Chương 8. Agust D.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chín tháng ba là ngày sinh nhật Yoongi, nên anh đã tới thăm người anh trai quá cố. Ngày chín tháng ba năm này trời Seoul ngập tràn cánh hoa anh đào bay, trong đời mình chưa bao giờ Yoongi được nhìn ngắm cảnh tượng đẹp đẽ đến vậy. Lúc rời khỏi nghĩa trang, có cánh hoa lạc bầy nào đó còn bay về phía anh, Yoongi vội vàng ngửa tay đón lấy trước vẻ mặt kinh ngạc của hai thành viên còn lại. Cánh hoa đào hồng phấn nhẹ nhàng nằm gọn trong lòng bàn tay anh, Yoongi chớp mắt nhìn, thời gian dường như chậm đi rất nhiều nhịp, một cái chớp mắt để níu giữ lại hình ảnh, cảm xúc mà cánh hoa bé nhỏ kia mang lại cho chính mình trước khi bị làn gió thổi bay đi lần nữa. Cánh hoa quẩn quanh trong gió, lang thang trên không vài giây sau đó rồi nằm im trên đất. Yoongi dường như cảm nhận được toàn bộ quá trình sinh trưởng của cánh hoa từ khi nó còn là một mầm nhỏ, đến khi hình thành nụ hoa rồi chờ tới tháng ba để được bung nở cùng với những người anh em khác của mình. Anh nhớ tới album trước đó BTS vừa phát hành có tựa Hoa Dạng Niên Hoa, ngay cả bìa album còn là bức họa cánh hoa đào mờ mờ ảo ảo. Nhân sinh thoáng chốc chỉ như một cánh hoa đào, trong phút giây nở rộ tưởng chừng như chưa bao giờ là đủ lại chính là khoảnh khắc từng cánh hoa lìa cành tạo nên một cảnh tượng khó quên với biết bao nhiêu người. Nếu Yoongi có bạn gái, anh hẳn sẽ cùng nàng đi dạo dưới hàng cây anh đào, hai người sẽ hôn nhau trong lúc hai bàn tay đan chặt; rồi anh sẽ cầu hôn nàng cũng vào mùa hoa đào nở, cùng nàng tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Khi anh muốn được sẻ chia những giây phút khó quên này với người khác cũng là lúc Yoongi bắt đầu mơ tưởng về hai chữ hạnh phúc. Khoan hãy nói cảm xúc này sẽ dẫn đến điều gì ở tương lai, việc Yoongi lần đầu tiên biết suy nghĩ cho bản thân mình là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh. Từ trước tới nay, gần như chưa lần nào anh dám làm điều gì đó để phá vỡ cái định nghĩa mà người khác đặt lên mình. Tất cả chỉ mới dừng ở ý nghĩ hay nỗi cáu giận thường tình, có lẽ là vì Yoongi chưa thật sự cảm giác được bản thân mình đang sống.

Khoảnh khắc cánh hoa đào chạm vào lòng bàn tay, rồi chỉ vừa đủ một lần chớp mắt của Yoongi, nó đã chao liệng khỏi anh; lần đầu tiên Yoongi cảm nhận được hơi thở của chính mình, quả tim dưới lồng ngực trái đập loạn nhịp, máu nóng dâng tràn khắp cơ thể khiến anh choáng ngợp. Trong phút giây ngắn ngủi đó, Yoongi cảm thấy lòng mình bằng yên đến lạ thường, như thể cái chạm đó không đơn thuần chỉ là một cánh hoa mà là một phần còn thiếu mà bấy lâu Yoongi luôn đi tìm. Anh ngước đầu nhìn về phía Taehyung và Jimin ở phía trước, hai người bọn họ không phát hiện ra điều khác lạ nơi anh, vẫn rảo bước về phía chiếc xe có người quản lý đang đợi. Yoongi bỗng giật mình, cố gắng kéo dài bước chân để thu hẹp khoảng cách của mình với hai người em trong nhóm. Lúc đó Yoongi đã nghĩ rằng, dù gì sáu người họ cũng là người mà Suga rất mực yêu quý, họ có thể đối xử không tốt với anh nhưng anh không thể làm điều gì quá đáng với họ. Bởi vì họ là anh em của anh trai anh. Trong lòng Yoongi ngầm thừa nhận, nếu Suga đã không thể tiếp tục ở bên họ nữa, anh sẽ là người thay anh lo lắng mọi thứ nhưng không phải bằng cách đè lên nét mực đang mờ dần của người anh trai. Suga trong lòng họ vẫn luôn là một người đặc biệt, Yoongi hoàn toàn không muốn thay thế hay phủ nhận điều ấy.

