100. lalala

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nào, lại đây...

- đừng, đừng chạm vào tôi...aaaaaa!!!

*

- áaaaaaa!!!!

tiếng hét thất thanh từ phòng ngủ vang ra, yoongi đang ở dưới phòng bếp, vội vàng chạy lên.

vừa mới lên, gã đã thấy hình ảnh tb hét lớn, trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, gã chạy thật nhanh lại gần em, ôm lấy em vào lòng.

- tb, bình tĩnh lại nào!

tb mơ mơ màng màng, nhưng khi giọng nói đó lọt vào tai em, em bỗng dưng không hét nữa. yoongi xoa mái tóc em, gã nhẹ nhàng đưa tay lên má em. tb lúc đó cũng mở mắt ra, thấy yoongi ở phía trước, em bất ngờ lao vào ôm gã. yoongi bị em ôm bất ngờ, nhưng gã vẫn thuận tay đưa ra sau lưng em, ôm lại. tb đột nhiên bật khóc nức nở, em như đứa trẻ òa vào lòng gã vậy.

- hôm qua...hôm qua, em đang về nhà...thì gặp biến thái...hức...

yoongi bối rối xoa lưng em, gã rời người em, đưa tay lên lau nước mắt cho em.

- được rồi, tôi biết, tôi biết...

tb khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi tòe nhoe hết cả. tb ôm lấy mình, em khóc nấc lên. yoongi nắm lấy tay em, gã ngồi lên giường, cố gắng an ủi em bằng những câu từ của một nhà văn. thấy tình hình không khả quan lắm, mà tb có vẻ vẫn còn đang sợ hãi, gã nghĩ rằng, em nên ngồi và ổn định lại tinh thần một chút. đương nhiên, yoongi sẽ không đi đâu cả, gã sẽ chỉ ra đóng cửa phòng lại và lại ra ngồi cạnh em thôi. ấy thế mà, lúc gã vừa đứng dậy, tb đã nắm lấy tay gã.

- chú đừng đi...

yoongi cười nhẹ, gã ôn nhu xoa đầu em, rồi ngồi xuống giường. 

tb nhìn yoongi, sau khoảng nửa tiếng thì em cũng đã ổn định lại tinh thần, chỉ là bọng mắt đã sưng lên thôi, giọng nói đã khàn đi chút ít. yoongi nhìn chóp mũi đỏ ửng của em, rồi cả bờ môi đỏ mọng của em mà nghĩ, sao lại có con người xinh đẹp đến cả lúc khóc nữa cơ chứ? tb nuốt nước bọt, em sụt sịt.

- chú yoongi...

yoongi nhìn em, ánh mắt gã dịu dàng đến lạ. tb len lén nhìn gã, em chu môi lên.

- em...

tb bặm môi.

- em đói...

yoongi bật cười, nhìn nàng ngốc trước mặt.

- thế thì mình cùng xuống ăn, nhé?

- dạ.

yoongi đứng dậy, tb lúc đó đang chuẩn bị xuống giường thì bỗng nhiên bị yoongi bế phốc lên. không để tb nói nửa lời, yoongi đã ôm người yêu mình xuống dưới bếp. 

xuống đến nơi, gã đặt em lên ghế, còn bản thân thì đi nấu nốt mấy món, sau đó bưng ra bàn cho em.

bây giờ thì đã là buổi trưa rồi, cũng khoảng 11 giờ trưa chứ chẳng còn sáng sớm nữa. yoongi gắp cho miếng thịt, lần này gã phải vỗ béo cho em thôi. tb cho miếng thịt vào miệng, đồng tử mở to, cười khúc khích, giơ ngón cái ra trước mặt. thấy áo tb có vẻ dài, yoongi muốn sắn tay lên cho em nhưng tb đã nhanh chóng rụt tay lại. yoongi thấy em như vậy thì ngồi lại về chỗ, gã nghĩ em vẫn còn có chút sợ. 

