160. chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb nhìn anh trai của mình, tay cầm cốc trà sữa lắc qua lắc lại. em nhìn về bờ sông phía trước mặt, bản thân ngồi trên bãi cỏ mà không sợ bị bẩn quần áo. 

- chuyện là như vậy đấy...

tb thở dài, đưa ống hút vào miệng, rồi hút một hơi thật mạnh. nhai trân châu trong miệng, em quay sang anh trai của mình.

- namjoon đại ca, đi đâu chơi đi. 

con người tên namjoon đó cau mày, nằm dài trên bãi cỏ, nhắm mắt giả ngủ. tb nhìn ông anh trai, đặt cốc trà sữa sang bên cạnh, lắc lắc tay hắn.

- này, anh đã không mang quà về cho em thì thôi, lại còn để em bơ vơ nữa à?

namjoon về nước lâu lắm rồi mà lại trốn tọt về nhà bố mẹ. anh cứ ở trong đấy, không ra gặp em. đến ngày hôm qua em mới biết tin namjoon trở về, thế là tức tốc chạy sang nhà bố mẹ. chưa chào nhau câu nào, hắn đã bị cô em gái vật ra đánh tơi bời vì cái tội về nước mà không báo cho em một tiếng. hắn đau điếng lăn lộn trên sàn nhà mãi mới có thể vực dậy, bản mặt đanh đá của tb hiện hữu rõ trên mặt.

- mà anh nói thật, em chia tay cái gã yoongi đấy đi.

tb lập tức nhìn hắn, có ý định chối từ.

- gã ta làm tổn thương em nhiều thế mà còn chịu đựng à? chia tay đi.

namjoon đứng dậy, hắn phủi quần áo rồi cầm lấy chìa khóa xe lắc lắc.

- chứng kiến người mình yêu hôn người phụ nữ khác, em không thấy tức giận à?

nói rồi, hắn đi ra xe.

em biết namjoon là có ý tốt cho em, nhưng em không thể dứt khoát như những gì hắn nói. hắn thương em, nên mới không muốn để em đau khổ, dằn vặt bản thân như vậy. thế nhưng cụm từ "chia tay", sao mà nghe lại xót lòng đến thế... em yêu yoongi, em luôn muốn được ở bên gã, nhưng sau những gì đã xảy ra, trong lòng em đã nảy sinh thêm cảm giác không an toàn. xung quanh gã có bao nhiêu là vệ tinh, bao nhiêu cô gái sinh đẹp và trưởng thành hơn em, nghĩ đến thôi đã thấy tủi thân rồi. làm gì có ai muốn ở bên người gây cho mình cảm giác không an toàn cơ chứ, chắc chỉ có mỗi em thôi...

- này, lên xe.

namjoon ngồi trong xe, hắn hất cằm. 

cả hai đi chơi ở công viên, rồi khu vui chơi. namjoon chính là muốn tâm trạng em tốt hơn, hắn muốn thấy nụ cười của em. tb bên ngoài vui vẻ thế thôi, chứ thâm tâm của em lại khác. hắn biết điều ấy, nhưng có thể khiến em vui hơn một chút là hắn thấy tốt lắm rồi.

vì namjoon có tính tự lập, lại còn giỏi toàn diện nữa, thế nên hắn đương nhiên là có việc làm, lương cao. tuy nhiên, có một điểm rất khó để khắc phục, đó chính là hậu đậu. nó không ảnh hưởng đến công việc của hắn, tuy nhiên làm hỏng hóc đồ đạc thì lại tốn tiền mua cái mới thôi.

namjoon đâu có thiếu tiền, hắn giàu ngầm đấy.

hắn đưa em đến một nhà hàng, nơi mà có rất nhiều người nổi tiếng tới ăn. tb đã nghe qua về nơi này nhiều lần, nhưng chưa được đến tận nơi bao giờ. quả thật mà nơi đây rất sang trọng, từ kiến trúc đến nội thất đều vô cùng sang chảnh, xịn xò.

cả hai cùng nhau gọi món, sau đó thì vừa ăn vừa nói chuyện. họ nói về nhiều thứ, nào là cuộc sống bên mỹ của namjoon như thế nào, cả mấy chuyện linh tinh nữa. điều này khiến tb cảm thấy tốt hơn, nên em ăn nhiều hơn hẳn.

em và hắn đều ham chơi, đi tới tận đêm khuya mới về, tầm 11 giờ hơn. giờ này gió bắt đầu to hơn, trời lạnh hơn khi về đêm. namjoon đưa em về nhà gã, dặn dò đôi chút rồi mới để em vào nhà. 

tb bước vào, căn nhà vẫn còn đang sáng đèn. em giật mình khi thấy yoongi đang ngồi trên ghế, chĩa đôi mắt giận dữ vào em. gã tiến lại gần em, em hoảng sợ lùi chân về phía sau.