Vừa về tới kí túc xá thì ba người nhận được thông tin cần phải tới công ty họp cho lần comeback sắp tới nên không ai lên trên tầng mà ngồi nguyên trong xe chờ các thành viên còn lại bước xuống. Tâm trạng Jimin đã khá hơn lúc ở nghĩa trang nhưng vẫn còn thấy rõ đôi mắt sưng húp và mái tóc lộn xộn của cậu. Yoongi nhìn qua gương thấy Taehyung để Jimin tựa đầu vào vai mình thiêm thiếp ngủ còn chính cậu đang xem chương trình gì đó trên điện thoại. Khuôn mày cậu hơi chau lại, trong phút chốc lại giãn ra rồi nhanh chóng cau lại lần nữa, cứ thế liên tục mấy lần liền. Anh còn nhìn thấy Taehyung tua lại những đoạn trước đó của video, vẻ mặt của cậu chẳng tỏ ra là thoải mái chút nào nhưng việc xem video vẫn tiếp tục một lúc lâu chứ không vì thế mà dừng lại.

Lúc bốn thành viên còn lại lục tục từ trên nhà đi xuống, Yoongi còn thấy rõ mồn một vẻ mặt ngái ngủ và hơi sưng của Jungkook. Lúc đầu cậu em út mắt nhắm mắt mở, không nhìn thấy Yoongi ngồi ở ghế phụ nên toan mở cửa để bước vào nhưng khi cánh cửa vừa bật mở thì cậu vừa hay tỉnh táo lại. Jungkook liền nhăn nhó, dùng lực đẩy ngược cửa trở lại, Yoongi chỉ kịp nghe thấy một tiếng " cộp" và khi tóc mái anh phất phơ trước mặt thì cậu em út đã chui vào hàng sau cùng của xe ngồi cùng với Seokjin và Hoseok. Tính cả nhóm người mới xuống thì chỉ có mỗi Namjoon và Seokjin là trông tỉnh táo, số còn lại người thì tranh thủ nhắm mắt chẳng biết là ngủ thật hay chỉ nhắm hờ mắt thế thôi, người thì bơ phờ thấy rõ. Yoongi không biết lý do gì mà sáu người còn lại bày tỏ thái độ như thế, có phải bình thường họ cũng như vậy hay là vì có anh ở đây nên mới trở nên thế này. Dọc đường đi Yoongi suy nghĩ rất lung, quản lý thì tập trung lái xe không nói lời nào, phía sau cũng im ắng làm anh cảm thấy không gian rất ngột ngạt. Yoongi vừa hạ cửa kính xe để nhìn đường phố thì quản lý đã ngăn lại, nói rằng anh không nên hạ kính xuống, Yoongi liền ngoan ngoãn đóng cửa lại mà không hỏi lý do. Ngả đầu về phía sau ghế, Yoongi nhìn đường sá đầy xe qua lại mà lòng rầu rĩ khôn nguôi.

" Công ty gọi qua để họp về gì thế anh Namjoon?"

Taehyung chợt hỏi người ngồi hàng sau lúc này đang soạn thảo gì đó trên điện thoại nên trả lời một cách lơ đãng: " Ừm."

Không nhận được câu trả lời rõ ràng, Taehyung nhổm người quay hẳn về phía sau hỏi lại:

" Em hỏi giám đốc gọi qua để họp cái gì cơ mà? Họ không nói gì với anh hả?"

Lúc này Namjoon mới rời mắt khỏi điện thoại, cậu đưa tay ra sau đầu vò vò mấy cái rồi đáp:

" Thì về lần tới comeback và chắc là một số vấn đề phát sinh."

Ánh mắt của Namjoon đưa về phía ghế phụ khi nói vế sau, có lẽ phía công ty cũng hiểu việc đưa Yoongi vào nhóm chỉ qua lời giới thiệu nội bộ là không đủ. Dù gì BTS cũng đã debut được ba năm rồi, dù chưa có tiếng tăm gì trong giới nhưng cũng vẫn là nhóm nhạc được mọi người xung quanh mến mộ về khoản làm việc nhóm. Có khi cuộc họp hôm nay còn được gọi là buổi kết nạp thêm thành viên cũng nên.

" Em mới đi đâu về à?" – Namjoon nhất thời không hiểu nổi nhân duyên nào để ba người này ngồi trước trong xe như thế, nếu là Taehyung, Jimin và bất kì ai đó thì có thể hiểu được nhưng người ngồi ghế phụ kia vốn không phải là đối tượng được mọi người trong nhóm của cậu chào đón. Anh ta ngồi im ở đó, cậu còn chẳng thể cảm nhận được chút cử động của anh ta, như thể vẫn luôn không có ai ở đó cả.

