Chương 19. Agust D.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở nhà với Yoongi mà nói nhanh cũng không nhanh, chậm cũng không chậm. Anh ở nhà được một tuần mà chẳng hề làm gì, cây đàn vẫn treo trên tường không chút suy suyển, tập nhạc phổ chẳng buồn mở ra. Suốt ngày Yoongi đều thẩn thơ đi lại giữa khu rừng nhỏ cách nhà năm cây số, lúc thì hái nấm, nhặt củi, khi thì hái hoa rừng mang về nhà cho mẹ anh cắm. Đó chính là cuộc sống mà Yoongi chưa từng được sống trước đây dù vẫn là ngôi nhà ấy, khu rừng đó, mảnh vườn này nhưng đã có một luồng nhựa mới được tưới vào chúng. Nếu Suga còn sống, Yoongi cũng không thể tự tại đến vậy. Nhưng nói câu này ra lại khiến người khác nghĩ rằng Yoongi thực lòng muốn anh mình chết sớm một chút. Đúng là khoảng thời gian trước Yoongi không quý mến anh trai, hai anh em vô cùng xa cách nhau nhưng thật tâm anh chẳng hề muốn người ấy ra đi.

Người ta hay nói, nhà có anh chị em sinh đôi đều có một khả năng tâm linh thần kì, một đứa ốm thì đứa còn lại cũng sẽ bệnh theo, nếu người kia có chuyện gì không hay thì người còn lại sẽ nhận được điềm báo. Thế nhưng Yoongi nghĩ mãi không nhận thấy có điều gì bất thường ngày Suga ngã xuống nhà tắm và yên giấc mãi mãi ấy, anh cũng không hề cảm nhận được tâm hồn anh trai ngày một héo rũ bởi chính con đường mà anh đã lựa chọn. Có lẽ vì từ nhỏ cả hai đã không thân cận nên mối liên kết này cũng bị đánh gãy, hoặc những gì người ta đồn thổi chỉ là hư cấu, nhưng nếu có chút nào trong chúng là thật, Yoongi có thể cảm nhận được một nét bất ổn của anh trai thì bằng mọi giá anh sẽ đến bên Suga mặc dù sau đó cả hai chỉ trưng bộ mặt sưng sỉa vào nhau đi nữa.


Thêm một tuần nữa trôi qua, Yoongi còn cảm nhận được cân nặng mình tăng lên vì chế độ ăn uống đầy đủ ít vận động ở nhà, trái lại lòng anh được nhẹ nhõm hơn, như sắp buông bỏ được hoàn toàn những chuyện không hay đã xảy ra và những điều còn vướng bận ở tương lai vậy. Hai tuần nay BTS không ai liên hệ với anh, mặc dù mẹ anh luôn nói có mấy số lạ hay gọi tới nhưng chỉ reo mỗi một hồi chuông hoặc có khi bà bốc máy thì đầu kia dập máy ngay. Yoongi không cố đoán người gọi tới là ai, anh không muốn gieo cho mình những hy vọng vô bổ và càng không muốn những suy nghĩ về BTS lại xâm chiếm đầu óc mình lần nữa. Mối duyên của anh và họ cũng như Suga và họ sẽ sớm kết thúc thôi, chỉ cần một thông báo chính thức, anh đã có thể toàn tâm toàn ý làm việc mình muốn rồi.

