2|Hiểu lầm¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngày 15 tháng 10 năm 3023]

Một tuần em thực tập ở bệnh viên rồi, dù không thuận lợi nhưng em đã làm tốt công việc của mình . À mà nhờ có bạn Chan nên em biết được nhiều thứ về bác sĩ Yoon hơn, không hổ danh là cây truyền thông khi chúng em còn học ở trường.

Hôm ấy nhớ là chúng em trong ca bệnh vậy mà bạn Chan kì lắm, dám mang cả điện thoại vào, lại còn không tắt thông báo thế là bạn vừa bị phạt vừa bị trừ điểm

"Thôi xong tớ rồi, hôm trước đến trễ, hôm kia không đồng phục, hôm nay mang điện thoại, chết tớ thôi cứ thế này điểm bay về phương trời nào mất" - bạn Chan ngồi gặm bánh mì rồi than trời than đất với em

" vừa lắm, ai bảo cứ làm sai, liệu mà sửa đổi đi không rớt đấy nhá"

Cứ nhìn cái bản mặt ủ rũ của Chan là em không muốn ăn nữa rồi, bây giờ mà được gặp bác sĩ Yoon thì tuyệt biết mấy.

Mà nhá lúc đấy em nghe mấy chị y tá khoa nội tám chuyện với nhau, nghe thoáng qua là về bác sĩ Yoon ấy.

Thôi chết rồi, nghe bảo rằng chị y tá Kim cũng thích bác sĩ Yoon của em. Ơ nhưng mà bạn Chan nói rằng bác sĩ bị điên không ai ưa cơ mà. Kể cả là vậy em cũng không để chị ấy cướp bác sĩ đâu nha :(

Thế là em nói nhỏ chuyện gì đấy vào tai bạn Chan rồi hai đứa ngồi cười khúc khích. Tối hôm đó, bạn Chan có ca trực ở phòng cấp cứu còn em thì không nhưng vẫn ở lại với bạn. Tầng 13 phía cuối hành lang căn phòng mà ai cũng khiếp sợ là nhà xác, bóng dáng người con gái chậm rãi đi từng bước vào đấy, thế quái nào mà lúc đấy đèn lại chập, lúc bật lúc tắt. Khung cảnh ma mị hệt như trong phim.

Bóng dáng người con gái cầm đèn pin rọi vào cái xác nằm trên giường bệnh, biển ghi "tử vong lúc 9h27 ngày 14/10/3023" . Tay người cầm ống nghiệm lấy từng mẫu móng tay thì một bóng người lướt qua, là phòng kín nhưng lại có gió? Đã thế còn có tiếng động vang ra từ một gốc.

Y tá Kim giật bắn mình vội vàng mà lấy những mẫu xét nghiệm cuối cùng để nhanh chóng rời đi khỏi nơi đáng sợ này. Vừa dứt tay khỏi cái xác thì một cái thứ gì đấy lao thẳng vào mặt chị, chị ấy sợ quá mà la toáng lên rồi chạy đi.

Hai con người ở đây không nhịn nổi mà cười toáng lên. Thứ vừa nãy lao vào mặt y tá Kim chỉ là một cái mặt nạ hổ mà em chôm được từ phòng bác sĩ Kwon. Em xin lỗi nhưng mà nhìn chị ấy em mắc cười lắm. Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi có người nào đó bật đèn lên, lại còn bảo " vui lắm nhỉ?"

Em thề là lúc đó em sợ lắm lại còn không biết người đó là ai, chúng em đứng phía cuối căn phòng lại còn bị chắn bởi tấm màn nên chỉ nghe được giọng. Chan lúc ấy ló đầu ra nhìn xem là ai thì...

"bác sĩ Yoon" - Chan đơ mặt

Em không nghe nhầm đâu nhỉ?
ㅜㅜ

Vậy là chúng em phải nghe một bài giảng tận 30 phút liền. Đã ít gặp bác sĩ Yoon rồi mà lúc gặp còn gây ấn tượng xấu như này, bác sĩ chê em thì sao :((

Không chỉ nghe chửi, chúng em còn bị trừ điểm, em tội bạn Chan thôi, bỏ cả giờ trực, tội lỗi chồng chất ㅜㅜ.

....

______________________

Booforsure
Gió


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net