give up together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//bối cảnh ở một chiều không gian khác nếu thực sự tồn tại vũ trụ song song

kiệt sức, đau nhức, bức bối là những gì yoon jeonghan đang cảm thấy.

đồng hồ vang lên từng tiếng tích tắc của kim giây, mới vậy mà đã một giờ sáng.

cậu đã tập luyện suốt 3 tiếng đồng hồ kể từ khi staff dừng buổi phát sóng cho chương trình seventeen tv, áp lực vì là thành viên tham gia sau cùng khiến cậu bắt buộc phải luyện tập nhiều hơn những người khác gấp nhiều lần.

'chết tiệt', cậu chửi thầm, những ngày ở đây khiến jeonghan học được cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn một chút khi phải đối diện với máy quay khá thường xuyên, có lẽ đây là một điểm tốt mà cuộc sống gò ép này mang lại cho cậu.

cánh cửa phòng tập bỗng dưng được ai đó kéo ra với một lực khá nhẹ, thể hiện sự do dự của người mở cửa.

'cậu có ở đây không?', một cái đầu đen bù xù ló ra ở ngưỡng cửa.

'jisoo? sao cậu lại ở đây vào giờ này?', jeonghan lẩm bẩm. cậu nhớ jisoo đã về nhà từ sớm vì có buổi học tiếng trung với junhui.

hong jisoo gãi đầu lúng túng bước đến góc phòng nơi jeonghan đang ngồi, ném cho cậu một chai nước vẫn còn mát rồi ngại ngùng lên tiếng, 'mình chưa thấy cậu về kí túc xá nên đoán cậu ở đây, quả thật cậu vẫn ở đây thật. cậu tập đến tận giờ khuya thế này à?'

'cậu hiểu mà, áp lực của người tham gia sau cùng'

khẽ gật đầu, jisoo tiếp lời: 'mình hiểu, vài tháng trước mình cũng giống cậu vậy, gồng mình tập luyện và cố sức để hoà nhập với môi trường mới hoàn toàn lạ lẫm. trong tuần đầu tiên mình còn chẳng thể trò chuyện bình thường bằng tiếng hàn quá lâu vì vốn từ của mình ít quá, hiểu được câu đùa của mọi người càng chẳng dễ dàng gì'

jeonghan bỗng thốt lên suy nghĩ trong lòng mình: 'vậy.. cậu có từng nghĩ rằng.. cậu sẽ quay lại mỹ không?'

jisoo giật mình, mở to đôi mắt nhìn cậu bạn mình mới làm quen được vài tháng.

'ý cậu là, mình sẽ bỏ cuộc?'

'không phải cậu sẽ bỏ cuộc, mà là chúng ta bỏ cuộc. mấy tuần này mình đã suy nghĩ rất nhiều điều. mình không biết việc quyết định làm thực tập sinh này là đúng đắn hay không nữa. jisoo à, hay là thôi đi'

một sự tĩnh lặng bao vây hai cậu trai trẻ tuổi, mỗi người đều chìm vào khoảng không của riêng mình.

'được rồi, bỏ cuộc thôi, jeonghan à', hong jisoo thở dài phá tan sự yên tĩnh sau một khoảng thời gian dài trầm tư.

------

chiều ngày hôm sau, vào cái giờ mà đáng nhẽ tất cả thực tập sinh phải ở phòng tập cho buổi phát sóng như thường lệ, có hai cậu trai đang tiến bước đến phòng quản lí.

'cậu có hối hận không?'

jisoo giật mình, quay lại nhìn cậu bạn đứng sau mình vài bước chân đang nhìn chằm chằm xuống đôi giày đã khá cũ do cường độ tập luyện cao trong vài tháng: 'thế còn cậu? hối hận à?'

'không. hối hận gì chứ, mình quyết rồi, mình lo cho cậu thôi', jeonghan chuyển tầm mắt từ sàn nhà sang đôi mắt cong cong lấp lánh của jisoo, dường như trong đôi mắt ấy cậu cảm nhận được sự an ủi và đồng cảm, cũng như tia lo lắng mà đối phương đang cố áp chế.

mạnh miệng là thế, nhưng khi yoon jeonghan vươn ra nắm lấy đôi bàn tay của cậu bạn để truyền thêm sức mạnh, hong jisoo vẫn cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ vì hồi hộp từ đôi bàn tay của người đó. thở dài một hơi như lấy thêm dũng khí, jisoo nói khẽ: 'đi thôi'


------

'hai cậu đã nghĩ kĩ chưa?', vị quản lí xấp xỉ 30 tuổi đảo mắt quanh hai cậu thanh niên đang thút thít trước mặt mình.

thở dài, anh nói tiếp: 'jeonghan à, tôi hiểu rằng cậu đang rất áp lực vì phải đuổi kịp tiến độ với mọi người nhưng chỉ cần bước qua giai đoạn này thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn đôi chút. đặc biệt là công ty đang có kế hoạch cho ra mặt nhóm nhạc mới trong năm sau hoặc sau nữa thôi, cậu chỉ cần kiên nhẫn đôi chút. còn cậu, jisoo à, việc lặn lội từ mỹ đến hàn quốc này đúng thật là khó khăn nhưng cậu đã rất cố gắng suốt khoảng thời gian đó. hiện giờ bỏ cuộc chẳng phải sẽ phí hoài từng ấy thời gian hay sao?'