" Vâng. Bọn em và anh Yoongi có ghé qua chỗ anh Suga một chút."

Câu trả lời không hề trong dự tính của tất cả được thốt lên một cách vô cùng tự nhiên. Taehyung mặc kệ những nét thảng thốt trên khuôn mặt các thành viên, quay lại với video đang xem dở của mình. Câu trả lời của cậu mặc dù vẫn tách biệt Yoongi và họ như thể vốn không hề có sự cộng gộp nào ở đây nhưng điều quan trọng là Taehyung đã nhắc tới tên anh. Yoongi cũng không ngờ có một ngày, một thành viên nào đó nhắc tới anh trong cuộc nói chuyện của nhóm một cách tự nhiên, thoải mái đến thế.

Câu trả lời đánh động giấc ngủ chập chờn của Jungkook, cậu em út khó chịu mở mắt, đôi tay rắn rỏi ở tuổi mười chín của cậu vẫn khoanh trước ngực. Cậu cất giọng khàn khàn hỏi Taehyung vừa nói gì, nhưng Taehyung lại vờ như không nghe thấy, tiếp tục chuyên chú xem nốt phần cuối của video với khuôn mặt đã thư giãn hơn lúc ban đầu rất nhiều.

Yoongi nín thở theo dõi tình hình trong xe mà không để ý đến chiếc xe đã đánh vào bãi, khi xe dừng hẳn thì anh mới nhận ra là đã đến công ty. Đây là lần đầu tiên Yoongi tới công ty nên anh cố xuống xe thật chậm và là người đi sau cùng của nhóm. Cả sáu thần tượng đi chung với nhau, bất ngờ tập hợp thành một nhóm đứng trước thang máy cùng với một người trông có vẻ bình thường, đã thành công thu hút sự chú ý của các nhân viên khác trong tòa nhà. Có người biết BTS, có người không; có người xuýt xoa khen chiều cao của Namjoon và Seokjin cũng có người lười nhác không muốn nhìn qua. Đợi tới trước cửa văn phòng thì quản lý rời đi, chỉ còn lại bảy người ngồi đợi ở trong phòng chờ. Jungkook và Jimin ôm nhau nằm trên ghế sofa dài, Taehyung cho Hoseok xem gì đó mà cậu cười rất khoái chí, chỉ còn lại Namjoon và Seokjin là mang vẻ mặt nghiêm túc từ đầu buổi tới giờ. Yoongi không ngồi, anh đứng một góc phòng rồi vờ xem điện thoại, trong lòng chỉ cầu một điều rằng nhanh chóng bước vào phòng họp để thoát khỏi tình cảnh khó chịu này.

Không phải chờ đợi lâu, chỉ khoảng bốn phút sau đó cả bảy người lần lượt vào phòng họp. Nói là họp khẩn nhưng chỉ có giám đốc Bang Si-hyuk và đại diện bên đội ngũ producer của công ty bước vào sau đó. Căn phòng nhanh chóng được đóng lại, trước mặt là một màn chiếu sẵn một số kế hoạch mà công ty chuẩn bị thực hiện.

Mở đầu cuộc họp là đưa ra thời gian cụ thể của việc comeback vào tháng 5 tới, trước đó mọi người đều được phổ biến về kế hoạch phát hành album nên không mấy ai thắc mắc về khoản này trừ Yoongi. Anh gần như không bắt kịp được những gì bên sản xuất nói nhưng cũng không tiện ngắt quãng để yêu cầu họ giải thích. Sau đó vị producer râu quai nón rời khỏi phòng họp, giám đốc Bang bỗng nhìn khắp một lượt cả nhóm và dừng lại chừng ba giây khi bắt gặp Yoongi. Anh có chút căng thẳng trước ánh nhìn như vậy, bàn tay đặt trên đùi bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng dính, ươn ướt.

" Như mọi người đã biết..." – Bang Si-hyuk bắt đầu nói, ông hơi dịch cái ghế để đứng lên khiến hình thể to béo bại lộ hoàn toàn trước mặt mọi người – " thì việc Suga ra đi là không ai mong muốn. Bản thân là người đã theo dõi cậu ấy từ những ngày đầu tiên, tôi cũng rất buồn trước việc này nhưng tương lai của BTS vẫn còn dài. Các cậu chỉ vừa debut được ba năm, đợt phát hành vừa rồi đã mang lại phản ứng khá tích cực dù bấy nhiêu đó chưa thể nói rằng chúng ta đã thành công. Các cậu còn phải cố gắng rất nhiều. Tôi biết việc tiếp nhận một thành viên mới... là điều không dễ dàng. Tôi rất rõ. Nhưng các cậu phải biết vì lợi ích chung của mọi người mà dẹp đi sự khó chịu nhất thời đó, tôi tin rằng không ai thích hợp hơn Yoongi cả."