Yoongi bắt đầu suy nghĩ về hướng đi mới, anh sẽ làm gì, ở đâu sau khi mọi chuyện với họ chấm dứt gọn ghẽ. Có lẽ anh sẽ tiếp tục làm nhạc và bán chúng cho người muốn mua, công việc thần tượng suốt ngày trưng "giao diện" ra với dư luận không thích hợp với anh, cả những vũ đạo khó nhằn khiến xương cốt Yoongi như muốn rớt ra ngoài đó nữa. Có đôi lúc anh cũng nhớ cảm giác ngồi giữa nhà chung của bọn họ, xung quanh là đám em út đánh nhau loạn xị ngầu hay việc Namjoon vô tình làm rơi vỡ đồ đạc trong nhà, những tiếng la thất thanh của Seokjin khi bị Jungkook thó mất một miếng thịt mới chín tới. Thảng hoặc Yoongi cảm giác mình vẫn đang sống những ngày tháng đó, dù anh không được ai chú ý tới, nhưng chính việc ấy lại khiến anh có thể quan sát và nhớ rõ từng điều nhỏ nhặt nhất về bọn họ. Có lẽ trong lúc ấy bản thân anh cũng không thực sự cảm nhận được như thế nào là cuộc sống đời thường, cảm giác đau đớn tủi nhục vì bị hắt hủi đã lấn át tất cả, để đến khi anh rời khỏi đó mới nhận ra những cảm xúc vụn vặt này cũng là thứ đã ghép thành bức tranh cuộc đời mình.

Khoảng thời gian Yoongi ở nhà, lúc tản bộ trong rừng một mình với giỏ nấm sau lưng, xung quanh anh không có âm thanh của con người nào, anh lại nghêu ngao hát. Suga hát không hay, thi thoảng còn lệch tông, Yoongi cũng không khá hơn là mấy nhưng mỗi lần hát toàn là mấy câu cao vời vợi của BTS. Không phải Yoongi không biết bài hát của các ca sĩ khác, chỉ là trong lúc vô thức, anh chỉ nhớ đến chúng, những khúc hát do các thành viên cùng sáng tạo và chỉnh sửa. Như thể để nhắc lại cho Yoongi nhớ, một năm qua, những cảm xúc ngấm vào cơ thể anh không chỉ có niềm đau và thù hận, chúng luôn tồn tại những tia dịu dàng như phiếu bé ngoan của Jimin, lần dém chăn giữa đêm của người anh cả, những nụ cười mà trong lúc hoài nghi anh đã hết mực tin rằng chúng là những cảm xúc chỉ để đối phó với truyền thông. Đứng giữa núi rừng tĩnh lặng, ánh nắng xuyên qua những ngọn cây chiếu xuống nơi anh đứng thành những vạt dài nhàn nhạt, cuối cùng anh chịu thừa nhận mình ghét BTS nhưng cũng quý mến họ xiết bao.


Yoongi trở về nhà với một giỏ đầy hoa, thành quả hôm nay chỉ có thế, anh gặp bố đang nói chuyện điện thoại với ai đó với vẻ mặt nghiêm trang đến lạ. Không tìm thấy mẹ, anh đoán bà đi chợ chưa về nhà, vì thế anh tự mang bình hoa ra ngoài hiên và tập tành cắm.

Được một lúc thì bố anh bước ra, ông nói với Yoongi:

"Seoul mới gọi điện xuống." Ông hay dùng từ "Seoul", "những người ở Seoul", "trên ấy" để chỉ Bighit. Cụ thể là Bang Si-Hyuk.

"Họ nói muốn con lên đó để bàn bạc lại một số chuyện nữa." Ông ngồi xuống cạnh bình hoa, chân duỗi ra ngoài hiên, để hờ lên bậc thềm bằng đá.

"Bọn con đã quyết định để Suga rời nhóm rồi mà, chẳng còn gì để nói nữa. Họ chỉ cần đưa ra một lý do hợp lý để con thoát khỏi cuộc đời họ thôi."

"Nhưng ta nghe giọng họ không phải vậy. Chắc có gì đó đã thay đổi chăng? Bọn chúng có gọi cho con thông báo điều gì không?"

"Không ạ."

Yoongi cắm xong bình hoa, nói là cắm nhưng cũng chẳng khác gì nhét hoa vào bình là mấy. Anh đứng dậy mang chúng đặt lên ban thờ, một góc nho nhỏ có một bài vị không tên nằm gọn. Khi anh đi ra còn mang theo bộ ấm chén của bố, anh châm một ấm trà mới rồi ngồi xếp bằng bên cạnh ông. Hai người đàn ông, một người tóc đã điểm bạc một người còn rất trẻ, như phiên bản tương lai và quá khứ của cùng một người ngồi đàm đạo với nhau vậy.

