShiHyun tạm biệt mẹ, cậu cười cười cố gắng thu lại âm thanh ồn ã của Hàn Quốc, hít sâu thật sâu không khí ấm áp tháng ba. ShiHyun nhìn cây hạnh đào lớn trước sân bay đang nhú mấy chồi non còn xanh mướt, rẽ người xếp hàng vào cửa check in.

" Jin LongGuo thật ra ý nghĩa của hoa hạnh đào chính là tình yêu thầm lặng. Mặc dù mấy cánh hoa trong ngực em đã sớm tàn nhưng từ một nơi nào đó trên thế giới này, chỉ cần anh biết Kim ShiHyun vẫn luôn dõi theo anh, chỉ cần anh nhớ Kim ShiHyun đã từng yêu anh rất nhiều "

" Jin LongGuo"

"Kim YongGuk'

"Tạm biệt"



Ba giờ chiều, YongGuk tháo tai nghe xuống, hai tay chống lên bàn điều chỉnh nhịp thở, hai gò má đã sớm ướt đẫm nước. Lại nghe tiếng quản lý bên ngoài không ngừng lo lắng gọi tên mình mới miễn cưỡng trả lời không sao. Nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài. Tiết trời tháng ba ấm áp, YongGuk nắm chặt khăn choàng len ShiHyun tặng anh vào dịp giáng sinh tham lam ôm vào lòng như tìm kiếm hương hạnh đào thoảng thoảng còn sót lại. Đau đớn ngẩn đầu lên nhìn trời, ngăn không cho mấy giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên gò má.

" Kim ShiHyun nếu có thể quay trở lại, tôi sẽ không buông tay em, sẽ không khiến em đau lòng, sẽ không ép em làm phẫu thuật, sẽ không đưa em đến đường cùng như thế"

"Kim ShHyun, hoa hạnh đào nở rồi, tôi lại thấy nhớ em"


Nắng nhảy nhót trên mấy nụ hạnh đào chớm nở, lại một mùa xuân nữa ùa về. Sợi dây liên kết giữa Jin LongGuo và Kim ShiHyun cuối cùng đến giữa đường lại bị đứt đoạn.


Tất cả chỉ còn lại tiếc nuối.


Đến cuối cùng, chúng ta cũng chẳng thể cùng nhau đi tiếp như đã hứa.


----------

Hết

(*) Là lời anh lẫn việt của bài even if the flowers are not ever forgotten to you của Swing.

----------

Đôi lời:

Thật ra là rói đến 10 phần nhưng rút đi rút lại chỉnh tới chỉnh lui chỉ còn võn vẹn 9 phần thôi, thật có lỗi quá.

Cám ơn các cậu lần trước đã cho tớ ý tưởng về đoạn kết của " Khi những cánh hoa nở rộ" thật sự tớ đã đổi hơn phân nửa đoạn kết và chỉnh sửa tận 5 lần lận ấy. Chứ ban đầu nó vừa đâm bang lại vừa hoang đường lắm :))))

Tớ là một đứa có chấp niệm mạnh mẽ với HE. Thật ra thì dù cho ngược thế nào chỉ cần phần cuối là HE thì cứ như được nhẹ lòng đi ấy. Nhưng mà đối với " Khi những cánh hoa nở rộ" tớ lại thấy như vậy lại vừa đủ.

Còn có các cậu nếu như xem cái kết này là HE thì có thể đọc đến đây thôi được rồi. Còn nếu như các cậu chưa thoả mãn với cái kết này thì hãy cho tớ thêm ý kiến nhé, để một ngày đẹp trời nào đó tớ sẽ ra thêm phiên ngoại cho đủ 15 phần :))))))

Thế thôi. Cám ơn các cậu vì đã đọc và ủng hộ tớ, yêu các cậu nhiều nhiều !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net