Chương 3. Nếu mà Suga chết đi,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động khi Yoongi rơi xuống sàn không hề nhỏ, thậm chí còn có thể so sánh ngang với một cú rơi tự do của một cơ thể sống từ trên lan can tầng ba xuống đất, nhưng tuyệt nhiên không có ai bước ra khỏi phòng. Jungkook không ló đầu ra để cười cợt, Hoseok không hề hóng hớt chuyện gì vừa mới xảy ra trong nhà như mọi lần, không một ai trong sáu người còn lại để hé cửa.

Giữa màn đêm mịt mù, Yoongi ngồi co chân dưới đất, đôi tay giữ rịt lấy cổ chân đang nóng hầm hập. Mắt anh nhắm nghiền, những nếp nhăn trên trán xếp sít vào nhau tạo nên nếp gấp gồ ghề còn hai hàm răng thì nghiến chặt cố gắng ngăn tiếng rên rỉ vì cú ngã. Nhưng Yoongi không giữ trạng thái mạnh mẽ đó được lâu, chẳng mấy chốc anh nằm lăn ra sàn, co quắp đôi chân hết cỡ và vất vả giữ chặt lấy chỗ cổ chân như thể nó có thể giảm đau, như thể chỉ cần giữ nguyên tư thế này vài phút nữa cơn đau sẽ biến mất và anh lại có thể tự chui tọt vào phòng mình.

Năm phút sau đó, cơ thể Yoongi ướt đẫm vì mồ hôi và bàn tay tê rần bắt đầu nới lỏng khi không còn đủ sức, cơn đau ngày càng dữ dội hơn. Yoongi hoàn toàn mất kiểm soát, anh bắt đầu gọi mẹ, như những ngày còn nhỏ.

Yoongi vẫn bặm môi và rít lên " Mẹ ơi!" nhưng chợt nhận ra mẹ anh không hề có mặt ở đây. Bà quá xa và quá yếu đuối để có thể bảo vệ đứa con thứ của mình.

Cái tên xuất hiện ngay sau khi Yoongi nhận thức được người anh vừa gọi tên không ở đây là Taehyung. Có lẽ là vì nhờ vào thái độ của cậu đối với mình trong ngày hôm nay mà anh cho rằng biết đâu đó cậu sẽ nhoài người ra xem chuyện gì đang xảy ra.

" Taehyung! Tae–Kim Taehyunggg"

Vừa gọi tên Yoongi vừa ngước đầu nhìn về phía căn phòng của cậu em nhưng tất cả vẫn im lìm tuyệt đối. Yoongi cố gắng thều thào thêm vài lần bằng giọng điệu từ bất lực, mệt mỏi, chán nản cho đến khi nó hoàn toàn chuyển sang trạng thái căm phẫn.

" Chết tiệt!"

Không một ai mở hờ khe cửa để xem có chuyện gì dưới tầng cũng không có một ánh đèn nào chạm tới nơi Yoongi đang rên rỉ để anh thấy cuộc đời này có chút gì đó gọi là tốt đẹp. Anh cảm thấy mình sắp chết tới nơi rồi vì vậy miệng không ngừng chửi thề. Cơ mặt Yoongi co rút rúm ró một cách kịch liệt, bấy giờ không còn kìm nén cơn đau nữa, Yoongi để mặc nó xâm chiếm lấy mình và thoát ra khỏi kẽ môi. Tiếng rên rỉ ư ử phát ra liên tục dưới tầng nhưng không hề có ai thấy phiền, dường như cả căn nhà này chỉ có một mình Yoongi, anh có cảm giác mình như ông cụ đã đơn độc cả một quãng đời dài và khi cái chết sắp đến với ông ta thì sự cô đơn vẫn không buông tha.