"Con thật sự muốn rời khỏi nhóm à?"

Ông muốn con trai được làm những gì nó muốn nên lần này ông không cố khuyên nhủ hay thúc giục anh lên Seoul làm gì. Nếu Yoongi muốn ở nhà thêm nửa năm nữa cũng không phải chuyện gì to tát.

"Vâng." Yoongi đáp có hơi do dự nhưng chẳng ai nhận ra.

"Vậy thì lần sau họ gọi tới ta sẽ truyền đạt như vậy." Ông hớp một ngụm trà rồi tấm tắc khen trà thơm, không ai đả động tới chuyện trà này là Yoongi tự tay ướp từ đám hoa cúc hái được trong rừng.

Thế nhưng cuộc gọi hôm sau người ta không tìm gặp bố Yoongi nữa mà đòi nói chuyện trực tiếp với anh. Người gọi tới là Jungkook, lúc Yoongi cầm ống nghe thì thấy cậu đang húp mì xì xụp. Yoongi ngước mặt nhìn đồng hồ treo tường, lúc bấy giờ là gần mười giờ đêm, đã quá giờ ăn tối rồi nên chắc đây là bữa ăn kèm của cậu em út.

"Sao lại ăn mì vào giờ này?" Thời gian này một là tập nhảy, nếu không tập nhảy thì sẽ không ăn uống gì nữa, nhất là thứ đồ ăn nhanh chẳng tốt gì cho việc duy trì cân nặng này.

"Em tìm thấy chúng trong phòng anh. Cả một kho luôn, anh giấu kĩ thật đấy."

Jungkook vừa hút sạch tô mì vừa nói. Chắc cậu cũng nhận ra đó là đống đồ ăn mình từng mua và bị khoắng sạch không hiểu lý do.

"Ăn ít thôi. Dạ dày em...." Yoongi định nói tiếp mấy câu quở trách nhưng lại thôi. Dù sao bấy giờ anh còn chẳng phải là một người bạn của thằng bé, không có tư cách gì để quản lý nó không được ăn mấy thứ bậy bạ như thế.

"Hôm nay công ty có gọi cho anh không?" Jungkook hỏi, Yoongi chưa kịp trả lời thì đã nghe cậu nói chuyện với ai đó, dù thằng bé đã cố nói nhỏ đi nhưng anh vẫn nghe rõ nội dung. "Em gọi cho Yoongi, anh có muốn nói gì với anh ấy không? Không hả? Thật sao?"

"Hyung, anh vẫn đang nghe chứ?"

"Ừm, có gọi, nghe bố nói họ có ý muốn anh lên Seoul để bàn bạc lại vài chuyện."

"Ra vậy." Jungkook gãi gãi cằm vẻ rất suy tư xong cậu lại nói – "Hôm qua Giám đốc có gọi Namjoon hyung và Seokjin hyung tới văn phòng đó. Chắc là có gì đó thay đổi. Anh không thể suy nghĩ lại việc rời nhóm hay sao? Nếu anh muốn quay lại thì đâu có gì là khó khăn..."

"Jungkook à," – Yoongi toan ngắt lời cậu – "Anh không còn muốn lên đó nữa. Cuộc sống ấy quá khắc nghiệt với anh, anh cảm thấy được thoải mái hơn khi ở nhà."

"Em biết mà, em biết hết, nhưng anh không nhớ tụi em hả?" Hỏi câu này quả thực cũng hơi khiên cưỡng bởi thời gian qua họ tuy sống với nhau nhưng chẳng mấy khi vui vẻ, phần lớn toàn né tránh, xa lánh hoặc hắt hủi nhau. "Còn bọn em thì rất nhớ lúc anh còn ở đây."