- tay áo của em dài quá...

tb nhìn tay áo của mình, đúng là dài thật. nhưng em vẫn để kệ đó, không sắn lên.

- để tôi sắn tay áo cho em...

 dạ, thôi ạ...

tb không phải là không muốn sắn tay áo lên, chính em cũng thấy nó rất vướng víu mà. chẳng qua là em sợ yoongi sẽ thấy những vết thương ngày hôm trước.

*

- tôi đã xin phép nghỉ học cho em rồi đấy.

tb chúi đầu vào ngực gã, thở dài.

- em sẽ phải chép lại bài cho mà xem.

yoongi cúi đầu xuống, hôn nhẹ vào tóc em.

- tôi sẽ nhờ chana chép bài lại cho em, được không?

- thế thì phiền cậu ấy lắm.

tb ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt gã, em bỗng nhớ ra một chuyện. tb ngồi thẳng lưng dậy, em nhìn vào mắt yoongi.

- chú à, có chuyện này cháu muốn làm rõ.

yoongi nghiêng đầu. 

tb có chút khó nói.

- thì...ngày hôm trước, lúc cháu bị ốm.

yoongi vẫn nhìn em, chăm chú lắng nghe những gì em nói.

- mọi chuyện chỉ làm hiểu lầm thôi ạ.

- à...

yoongi 'à' một tiếng, xong gã gãi đầu gãi tai.

- cái này sáng nay chana đã kể lại mọi chuyện với tôi rồi.

yoongi lại gần tb, tránh ánh mắt của em.

- ờ thì... chuyện hôm đó, tôi xin lỗi.

tb nhìn bộ dạng của yoongi mà nhịn cười không nổi. em lại gần yoongi, đưa tay lên má yoongi, hôn chóc lên môi gã một cái. yoongi nhìn em, ngẩn người.

- cháu tha lỗi cho chú đó!

yoongi nhếch mép. xong, gã đẩy em xuống giường. nam trên, nữ dưới, yoongi đưa môi lại gần em, đưa lưỡi vào miệng em, quyến luyến không rời.




trong khi đó, ở trường, chana đang ngồi trên phòng hội đồng, nghe giáo viên nói mấy thứ. chana thế nào lại bị cô sai đi ghi chép cho buổi bầu liên đội trưởng của trường, chán chết. 

hừm, thực ra đó chỉ là suy nghĩ lúc đầu của cô thôi, vì chỗ này có cả jimin nữa, nên tâm trạng cô thay đổi hẳn. 

tay vẫn ghi chép rất đầy đủ, tai nghe rất rõ, nhưng ánh mắt chỉ hướng về con người đang ngồi hàng ghế đầu tiên kia. jimin đang ngồi đó, anh cũng có trong danh sách được bầu cử lần này, mà năm trước anh cũng làm rồi, chắc năm nay đắc cử chắc chắn luôn. chana quay bút, cô thở dài, gấp cuốn sổ lại, vì bây giờ là phần trình diễn văn nghệ trong khi chờ kết quả. cô nằm dài xuống mặt bàn, chắc sẽ đánh một giấc thôi, vì sáng nay cô dậy sớm ơi là sớm đê gọi cho yoongi mà. yoongi cũng đã kể cho chana nghe chuyện hôm qua, làm chana lo lắng không yên. thật ra, nếu chana không hỏi tb đã xảy ra chuyện gì, thì đến mấy đời sau yoongi cũng sẽ không một lần nói ra.

đang chìm vào giấc ngủ thì có người lại gần em, rồi chạm vào người em nữa chứ. chana nhăn mặt, mở mắt ra thì thấy jimin trước mặt. không phai là chana không biết làm dáng trước mặt crush, nhưng cô buồn ngủ quá, nên bơ anh mà nhắm mắt ngủ tiếp. jimin thở dài, ngồi cạnh cô một lúc, anh cất tiếng.