Cơn đau lan lên trên vùng bụng, anh còn chẳng hiểu tại sao nó lại có thể lây lan theo kiểu bất hợp lý như thế. Cái chân phồng rộp, đang dần dần tê dại; khoang bụng quằn quại, ruột già ruột non xoắn lại như một cái áo bị vắt kiệt nước còn đầu thì đau như búa bổ. Tất cả những âm thanh mà Yoongi nghe được lúc này là tổ hợp tiếng chim hót, tiếng rao bán huyên náo ở chợ, tiếng chó sủa, tiếng hai con mèo đang nhe nanh múa vuốt sắp lao vào xé xác nhau và cả tiếng nện chan chát của nhóm thợ xây. Anh biết những âm vọng này không thực, tất cả các thành viên đều khó chịu khi có những âm thanh ồn ào về đêm mà không phải do bản thân họ khởi tạo, nhất là khoảng không thời gian hiện tại không thể có những thứ chợ búa đó lọt vào. Yoongi nhận ra mình chưa chết nhưng có lẽ anh sắp phát điên đến nơi rồi.

Vẫn không có một ai chịu rời khỏi giường của mình và bước về phía cầu thang, Yoongi bắt đầu tuyệt vọng, anh ước mình có thể ngất đi để không phải cảm nhận cơn đau từ mọi ngóc ngách trên cơ thể và ước đến khi tỉnh dậy anh đã an vị ở một nơi nào đó ổn hơn là sàn nhà lạnh cóng thế này. Nhưng nào có ai lại hôn mê chỉ vì một cái chân bị gãy cứ ngày càng sưng ụ lên, khi mà cái đầu của anh ta vẫn quá ư tỉnh táo để nhận ra những cơn choáng váng.

Thời gian như lết từng bước mệt nhoài khi Yoongi bị cơn đau hành hạ. Chừng nửa tiếng sau đó, theo cách Yoongi đong đếm, đèn phòng Jungkook được bật lên. Anh mau chóng nhận thấy có một cặp mắt đen láy đang quan sát mình từ phía trên cao, lúc này Yoongi đang nằm sõng soài trên sàn. Đôi mắt to tròn ấy nhìn anh chớp chớp vài lần, không phải là thờ ơ nhưng cũng chẳng phải vẻ hoảng hốt thường thấy khi bắt gặp ai đó gặp nạn.

Yoongi nuốt nước bọt, anh đang phân vân giữa việc có nên cầu khẩn đứa em út giúp mình gọi 119, người quản lý hoặc một ai đó có thể giúp mình hay không. Yoongi cứ nhìn chằm chằm Jungkook như vậy, cổ họng anh lúc này trở nên khô khốc, dù anh nhớ rằng mình đã lắp bắp hai chữ " Giúp tôi" ba lần nhưng lại không nghe bất cứ âm thanh nào vang lên. Anh hẳn là có thể mường tượng được góc nhìn của Jungkook khi đứng trên tầng và trông xuống một gã ăn mày đang rên ư ử.

Cuối cùng Jungkook xùy một tiếng, đánh mắt khinh miệt rồi quay trở lại phòng. Tiếng đóng cửa của cậu to tới mức Yoongi cảm thấy ở đây vừa mới xảy ra một vụ nổ lớn. Vốn đã chẳng hy vọng gì vào việc có ai đó trong sáu người còn lại giúp đỡ mình nhưng không thể phủ nhận rằng ánh nhìn của Jungkook đã gieo rắc vào lòng Yoongi một chút mong đợi, rồi cậu em út cũng chẳng ngại ngần gì mà tước đoạt chúng ngay sau đó vài giây.