Jungkook không nói rõ bọn em ở đây là những ai, chắc cũng chỉ là ba đứa em út, Yoongi bật cười trước những lời Jungkook nói nhưng anh không vì vậy mà thay đổi quyết định của mình. Có vài chuyện nếu đã chọn đáp án thì không nên suy nghĩ về nó thêm lần nào nữa. Bởi vì cứ để tâm sẽ có lúc cảm thấy mình đã lựa chọn sai lầm rồi, vừa muốn thay đổi lại muốn giữ nguyên, cứ như vậy, trong lúc dằn vặt bản thân nhưng vẫn phải nhìn nó xảy ra theo hướng mình lựa chọn lúc đầu bằng sự luyến tiếc. Yoongi không muốn giam cầm bản thân trong cảm xúc tiêu cực như vậy, anh thà chọn cách cư xử như một người lạnh lùng, không tim không phổi, để mình không hối hận còn hơn.

Cuộc gọi với Jungkook chỉ giống như một bữa tán gẫu giữa hai người bạn lâu ngày không gặp. Sau đó chắc có lẽ vì quá bận rộn với lịch trình mới mà không ai gọi tới thăm nom nữa. Cuộc sống những tưởng bình yên an vui của Yoongi bắt đầu nhạt màu, trở nên nhàm chán và ủ ê. Anh cảm thấy thiếu đi những giây phút giãn cơ trong phòng tập cũng khiến cơ thể này nặng nề thêm cả ngàn cân, có lúc được ăn uống đủ đầy lại nhớ lúc bụng đói cồn cào nhưng đã quá giờ nên không được ăn thêm gì. Yoongi không thường xuyên vào rừng nữa, cả ngày chỉ nằm dài trên giường, trong đầu tua đi tua lại những đoạn nhạc nửa vời, không đầu chẳng cuối.


Hai tuần sau đó nữa là tròn một tháng Yoongi bỏ phố về quê. Một hôm, nhà anh bỗng có thêm rất nhiều người tới thăm, hay chính xác là mới sáng sớm có sáu thanh niên gọi điện vào nhà anh gào thét anh ra đón họ bởi vì lạc đường. Không ai nhớ nhà Yoongi cụ thể ở đâu, họ chỉ có thể đến ga Daegu và leo lên một chiếc taxi bảy chỗ đi tới nơi khỉ ho còn gáy xa lạ nào đó theo chút trí nhớ ít ỏi của Taehyung và Jimin. Kết quả là tài xế taxi không chịu nổi việc chở theo một đám người ồn ào đi lòng vòng khắp tỉnh, ông ta thả họ xuống cạnh một cánh đồng và đánh xe đi thẳng. Giữa đồng không mông quạnh, một đám thanh niên trên tay là vali ba lô đồ đạc lỉnh kỉnh, giữa ánh nắng chói chang của mùa hè cuống cuồng tìm chỗ nấp. Lúc Yoongi mò mẫm tới nơi, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi trông đến là buồn cười, dù khó chịu tới mấy Yoongi cũng cố nén qua cơn nhộn nhạo mà hỏi một câu trông có hơi thừa thãi:

"Sao các cậu lại tới đây?"

"Cuối cùng anh cũng đến." – ba đứa em út lao lên ôm chầm lấy Yoongi, như ba chú cún mừng rơn khi thấy chủ tới đón mình. Cả ba đứa ngờ ngệch nhìn về chiếc xe ba gác mà Yoongi dùng để đón họ, lạ lẫm lẫn tò mò, ba đứa xúm lại tranh nhau đánh giá xem nó sẽ chở được bao nhiêu người và đi bao xa.

Yoongi nhìn về phía ba người anh phía xa, lưng ai cũng lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nhăn nhó khó nói nên lời nên anh chẳng cố hỏi thêm gì nữa. Dù gì tới cũng đã tới rồi, anh rảo bước tiến về phía họ và xách một chiếc vali lên, hất đầu ra hiệu:

"Đi thôi!"

