9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ngồi yên nào, đừng chọc tôi.

-Em có chọc anh đâu.

Em đang ngồi trên người anh, còn anh thì đắm đuối hai mắt cùng cặp miễn chai vào màn hình máy tính. Chỉ là thấy anh dễ thương và đáng yêu quá nên đưa tay nhéo nhéo má anh.

-Yoongi dễ thương quá.

-Ngồi yên.

-Anh cứ làm đi, em đâu phá anh đâu.

Anh nhăn mặt khó chịu, vì nãy giờ em ngồi mà cứ cựa quậy làm anh không thấy được gì cả.

-Em muốn tôi đuổi em sao!?

Anh lúc này có hơi lớn tiếng làm em giật mình. Nhìn anh khó hiểu.

-Sao anh lại lớn tiếng với em?

-Em nãy giờ rất nhoi đấy, tôi chẳng tập trung được gì cả.

-Đồ heo thúi. Hứ!

Leo xuống khỏi người anh. Ra khỏi phòng đóng cửa cái *rầm* coi như dằn mặt anh.

-Anh dám la tôi sao tên bủn xỉn kia.

Vừa đi xuống bếp vừa chửi rủa thầm cái tên trên lầu.

-Đã vậy tôi sẽ ăn hết của nhà anh.

Vùng vằng đi xuống bếp loi cả mớ đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm. Đợi đến khi nóng, em đem ra ngoài phòng khách ăn cho hả giận.

-Anh dám la tôi sao. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là "lễ hội".

Em cầm hộp mì cay trên tay ăn ngốn ngấu. Cả cái hộp kim chi này nữa, cả cái tô cơm này nữa. Có phô mai nữa nè. Em ăn hết. Đúng là chỉ khi ăn thì tâm hồn mới được thoải mái.

Ăn uống no say nằm lăn ra ghế sofa vỗ vỗ bụng.

-No quá!

Mà cái tên kia nữa, đang làm gì ta. Chẳng thèm dỗ em luôn.

-Đúng là cái đồ heo thúi, lạnh lùng, khó ưa, khó ở, khó phục vụ.

Em cố tình la lớn để anh trên lầu có thể nghe thấy.

Anh lúc này bước từ phòng ra nhìn bãi chiến trường dưới nhà. Thấy em nằm ườn ra sofa.

-Em đừng ồn ào, mau dẹp đống đó cho tôi.

Em ngước cổ ra sau lên chỗ anh đứng lè lưỡi.

-Xí, anh tưởng anh là ai? Tôi không dọn đâu.

-Nay em gan nhỉ? Mau lập tức dọn dẹp cho tôi!!!

-Không!!! *Lè*

Em cố tình lè lưỡi trêu ngươi anh.

Anh không chịu nổi sự tức giận nữa liền đi xuống chỗ em. Đánh vào mông em một cái rõ đau.

-Nhanh! Đi liền cho tôi.

-Anh còn dám đánh tôi nữa sao!??

Mắt em lúc này liền đỏ lên nhìn người đối diện.

Em giận dỗi dọn dẹp bãi chiến trường của mình vào bếp rồi rửa chúng.

Kệ cho anh đứng ở đó lắc đầu ngán ngẩm sự bướng bỉnh của em. Có phải em không biết thứ khiến đàn ông trở nên khó xử và gục ngã đó chính là nước mắt của người phụ nữ không?

Anh thả người xuống ghế thở dài rồi nhìn vào cô người yêu bé bỏng của mình.

-Cái đồ đáng ghét! Đã la tôi rồi lại còn đánh tôi nữa sao!?

Đứng thút thít, em vừa đứng rửa chén đũa vừa chọc ngoáy vào chúng như trút giận.

Cảm nhận được cái ôm từ sau. Em liền dẫm vào chân anh.

-Đừng quấy, tôi chẳng đau tí nào đâu.

-Thả ra đừng ôm tôi.

Em vùng vằng để anh buông mình ra, anh thì vẫn cứ ôm chặt lấy em.

-Tôi xin lỗi.

-Không xin lỗi gì hết cái tên đáng ghét.

-Phải tôi đáng ghét.

-Anh không thương tôi nữa đúng không? Anh có người mới rồi chứ gì? Vậy nên anh mới khó chịu với tôi!

-Tôi chỉ yêu em.

-Nói dối thả ra.

Anh cứ lầm lì ôm em mặc em có chống đối.

Anh hôn nhẹ lên má em rồi nhìn biểu hiện của em.

Em lúc này cũng đỡ giận đi phần nào, và bây giờ lại thấy ấm áp. Đã vậy nụ hôn ngọt ngào của anh nữa. Aiss ai mà giận nỗi.

-Hết giận?

Nhìn biểu cảm của em liền hỏi em.

Em gật đầu.

-Ngoan.

Anh lần nữa hôn chụt trên môi em.

Và thế là anh người yêu thật biết cách làm em cảm thấy " sướng " tê tái.

____________________________

Ừi ưi VOTE lẹ
=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))




-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net