Yoongi một lần nữa rơi vào trạng thái căng thẳng, bấy giờ chỉ có thể đợi chờ anh quản lý hoặc ai đó từ bên ngoài tới đây nhưng lại đang là buổi đêm. Anh không muốn thừa nhận nhưng khả năng anh phải nằm ở đây tới sáng gần như là chắc chắn. Thêm mười lăm phút sau, khi đầu Yoongi đã bớt vang lên những âm thanh hư ảo để dọn đường cho tiếng còi hú mà mỗi khi bắt gặp ngoài đường anh đều cảm thấy khó chịu. Tiếng còi từ xa về gần, Yoongi cảm thấy nó đang chạy vòng quanh nhà mình, anh ước gì nó có thể tới thẳng nhà mình và đạp cửa xông vào nhưng anh cũng biết rằng chuyện hiếm có đó sẽ chẳng thể xảy ra. Sẽ không có ai gọi cấp cứu giúp kẻ ăn xin bần cùng trong căn nhà này cả.

Thế nhưng khi đèn pha ô tô rọi vào từng ô cửa kính sau tiếng kẽo kẹt của cánh cổng biệt thự nặng nề vang lên, khi cửa nhà được ai đó từ trên tầng thong thả bước xuống mở bung then chốt và tiếng người xôn xao có cả nam lẫn nữ trở nên chân thật hơn bao giờ hết; Yoongi nhận ra mình sắp được cứu. Chuyện ai là người gọi cấp cứu, ai là người mở cửa để nhân viên bệnh viện có thể bước vào và bê anh lên cái cáng chuyên dụng vẫn là một câu hỏi mà Yoongi không thể nào giải mã.

Điều tồi tệ là không có một chút hy vọng nào cho chân của Yoongi, nó đã gãy và anh phải trở về nhà cùng với cái chân bọc đầy bột thạch cao chật cứng. Yoongi không biết có nên vui mừng vì bấy giờ anh còn giống Suga hơn tất thảy những cố gắng ở quá khứ hay không, nhưng nếu nói việc gãy chân làm anh vui vẻ thì rõ ràng là có một chút bệnh hoạn. Khi nằm trên giường sau một ngày vật lộn với cơn đau, Yoongi vẫn không thể nào chợp mắt, câu nói của Taehyung tối qua lặp lại liên tục trong đầu anh. Như một bài hát ngắn cũn nhưng khiến người nghe suy nghĩ mãi không thôi.

" Anh đang copy Suga."

Có phải sau chuyện tối qua Taehyung sẽ trở nên khinh miệt Yoongi hơn, nếu anh cố gắng giải thích rằng có ai đó đạp ngã mình thì liệu cậu có tin tưởng hay chỉ xem như đó là lời ngụy biện. Taehyung không tỏ ra ghét bỏ Yoongi nhưng sau tai nạn cậu cũng không còn bắt chuyện hay nhờ vả anh điều gì nữa.

Taehyung trở nên xa cách hơn, hoặc có lẽ trước giờ cậu chưa từng lại gần anh, tất cả chỉ là điều mà Yoongi tưởng tượng. Anh mang theo những câu hỏi và rối bời trở về nhà, về lại căn nhà kho dành riêng cho mình khi chân Suga đã khỏi và chân của anh chưa thôi đau nhức.

Yoongi có một cái tivi kiểu cũ, lúc nào anh cũng theo dõi những chương trình có BTS, nhìn từ phía xa thật giống như một người hâm mộ cuồng nhiệt nhưng điều khác biệt duy nhất là anh cảm thấy đau đớn mỗi khi trông thấy họ quây quần bên người anh của mình. Mỗi câu nói, mỗi nụ cười của họ đều ghim vào tim anh những mảnh vỡ sắc lẹm. Anh tự hỏi tại sao mình lại không thể ra đời sớm hơn vài phút, tại sao người ở đó không phải là mình, tại sao anh không thể đường hoàng đi dưới ánh mặt trời mà phải sống chui lũi dưới đường hầm chính tay gia đình đào xới. Anh là ai, anh còn có thể là ai được nữa, anh chẳng thể là ai cả. Một diễn viên đóng thế, dù có tương đồng với diễn viên chính tới đâu cũng chẳng thể làm nên chuyện gì, trừ khi anh ta có sân khấu cho riêng mình.