Sáu con người cùng với ba chiếc vali, ba chiếc ba lô cố gắng chất hết lên chiếc xe ba gác ốm yếu. Khi chắc chắn họ đã an tọa trên đó, Yoongi mới cẩn thận nổ máy rời đi. Vì tải trọng lớn mà đường lại hơi gập ghềnh nên cũng không đi nhanh được, chiếc xe cứ lắc lư mãi, lâu lâu còn đụng phải ổ gà khiến ba đứa nhóc tru tréo hết cả lên. Ngoài mấy câu lải nhải than thở đường làng làm chúng ê hết cả đít, Yoongi cũng nghe được những câu cười đùa vui vẻ hihi haha của cả bọn, tiếng người anh cả đe đám nhỏ Yoongi cũng nghe rất rõ mặc dù anh không nhìn về phía họ. Bất giác trong chốc lát khóe miệng Yoongi cong lên, anh nở một nụ cười tươi nhất trong mấy tháng qua. Hóa ra đây chính là cảm giác được trải qua tuổi trẻ cùng họ, chở họ sau lưng trước bao ánh nhìn khó hiểu của những người đi thăm đồng, mặc kệ những điều bàn tán trên môi ai cũng nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Yoongi thực sự đang sống những ngày mà anh trai mình từng sống, thời khắc này giống như một đoạn băng đang tua lại những kỉ niệm thuở thiếu thời của một nhóm bạn đã gắn bó với nhau mấy mươi năm. Khoảnh khắc ấy, kỉ niệm này không phải là món đồ Yoongi đi vay mượn từ người anh trai, anh hạnh phúc, anh xúc động bởi vì nó hoàn toàn thuộc về riêng anh. Tất cả mọi người đến thăm anh bởi vì họ nhớ anh, chứ không phải một lý do nào khác.

Bữa tối đó là bữa cơm ngon nhất mà Yoongi từng ăn, dù không khí có phần gượng gạo, chẳng được tự nhiên hoàn toàn nhưng trong lòng anh cứ như có một lá cờ cổ động treo phấp phới vậy. Chẳng ai hỏi ai mục đích họ tới Daegu làm gì, có thể họ sợ hãi khi phải nhắc tới những hiềm khích đã qua, cũng có khi họ không muốn để nhịp sống Seoul hối hả kéo họ đi. Được ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng, được uống trà và trò chuyện dưới ánh trăng rằm, trong lúc dàn hợp xướng của mùa hè đang cất lên khúc ca bất hủ của nó. Những trận cười đùa cứ râm ran không dứt, đám em út ồn ào đến mức bố mẹ Yoongi phải la ó chúng tận vài lần. Sức khỏe người già không như đám thanh niên trai tráng, bố mẹ anh phải vội vàng đi nghỉ sớm cho lại sức, nhường lại cái hiên nhà lát gỗ lim mát rượi lại cho bảy chàng trai hừng hực sức trẻ.

"Hình như anh Yoongi béo lên đấy." Taehyung dạo hỏi, trong lúc tay mân mê mái tóc bồng bềnh của thằng em út, lúc ấy đang gối đầu lên bụng mình mà thở vì lỡ ăn quá no. Cậu ta chợt cười rũ: "Như vậy là lệch chuẩn rồi."

Mọi người tỏ ra khó hiểu trước câu đùa cợt của Taehyung nhưng Yoongi thì hiểu. Anh cũng không hậm hực hay tỏ ý khó chịu, chỉ cong môi đáp:

"Bây giờ tôi mới là bản độc nhất, cái quy chuẩn này vốn nên lấy tôi làm gốc mới đúng."

Trong khi đám em út đang tận hưởng một kỳ nghỉ đích thực thì toán anh cả lại không thoải mái được vậy. Cả bữa cơm ngoài trả lời mấy câu hỏi của bố mẹ anh và cố quản lý đám nhóc bớt ầm ĩ lại một chút thì cả ba người chẳng nói mấy câu. Yoongi nhìn họ đến là bối rối, anh hoan nghênh người ta tới chơi nhưng không dám chắc họ đến đây với tâm trạng tình nguyện hay bị ép buộc.

Một lát sau có lẽ vì quá mệt do chuyến đi dài, lại dưới thời tiết nắng nóng của mùa hè nên ba đứa em út nằm ôm nhau ngủ thiêm thiếp. Trông Jimin gãi gãi chân vì muỗi nên Yoongi vào nhà lấy thêm hai cái quạt, thấy vậy Seokjin cũng đi theo anh, trong lúc chỉ cho Seokjin chỗ cất ổ cắm thì Yoongi mới nhận ra chân anh cả bị bầm tím một mảng to tướng.