'bọn em bỏ cuộc', một tay lau nước mắt vẫn chảy dài, một tay vẫn nắm chặt tay cậu bạn. giọng jeonghan như vỡ ra khi nói câu ấy lần nữa.

'cậu cũng nghĩ thế à? jisoo?', quản lí hỏi cậu trai áo xanh cũng có tình trạng nước mắt chảy dài giống cậu trai còn lại.

'vâng, bọn em cùng bỏ cuộc'

'thôi thế này nhé, tôi sẽ không ép các cậu trả lời tôi luôn nhưng hãy về suy nghĩ lại. ba ngày sau cho tôi đáp án của các cậu. nhưng trong khoảng thời gian đó, hai cậu vẫn cần tham gia các buổi phát sóng như thường. tôi nhìn thấy tài năng của hai cậu và khả năng của các cậu không chỉ có thế này. thế đấy, về trước đi'

sau khi bước ra và đóng chặt cửa phòng, hong jisoo nhìn bạn, bật cười: 'khóc gì chứ, nhìn cậu kìa. bọn nhỏ nhìn thấy sẽ tưởng cậu và mình bị đuổi vì lỗi gì đó tày trời chứ chẳng phải chúng ta tự rút lui đâu'

'đừng có trêu mình, cậu có khác gì mình đâu cơ chứ'

------

thời hạn ba ngày kết thúc, sau một cuộc họp nhỏ, thực tập sinh hong jisoo và yoon jeonghan chính thức rời khỏi công ty giải trí pledis entertainment. họ giải thích rằng cảm thấy nơi này không phù hợp với mục tiêu tương lai của bản thân nữa, vậy nên quyết định đi con đường khác phù hợp hơn.

nhiều năm sau, nhóm nhạc seventeen trở thành một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất kpop và sở hữu sức ảnh hưởng nhất định với giới trẻ trên toàn thế giới. nhóm ngày càng nhận được nhiều sự chú ý và hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ trong tương lai không xa.

'seventeen bắt đầu khởi hành sang canada cho chuyến lưu diễn toàn thế giới lần này của mình. cùng chúng tôi đón chờ những màn trình diễn mãn nhãn từ 10 chàng trai trẻ....'

tiếng tv vang vọng khắp căn hộ nhỏ, yoon jeonghan thả cơ thể nhức mỏi sau một ngày làm việc của mình xuống ghế sofa mềm. dù đã lên chức trưởng phòng nhưng cuộc sống làm công ăn lương này vẫn khiến cơ thể sắp tròn 30 của cậu rã rời. tầm mắt dõi theo vài bóng dáng quen thuộc trên màn hình, những hình bóng chiếm phần quan trọng trong một phần thời niên thiếu của cậu. 'soonyoung à, tóc mới trông cũng ra gì đấy nhỉ, giờ cậu là idol nổi tiếng rồi còn gì', jeonghan mỉm cười khi nhớ về những hồi ức đã phủ bụi.

chợt, nhớ đến cậu ấy, người đã đồng hành cùng cậu trong suốt quãng thời gian khó khăn đó. nhiều năm không liên lạc, chẳng biết dạo này cậu ấy thế nào, nơi trời tây ấy chẳng hay đã quên người bạn ở đất hàn này chưa. nghe nói, sau vài năm ổn định cuộc sống, cậu ấy đã trở thành một bác sĩ trẻ đầy triển vọng ở một bệnh viện nổi tiếng tại la. với lấy chiếc điện thoại, bấm mở khung chat chỉ có vài dòng tin nhắn chúc mừng năm mới, mừng sinh nhật khách sáo lẻ tẻ trong mấy năm, tay cậu đánh vài chữ, lại xoá đi, đánh lại rồi ngập ngừng chẳng thể bấm nút gửi.

'thôi vậy, cũng chẳng biết nói gì', dứt lời, yoon jeonghan thoát khỏi ứng dụng nhắn tin, ném điện thoại lên bàn trà. 'chắc cậu ấy cũng đang bận, mình không nên làm phiền', thở dài một hơi, người năm ấy thân quen đến thế, rốt cuộc cũng bị thời gian làm cho xa lạ.

đêm ấy, khi sắp chìm vào giấc ngủ, jeonghan miên man nghĩ, nếu năm ấy cậu và mình không bỏ cuộc, vậy giờ chúng ta ra sao nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net