Nếu mà Suga chết đi, có thể lắm chứ, một tai nạn xe hơi hay một vụ đầu độc nào đó của anti fan tước đi mạng sống quý giá của anh ta; liệu Yoongi có quyền sống cuộc đời mà đáng ra là của mình hay không? Yoongi đã nghĩ tới điều này không dưới năm mươi lần, lúc nào anh cũng cho rằng mình là kẻ tội đồ khi nghĩ như thế. Đó là anh trai mình, dù anh phải gánh chịu cuộc sống mệt mỏi này cho tới hết đời thì Yoongi cũng cho rằng đó là số phận và anh nên có trách nhiệm với nó thay vì oán trách một người nào đó.

Vậy mà một tuần sau đó, Yoongi như chết sững giữa đám tang lặng lẽ của Suga. Nguyên nhân chết là do đột quỵ, lúc bốn giờ sáng, ngay trong phòng tắm trong tình trạng khỏa thân và trên cánh tay có vài vết tiêm chích. Có trời mới biết anh cởi truồng vào nhà tắm lúc bốn giờ sáng để làm cái quái gì, cũng không ai cho Yoongi biết những vết kim trên tay Suga là xuất phát từ đâu. Mẹ gọi anh trong tiếng nức nở và chỉ một tiếng sau có một chiếc xe đến chở Yoongi tới căn phòng này. Đáng lẽ ra hôm nay bà sẽ là người đưa anh đi tháo bột nhưng trên đường lên Seoul Yoongi đã tự rạch bung nó ra. Trên ống chân vẫn còn vương lại chất bột trắng hơi lệch tông so với màu da, Yoongi khập khiễng bước vào trong căn phòng ngập nước mắt của mẹ.

Di ảnh khiến Yoongi cảm thấy như anh đã chết rồi, như thể đây là đám tang của anh chứ không phải ai khác. Người trong bức ảnh không cười, khuôn mặt nghiêm nghị bật lên vẻ khó ở; Yoongi không nghĩ đó sẽ là di ảnh của người anh trai, tựa hồ như cuộc đời xám xịt của anh đã được khắc họa triệt để trên nó, nơi đáng ra nó phải là cuộc đời tươi vui mà anh luôn ao ước mình được sống trong. Anh tưởng vị trí đó phải là một bức ảnh Suga cười hở lợi, mắt nhắm tịt để khẳng định với những người còn sống rằng cuộc đời anh đã tuyệt vời đến mức nào; nhưng không hề, bởi vì vẻ mặt khắc khổ tới thế nên Yoongi mới nghĩ rằng đây là đám tang của chính anh chứ không phải ai khác.

Trong căn phòng đưa tiễn chỉ có những người thân cận, những người biết chuyện nhà họ Min đã sinh ra một cặp song sinh vào hai mươi hai năm trước. Không ai khóc lóc cho sự ra đi này ngoài mẹ và những chàng trai mặc vét đen đang ngồi ngay ngắn một góc phòng. Bố Yoongi ngồi thẳng lưng để mẹ dựa vào, thi thoảng đưa thêm cho bà một ít khăn giấy sạch và anh thì đứng như chết rồi ở giữa phòng.

Đó là quang cảnh đám tang của người anh song sinh mà Yoongi tưởng là của mình. Có thể khi anh chết, cảnh tượng cũng sẽ như thế này thôi hoặc là không bằng. Yoongi không nghĩ có ai trong BTS sẽ đến đưa tiễn, cũng không nghĩ có thêm giọt nước mắt nào ngoài mẹ. Anh đoán đám tang của mình sẽ còn vắng lặng hơn thế này nữa, kể cả khi nó được đăng hẳn lên trang chủ Naver cũng chẳng ai thèm đến. Hoặc là sẽ chẳng có buổi đưa tiễn đầy hoa cúc trắng nào xảy ra.