Yoongi lo lắng hỏi: "Chân anh ổn đấy chứ?"

Seokjin nhỏ nhẹ đáp: "Ừm, lúc sáng leo lên xe không cẩn thận nên bị đụng vào."

"Anh có cần chườm đá không?"

Seokjin tần ngần trước sự dịu dàng lạ thường của Yoongi, mất một lúc anh cũng chịu gật đầu để Yoongi lấy cho mình một túi chườm lạnh. Tiếng quạt quay bắt đầu chen vào dàn đồng ca mùa hạ, khiến đám côn trùng nhao nhao lên mất một lúc. Càng về khuya thì âm thanh đồng quê lại càng rõ rệt hơn nhiều, nằm ở hiên nhà có thể nhìn thấy dòng sông ngân hà vắt ngang bầu trời trông vô cùng huyền ảo. Ai cũng biết ở Seoul dù ở trên tầng cao nhất của tòa nhà họ đang sống cũng khó mà chiêm ngưỡng được sự tinh túy của vũ trụ như thế này. Trong đầu Namjoon không biết đang nảy nở ra bao nhiêu là câu hát tình tứ để cảm thán vẻ đẹp ma mị ấy, Yoongi thấy cậu ta cứ ngửa đầu nhìn bầu trời mãi mà chẳng động đậy chút nào, đủ biết anh chàng mê đắm vẻ đẹp của thiên hà đến mức không tài nào dứt ra nổi.

Yoongi trao túi chườm cho Seokjin, Hoseok cũng ngồi bất động bên cạnh cậu bạn của mình nhưng không nhìn bầu trời như người kế bên. Cậu ta đang nghịch điện thoại, màn hình được hạ xuống độ sáng thấp nhất, có thể là cho mắt đỡ chói cũng có thể là để ba đứa em được ngủ yên giấc hơn một chút. Yoongi nhìn ba người ngồi sát sạt nhau, thầm cảm thán thật ra Suga cũng đã sống một cuộc đời đáng sống ở giữa những người anh em tuyệt vời của mình. Anh trai anh quý họ lắm, với Suga, BTS không chỉ là một nhóm nhạc mà còn thân thiết tựa máu mủ ruột rà. Dù cuộc đời đối với anh có nhiều trăn trở, Suga vẫn không quên dùng cả lòng thành để chiều chuộng đám em út tới những giây phút cuối cùng. Yoongi không muốn làm tổn thương những người anh trai mình trân quý, cũng không muốn bán bản thân với cái giá sale kịch sàn như vậy, nên anh chọn ra đi. Không ai đuổi anh cả, giống như những gì Seokjin đã làm cho anh, đó là để anh được quyền quyết định mình đi hay ở. Đó là một trong những tác nhân giúp đỡ anh tìm thấy được sự bình yên của tâm hồn mình nhanh đến vậy.

"Công ty có gọi cho anh không?"

Namjoon lên tiếng, khi cậu quay đầu nhìn Yoongi, đôi mắt một mí ấy nhanh chóng quét khắp cơ thể Yoongi như thể đang cố phân tích xem có điều gì đáng ngờ hay không. Trước ánh nhìn kì lạ đó, Yoongi chợt cảm thấy rùng mình.

"Họ có gọi. Nhưng tôi nghĩ chẳng có gì để giải quyết cả. Chẳng phải mọi công ty quản lý luôn có cách bịa ra những lý do rất thuyết phục đấy sao." Mà dù có không hợp lý cũng chẳng sao, BTS chưa quá nổi tiếng, việc một thành viên cảm thấy chán nản vì mãi không đạt được thành tích liền bỏ nhóm mà đi tìm hướng phát triển khác, vốn chẳng phải là điều hiếm lạ gì.

"Họ muốn anh quay lại nhóm."