- chiều nay em rảnh không?

chana nghe loáng thoáng qua tai, thế mà dù có buồn ngủ đến mấy, cô cũng bật người dậy. 

jimin nói tiếp.

- đi chơi với anh không?

chana ngớ người ra một lúc, dường như không tin vào tai mình. đến khi jimin nhìn vào mắt cô, cô mới gật đầu.

- vâng, mấy giờ ạ?

- hừm...

jimin nghĩ ngợi một lúc.

- hay là lúc tan học, bọn mình đi luôn?

tim chana như chảy ra khi nghe từ 'bọn mình' ngọt lịm ấy, nhưng mà vẫn phải tỏ ra thật sang chảnh. chana gật đầu, giữ đúng phong thái ngầu của mình.

- chiều nay có ca học bóng rố, sau khi đi chơi xong thì bọn mình qua trường cũng được nhỉ?

- vâng.

chỉ là cô đang kìm trong lòng thôi, chứ cô đang vui như muốn đứng dậy nhảy luôn rồi í. 

cô đang định nói thêm với jimin vài câu nhưng đã đến giờ để công bố kết quả, jimin cũng chào cô rồi về chỗ luôn. chana nhìn theo bóng lưng của jimin, cô tự nhiên mỉm cười hạnh phúc.

tan học, chana đang đứng ngáp trong lớp thì giọng jimin từ đâu vang lên.

- hey!

thế là chana bị một vố giật mình, cô thầm mong jimin chưa thấy hình ảnh mình ngáp khi nãy. lấy lại hình tượng, chana nhìn jimin, cô không ngờ anh lại đến lớp của mình luôn ấy chứ. hai người cùng nhau ra sân trường, rồi khi đến cổng trường, jimin mới hỏi cô.

- em muốn đi đâu?

chana ở khu này thì rất ít khi đi chơi với bạn.

- đâu cũng được ạ.

jimin nghĩ một lúc, rồi hứng khởi đi trước, chana lật đật chạy ngang hàng với anh luôn.

trên đường đi, hai người vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ. ai chứ, chana thì không thiếu chuyện để nói với crush đâu. tính tình của chana thì khá thẳng thắn, cá tính, nhưng thẳng thắn tùy lúc thôi, cô cũng biết điều đó. đi chung với chana, jimin cảm thấy rất vui, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. 

- tiền bối có chuyện gì sao mà lại có hứng đi chơi vậy?

- hừm, chỉ là đang buồn, anh muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.

- tiền bối có thể rủ bạn đi cùng mà.

- mấy đứa đấy thì có bạn gái hết rồi, có quan tâm tới anh đâu mà.

hai người đi đến khi vui chơi, mà jimin rất sộp nên trả tiền vé vào cổng luôn nha. rồi thì chơi tàu lượn siêu tốc, đu quay, với mấy trò cảm giác mạnh nữa. đáng lẽ đi đến những nơi như này thì đi cả ngày mới vui, chứ đi có mấy tiếng thế này thì chưa đủ. mà chơi nhiều vậy cũng lả người đi chút ít, thế là hai bạn nhỏ rủ nhau vào một quán gà rán ngay trong khu vui chơi ấy ngồi ăn. 

chana gọi rõ nhiều luôn, dường như không có ý định giữ hình tượng nữa. khi đồ ăn ra, cô cứ ăn lấy ăn để thôi, làm jimin phải phì cười. cô chấm nước sốt, vô ý làm nước sốt dính lên mép miệng, thế là jimin với người sang, lấy giấy lau cho cô. chana thấy anh làm vậy thì đứng hình mất 5 giây, jimin nhìn chana, anh cười.

- nhìn em khi ăn đáng yêu lắm luôn!

có lẽ jimin không thấy thôi, chứ chana đang tủm tỉm cười đấy.





đừng ai hỏi về tiêu đề, chỉ là tui không nghĩ ra cái gì hợp lí nên mới viết tiêu đề như vậy TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net