Yoongi ngồi vào nơi dành cho người nhà, cúi đầu thật thấp mặc kệ ánh nhìn của những người tới viếng. Anh sợ phải đối diện với những ánh mắt miệt thị, chửi rủa vì anh biết tất cả những người có mặt ở đây đều nghĩ rằng tại sao người chết không phải là kẻ vô dụng này. Tại sao Suga lại đột quỵ mà không phải con người đang cố sao chép cuộc sống của anh chết đi, tại sao chuyện không may này lại rơi xuống đầu người anh trai tài hoa, thần tượng có lượng fan đông đảo này mà không phải kẻ khốn nạn có gương mặt giống anh như đúc kia.

Lời nói và ánh mắt của con người có thể giết chết anh, Yoongi biết rõ điều đó, nên trong suốt buổi đưa tiễn ấy anh không hề ngẩng đầu lên một giây nào. Khi mọi người ra về hết, Yoongi mới khẽ tựa lưng vào tường, ngửa cái cổ đã mỏi nhừ để nhìn lên trần nhà trắng hếu. Không gian yên tĩnh hơn bao giờ hết bởi vì chỉ còn một mình anh và ai đó ở bên ngoài cánh cửa. Yoongi lờ đờ đưa ánh mắt về phía ấy, chỉ biết cậu ta mặc một bộ vét đen mà chẳng rõ là ai trong số những người đã tới đây.

" Về thôi. Buổi viếng đã kết thúc rồi." – đồng hồ chỉ hai giờ sáng, mọi thứ đều đã xong xuôi cả nhưng Yoongi lo sợ rằng có ai đó quá bận rộn không thể tới vào ban ngày.

Người nọ vẫn đứng ngoài cửa, không bước vào cũng không đáp lời. Lặng im như thể họ là một bóng ma, nghĩ tới ma quỷ, Yoongi bỗng giật mình. Anh vọt dậy, tiến về phía cửa để chắc chắn rằng không có một thứ đặc biệt nào tồn tại ở đây dù rằng những mẩu chuyện về việc thân nhân nhìn thấy bóng của người đã khuất tại buổi viếng không hề hiếm.

" Sao, anh sợ à?" – Jungkook nhếch mép. Chẳng thể gọi là một nụ cười khinh miệt bởi vì rõ ràng Yoongi chỉ thấy khóe môi cậu cong lên vài milimet.

Tim anh đánh thịch một tiếng, bước giật lùi về sau rồi ngồi bệt xuống bục cửa. Lúc này rồi, cậu em út vẫn không hề dừng việc châm chọc Yoongi lại. Cậu nhóc hình như đã gầy hơn lần gần nhất anh nhìn thấy rất nhiều, đôi chân mảnh khảnh dựa vào tường lại càng dài hơn bao giờ hết.

Cả hai lặng im, như mọi khi vẫn thế, vì ngoài việc mỉa mai Yoongi ra Jungkook chẳng còn điều gì có thể nói mà bây giờ có vẻ cậu đã kiệt sức rồi. Cái chết bất ngờ của Suga như thể một con virus tấn công đồng loạt tất cả mọi người, khiến sức lực của họ cạn kiệt tới mức ngay cả khi đứng trước kẻ mà họ ghét bỏ nhất cũng chẳng buồn buông xuống một ánh nhìn miệt thị. Và nó cũng rút bỏ mọi nguồn sống của Yoongi, dù rằng đã có lúc anh từng mong người anh trai của mình chết đi, nhưng khi sự thật ấy đột ngột ập đến Yoongi lại cảm thấy cơ thể mình như đã tan theo dòng nước đã cuốn đi lớp tro của Suga.

Thế rồi anh trai của anh cứ vậy biến mất khỏi cuộc đời này nhưng cái tên của anh thì vẫn còn sống, sống bởi chính người đã từng là cái bóng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net