- vừa đi với ai về?

giọng điệu này của gã chính xác là không bình thường chút nào. đôi mắt gã nhìn em như muốn tóe lửa, vậy mà em vẫn im bặt, không hé một lời nào. tay em hơi run, nắm chặt vào vạt áo.

- tôi hỏi em, mới đi với ai về!?

thái độ căm phẫn, giận dữ của gã làm em cực kì sợ hãi.  yoongi lớn tiếng, không thể chịu nổi mà quát lên.

- em muốn làm tôi điên lên mới vừa lòng sao? dạo gần đây luôn về muộn, ra là đi chơi với người đàn ông khác?

gã cau mày, mong chờ một câu trả lời thích đáng từ em. tb run rẩy tới nỗi không nói nên lời, yoongi chính là gần em tới nỗi chỉ cần lùi một bước ra sau, em sẽ mất đà mà ngã xuống mất.

cùng lúc đó, một tiếng nói vang lên, dồn sự chú ý lại vào người ấy.

- cậu đang làm cái trò gì đấy?

namjoon chạy từ ngoài cửa vào nhà, do tb quên áo khoác nên hắn mới quay lại, ai ngờ lại thấy cảnh tượng này.

- đây là ai?

gã nhìn tb, hai tay nắm chặt thành quyền.

- đây là người mà em đi cùng suốt mấy ngày hôm nay phải không? bỏ tôi lại và đi cùng thằng oắt đó?

namjoon hơi mất bình tĩnh, hắn lại gần, kéo tb ra sau mình. hắn khoác áo lên người em, ôm chặt em vào lòng, không cho em được cử động.

- tôi là người yêu cô ấy, tôi có quyền được đi cùng.

namjoon lên tiếng.

tb bất ngờ, định phản bác thì đã bị namjoon đưa tay lên bịt miệng.

không có gì có thể miêu tả nổi yoongi lúc này, mặt nổi gân xanh, hung dữ đến nỗi phát sợ.

- tôi và tb đã yêu nhau 5 năm rồi, cậu là cái quái gì chứ?

hắn khinh bỉ nhìn yoongi đang thẫn thờ.

- tb, em nói xem, đây có phải sự thật không?

yoongi nhìn em, như cầu mong, đặt niềm tin vào câu trả lời của em. tb bị namjoon bịt miệng tới nỗi chẳng thể hé lời, mắt đã rưng rưng.

im lặng.

- tôi chưa hề để em thiệt thòi, và em đối xử với tôi như thế này sao?

yoongi không thể nổi giận được nữa, gã cảm thấy trong lòng ứ nghẹn lại. xen vào đó là lòng ghen tị với người đang ôm cô vào lòng hiện giờ.

gã không khóc, nhưng cảm xúc trong gã lúc này rối loạn cả lên. mắt gã cay cay, gã không khóc, thật sự là không hề khóc, nhưng...

- được, chia tay đi.

tb đang nằm trong lòng namjoon, em cựa quậy, nhưng sức của hắn rất mạnh, dễ dàng kìm em lại.

namjoon đánh cho gã một cái liếc mắt rồi cùng tb rời đi.

ra xe, hắn cho tb lên và đóng cửa xe lại. tb nãy giờ khóc nhiều tới nỗi ướt cả áo hắn, giờ lại còn gào to.

- không! anh bị điên sao? tại sao lại nói như vậy chứ?....

namjoon trầm lặng lái xe, không trả lời.

tb khóc đến nỗi mắt nhòe cả đi, mặt lấm lem nước mắt vẫn chưa dừng lại, em yêu gã nhiều đến mức nào mà...

...

yoongi ngồi trong nhà, lấy tay vò tóc mình, hơi thở dồn dập. gã chưa từng yêu ai nhiều như em, tình cảm gã dành cho em hoàn toàn là chân thật, sao lại kết thúc như vậy chứ?

không phải bông đùa, giễu cợt, tình cảm này là đóa hoa nở rộ nhất mà gã có thể dành cho em, sao em có thể giẫm nát nó không thương tiếc như vậy.

yoongi cười cợt bản thân, lấy tay đập mạnh lên bàn kính làm nó chảy máu, gã cũng không can tâm. gã hét lên một tiếng thật lớn, rồi nước mắt cũng rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net