Yoongi hơi ngỡ ngàng một chút. Họ trong câu nói là công ty, phải rồi, lúc nào mà công ty không muốn gà cưng mình nuôi đẻ ra trứng vàng cơ chứ, nhất là khi trong tay Yoongi đang giữ một xấp bản nhạc mà Suga đã sáng tác trong rất nhiều năm qua.

"Bởi vì bọn em đã yêu cầu." – Hoseok lặng im nãy giờ bỗng chen vào một câu. Mà câu nói này mới là thứ làm Yoongi sốc nhất.

"Tại sao chứ? Sao lại thế?"

Ngoài Seokjin ra, chẳng phải chính hai người này là người tổ chức cuộc họp và khai trừ anh ra khỏi nhóm với lý do mọi thứ đã ổn định đó sao? Yoongi nhắc lại nhưng không có ý trách móc chút nào, với anh mọi chuyện đã qua thì coi như không còn gì để nghĩ ngợi nữa, chỉ là đây có thể xem như một lần quay xe hiếm hoi và khét lẹt tới từ vị trí của cậu trưởng nhóm. Điều mà Yoongi không tài nào đoán trước được, lại xảy ra vào lúc này, ngay hôm nay, sau một tháng anh trở về quê để sống một cuộc đời bình đạm.

"Sau khi em đi, Hoseok vào phòng lục tung mọi thứ còn sót lại để quăng đi." – Seokjin chầm chậm kể trong lúc tập trung chườm đá vào vết bầm ở bắp chân, "Em đừng giận nó, tính nó vốn yêu ghét rạch ròi là thế mà. Nhưng Hoseok chẳng tìm thấy đồ đạc gì của em cả, mà lại tìm thấy một lá thư dưới gầm bàn. Có lẽ trước lúc Suga ra đi, cậu ấy đã để lại một bức thư cho chúng ta nhưng vì một lý do bất cẩn nào đó mà nó rơi vào kẽ bàn, nằm gọn lỏn trong đó cả một năm trời."

Nói đến đây Seokjin hơi ngưng lại, anh nhìn về phía Hoseok và Namjoon như thể ra hiệu để hai người kể tiếp câu chuyện nghe có vẻ vô cùng phi lý này.

"Bức thư này tuyệt đối không phải là giả." – Namjoon rút từ trong túi áo ra, một lá thư nhàu nhĩ, cố miết cho nó phẳng ra trước khi trao đến tay của Yoongi. Khóe mắt cậu ta rưng rưng những ngôi sao lấp lánh chỉ chực trào ra ngoài, nhưng đã được chủ nhân kìm nén rất thành thạo.

"Anh hãy đọc nó đi. Để hiểu chúng ta đã đánh mất con người tuyệt vời nhường nào của cuộc đời mình."

Có ai đó chẳng giấu được tiếng sụt sùi, nhưng âm thanh ấy lại phát ra từ phía còn lại vốn im lìm nãy giờ. Hóa ra ba đứa nhóc chẳng phải ngủ gật, chúng chỉ nhắm hờ mắt, vờ như mình đã ngủ say để nghe cuộc trò chuyện của người lớn hoặc vì chúng sợ sẽ có thêm một trận cãi vã nào nữa chăng? Cả một năm qua họ đã tranh cãi, đánh nhau, xung đột và đay nghiến nhau quá đủ rồi.

Yoongi nâng niu lá thư trong lòng bàn tay, anh chẳng dám mở ra, ít nhất là bấy giờ anh không có đủ can đảm để đọc nó. Anh sợ mình lần nữa để họ nhìn thấy mình yếu đuối, càng không muốn bất cứ ai bắt gặp cảnh anh quỳ lạy khóc than vì đã sống hai mươi mấy năm một cách vô tâm đến thế.

"Vậy là đây là ý của Suga, muốn tôi thay anh ấy sống tiếp... như vậy?"

Di nguyện của người đã khuất là điều quan trọng nhất. Nhưng nếu không làm theo, cũng chẳng phải sẽ có ai gô cổ anh vào tù. Mặc dù anh rất muốn hoàn thành tâm nguyện duy nhất của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net