Chính bản thân Yoongi còn không biết mình thích hợp ở điểm nào, là vì có khuôn mặt giống anh trai hay là bởi vì là em của Suga. Dường như đó chỉ là cái cớ, Yoongi biết rằng việc chọn anh thay thế Suga chỉ là việc bất đắc dĩ, không còn cách nào khác có thể dọn sạch bố cục mà anh trai anh để lại đây.

Thấy không ai phản ứng gì, Bang Si-hyuk liền muốn nhanh chóng kết thúc cuộc họp khó xử này: " Vậy tất cả đều đồng ý để Yoongi vào nhóm và lấy nghệ danh là Suga, đúng chứ?"

Anh biết giám đốc chỉ có ý tốt, nếu trong nhóm có lục đục thì chịu ảnh hưởng nhiều nhất là mọi người trong nhóm, chẳng ai muốn có tin đồn mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt xảy ra cả. Không một ai trong sáu người còn lại nói gì, Jungkook nhìn về phía Yoongi một cách đầy giận dữ nhưng vẫn cố gắng không cư xử thô lỗ trước mặt giám đốc. Bởi vì lần phát ngôn tục tĩu hôm trước cậu đã bị Namjoon giáo huấn một trận, cũng biết bản thân không kìm nén được cảm xúc nên cậu cố gắng không tái phạm. Nhưng khi có tiếng ai đó phản đối cất lên thì cậu nhổm người dậy ngay lập tức. Mắt Jungkook sáng lên và những người còn lại đều sửng sốt nhìn về phía người vừa giơ tay phản đối.

Đó chính là Hoseok. Sợ mọi người không nghe rõ, cậu lặp lại lần nữa: " Tôi phản đối việc để anh ta tham gia vào BTS."

" Tại sao vậy?"

" Hoseok-hyung!", Jungkook rời ghế, tới chỗ Hoseok và đứng phía sau anh. Tay cậu em út còn đặt trên vai của Hoseok như thế thay lời muốn nói, rằng cậu cũng có cùng ý kiến với anh, anh không một mình.

Yoongi rất sợ không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng vì chuyện này, nhưng có lẽ chẳng chóng thì chầy, chuyện cãi vã là không thể tránh khỏi. Cũng có thể sau ngày hôm nay anh sẽ về lại Daegu và để những chuyện đã xảy ra trôi vào quá khứ.

" Đội hình của Bangtan Sonyeondan lúc mới ra mắt là bảy người", Hoseok lần lượt nhìn vào từng người và gọi tên họ một cách dõng dạc, " Rap Monster, Jin, V, Jimin, Jungkook, j-hope và Suga. Có thể đứng ở cương vị của công ty thì việc mất đi một thành viên sẽ chẳng hề gì nếu như có sẵn người thay thế nhưng đối với tôi đây là một nỗi đau đớn không bao giờ nguôi. Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ ai dùng danh nghĩa của Suga để cướp đi những gì vốn dĩ thuộc về anh ấy, càng không nói tới việc thêm một người khác vào để lấp chỗ trống."

" Không lấp vào vậy xử lý như thế nào đây? Cậu muốn thông cáo báo chí về cái chết bất minh của Suga hay là một cái thông báo ảo về việc Suga rời nhóm vì lý do sức khỏe để rồi BTS chưa kịp nổi tiếng đã dính scandal lục đục nội bộ."

" Công ty muốn giải quyết thế nào cũng được. Tôi nhất định không chấp nhận con người giả dối này tham gia vào BTS." – Hoseok bất thình lình đứng dậy – " Nếu cứ nhất quyết cho hắn vào thì người rời nhóm sẽ là tôi."

" Em cũng thế. Em không đồng ý đâu." – Jungkook lúc này ở phía sau chen lên đứng bên cạnh Hoseok. Với thái độ cương quyết đó, tỉ lệ phiếu bầu là hai trên sáu người không đồng ý, mặc dù số đông không nói gì nhưng không vì thế mà Yoongi vào được BTS một cách thuận lợi. Hoặc nói đúng hơn, có thể chẳng ai trong nhóm đồng ý cho anh vào, họ chỉ đang cân nhắc giữa hậu quả và kết quả thì nên chọn bên nào mà thôi.

