cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này, t/b cảm thấy mọi người xung quanh em có hành tung rất kì lạ, bọn họ cứ hay hỏi mấy cái điều mà bình thường chẳng ai lại đi hỏi em bao giờ. vài ngày trước, khi em đang nhắn tin với cô bạn của mình về chủ đề công việc, đột nhiên nhỏ lại chuyển sang hỏi em rằng, hiệu váy cưới và nhẫn em thích nhất là gì. lúc đó, t/b đã bắt đầu nghi ngờ rồi, nhưng vì em và nhỏ cũng hay nói những chuyện lung tung với nhau, nên t/b liền gác những thắc mắc sang một bên. thế nhưng, đến lúc cả jimin rồi jungkook cũng tra khảo t/b về chủ đề cưới hỏi, thì em biết rằng, đây hoàn toàn không phải trùng hợp.

"anh jungkook, anh nói thật đi, là anh yoongi nhờ hai anh hỏi em đúng không?"

"anh... ờ..."

quả thật, jeon jungkook chẳng biết nói dối bao giờ, khi mà cậu út chỉ biết ậm ừ mãi chẳng thể nghĩ ra thứ gì để lấp liếm. thế là t/b chỉ nhẹ giọng hỏi một câu (dù em biết quá rõ câu trả lời) để xác nhận, "ảnh định cầu hôn em đúng không?"

"cái đó... anh nghĩ em nên hỏi thẳng ảnh đi."

thế là, vào bữa tối hôm đó, khi cả hai đang yên lặng ăn món mì spaghetti do chính tay yoongi nấu, t/b cũng vào luôn vấn đề với anh người yêu của em:

"anh định cầu hôn em đúng không?"

bị hỏi bất ngờ, yoongi mém tí nữa là sặc mấy cọng mì anh nhai lúc này, may mà t/b nhanh nhảu chạy sang vỗ vỗ vuốt vuốt lưng anh người yêu nên một lúc sau anh mới có thể lấy lại được bình tĩnh. quay sang nhìn em vẻ vừa buồn cười lại vừa có chút gì đó khó xử, yoongi nhỏ giọng hỏi:

"là jimin hay jungkook để lộ vậy?"

"nhưng mà có đúng không?"

"đúng."

yoongi cũng không cần câu nệ, liền gọn lỏn đáp một câu xác nhận với em, "vậy em có đồng ý không?"

"em muốn đeo nhẫn của tiffany's, viên kim cương của em phải là màu xanh da trời, váy cưới của elie saab và làm đám cưới ở jeju."

t/b vừa dứt lời, yoongi đã nở nụ cười hở lợi đầy tươi rói của anh mà đứng dậy kéo em vào một nụ hôn thật ngọt ngào. đến khi cả hai buông nhau ra, yoongi chợt cầm lấy một trái quýt từ trên bàn ăn, bóc một lớp vỏ rồi quấn quanh ngón nhẫn của t/b, giọng anh nghiêm túc:

"lấy cái dập ghim bấm vô đỡ đi. mai anh dẫn em đi mua nhẫn."

"em đã bảo là em đồng ý đâu."

t/b buông lời đùa, nhìn yoongi với ánh mắt tinh nghịch nhưng nụ cười không ngớt trên môi em thì lại cho anh thấy rõ t/b lúc này đang hạnh phúc thế nào. yoongi hôn lên chóp mũi t/b, dịu dàng trả lời, "không chịu thì cũng phải chịu."

dẫu chẳng mấy lãng mạn hay thơ mộng như những câu chuyện cầu hôn của bao người, nhưng câu chuyện cầu hôn của t/b và yoongi lại đặc biệt theo cách rất riêng của họ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net