" Hoseok, tôi biết việc này không dễ dàng. Tôi đã chân thành chia sẻ ngay từ đầu rồi. Cậu phải biết nghĩ cho đại cục, nếu như để mất Suga thì tám phần tương lai của BTS cũng sẽ mất."

" Chúng tôi đã mất anh ấy rồi." – Hoseok cắt ngang bằng giọng nói đanh thép nhưng cũng chứa đầy nỗi uất nghẹn trong đó. Hàm răng cậu siết chặt lại, khuôn mặt quả quyết đó phần nào đã thành công khiến Yoongi chùn bước.

Mặc cho Hoseok cắt ngang bài thuyết phục của mình, Bang Si-hyuk vẫn tiếp tục nói: " Cậu chọn hi sinh vì mọi người hay vì sự mất mát tạm thời mà xé bỏ hết những thứ mọi người ở đây cùng Suga đã bỏ ra?"

Dường như bị cảm xúc chi phối quá nhiều, Hoseok không giữ được bình tĩnh, cậu siết chặt hai bàn tay thêm nữa và bước ra khỏi chỗ ngồi, ra điều đang suy nghĩ rất lung.

" Tương lai của BTS phải là của Suga, không Suga – không BTS. Còn anh ta...", cậu chỉ ngón trỏ về phía Yoongi đang ngồi phía xa màn chiếu nhất, " chỉ là một tên mạo danh. Anh ta không tập luyện cùng tôi, không chịu nỗi đau chấn thương mắt cá chân của Jungkook, không gặp cảnh Tết không về nhà nhưng cũng không có tiền để đi dạo chơi Seoul, không phải một người sống ở Seoul ba năm nhưng chỉ thuộc mỗi đường từ phòng trọ tới phòng tập như Jimin. Chúng tôi đã khó khăn đến vậy, mồ hôi, máu và nước mắt của chúng tôi đã thấm đẫm từ căn phòng tập cũ chỉ có mỗi ba cây quạt tới phòng tập được lắp điều hòa dù để 16 độ vẫn không ráo nổi lưng. Anh ta dựa vào cái gì để chễm chệ ngồi ở đây ngoài tài năng bắt chước Suga không khác một li?"

Yoongi biết mình không dễ gì để tham gia vào nhóm, trước đây khi bố nói anh lên Seoul thay Suga vài hôm anh đã không đồng ý. Nếu làm như Hoseok nói, thông báo rằng Suga đã rời nhóm hoặc đã mất vì đột quỵ thì bố anh phải làm sao mà sống đây? Cuộc đời ông đã coi Suga là tất cả niềm kiêu hãnh của mình, nếu phải thừa nhận với mọi người rằng đứa con ấy đã chết thì chắc ông không thể nào thở nổi. Ngay cả việc trở về quê anh cũng chưa biết nên sống với thân phận gì, tại sao gia đình anh lại không muốn để hai đứa con song sinh cùng tồn tại cơ chứ. Yoongi thật muốn trở về nhà, làm cho rõ ngọn ngành bi kịch của ngày hôm nay, bởi vì nó khiến anh không thể có được cuộc sống đáng có của một con người. Những lời Hoseok nói, Yoongi biết là không sai, thời gian anh trai vất vả làm thực tập sinh anh cũng thấu nhưng để phụ Suga Yoongi cũng từng phải làm việc rất nhiều cho đến bây giờ vết thương trên vai trái vẫn còn nhức nhối. Quan trọng hơn cả là anh rất muốn có một cơ hội để chứng minh bản thân mình, anh cũng biết rap và lén lút viết nhạc từ năm mười ba tuổi, tại sao không một ai công nhận những nỗ lực ấy mà chỉ định nghĩa anh bằng ba chữ " kẻ mạo danh", " kẻ ăn cắp".

Yoongi muốn được khẳng định bản thân, dù sao Suga cũng đã mất, không còn ai ép buộc anh phải làm một cái bóng đen thầm lặng được nữa. Anh phải phá bỏ những thứ Hoseok cùng những người khác mặc định về mình, anh muốn là chính bản thân anh, anh muốn được hạnh phúc. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, anh biết nếu mình không tự bảo vệ chính mình thì không ai làm điều đó, Yoongi liền đứng dậy tiến về phía trước màn chiếu, máy chiếu vẫn còn bật vô tình hằn lên má anh bốn kí tự – SUGA. Yoongi nhìn qua tất cả mọi người một lượt rồi dứt khoát nói:

" Tôi là Min Yoongi, tôi sẽ đóng vai Suga như mong muốn của các người nhưng cũng đừng quên, tôi mới là Agust D."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net