đòi hỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, trong lúc kê khai bút toán điều chỉnh của tháng này cho bighit, t/b lại gặp một chi tiết không thường xuyên xảy đến. bình thường các khoản phải thu của công ty đều thống nhất với nhau, ấy vậy mà hôm nay có một khoản đã hoàn từ tháng trước. đã quá lâu rồi mới gặp trường hợp này, t/b không nhớ rõ là em nên mặc kệ khoản của tháng trước hay vẫn khai vào sổ sách, nhưng nếu khai vào, thì số tiền ấy sẽ thuộc tài khoản nào nhỉ?

nghĩ ngợi một hồi, em chợt nhớ ra hình như mình có mang quyển lý thuyết kế toán từ thời đại học theo sang bên này. đang nằm trên giường êm nệm ấm, còn quấn cả chăn quanh người như một chiếc sushi, t/b thật sự chẳng muốn rời khỏi vị trí của mình tí nào.

may sao, ngay lúc đó yoongi vừa đi vào phòng, em liền hớn hở nhờ anh:

"anh ơi, lấy hộ em quyển sách photo dày dày ở trên cùng kệ sách ngoài phòng khách được không?"

yoongi ậm ừ, rồi cũng đi ra ngoài lấy sách vào cho em người yêu. anh vừa để cuốn sách lên giường, em liền cầm lấy ngay. chẳng may, t/b bất cẩn, để đầu ngón tay sượt qua một trang giấy. vừa có cảm giác nhói lên ở ngón tay, t/b nhìn lại đã thấy ở đó có vết xước khá sâu, đến độ bật máu ngay lập tức. ôm ngón tay bị thương của mình, t/b nhăn mặt rên rỉ:

"chời ơi nó đau quáaaa."

thấy mặt em người yêu như khỉ ăn ớt, yoongi vừa định đi tắm liền bỏ đồ ở đó mà chạy ngay đến bên em, giọng anh hốt hoảng:

"làm sao?"

"em bị giấy cứa vào tay rồi. trời ơi nó đau quá điiii," em kéo dài chữ cuối, bàn tay vẫn ôm khư khư lấy cái ngón tay chảy máu, "anh xem bao nhiêu là máu chảy ra đây."

yoongi nhìn kĩ vết thương của t/b, cũng không gọi là quá sâu, mỏng dánh, và thật ra máu chỉ đọng có mỗi một đường trên chỗ miệng vết thương mà thôi. thế nhưng em của anh chưa gì mà đã la làng làm anh muốn rớt cả tim ra ngoài. yoongi không nói, nhưng đi tìm hộp băng keo cá nhân ở tủ thuốc ngoài phòng khách, rồi ân cần dán băng vào chỗ bị thương cho em. nhìn miếng băng được dán cẩn thận vòng quanh đầu ngón tay của t/b, anh xoa đầu em, nhẹ hỏi:

"đỡ đau chưa?"

em gật đầu lia lịa. yoongi cũng cười hiền.

"anh không thấy em đòi hỏi quá hả?"

"hả?"

anh hơi nhíu mày, nhưng em vẫn giữ nét cười trên khuôn mặt dẫu ánh mắt có tí nỗi buồn, "có cái vết thương thế  mà em cũng làm quá, để anh phải chăm sóc cho em. mặc dù em đau là thật đó trời ơi, chưa bao giờ mà em bị giấy cứa hết. nhưng mà ngày xưa, mấy anh người yêu cũ của em hay bảo em là đòi hỏi lắm."

"em thì đòi hỏi gì chứ?"

"em đòi đưa đón này, vì em không dám chạy xe ngoài đường," nghe t/b kể tới đó, đột nhiên yoongi lại nhớ tới cái hôm cả hai cùng về việt nam. thật sự, việc em đòi đưa đón là đúng đắn rồi, chứ để em tự đi chẳng phải nguy hiểm lắm hay sao? "em thất thường vãi. họ thường bảo có chuyện bé tí em cũng xé ra to, nhưng cái tính em nó vốn vậy rồi mà."

"bé ngốc, nghĩ nhiều quá," yoongi véo chóp mũi của em, "anh lại thấy rất vui vì được người mình yêu dựa dẫm như vậy đó."

anh nói rồi, hôn cái chóc lên môi em mà biến đi vào phòng tắm ngay tắp lự. t/b nhìn vết thương được băng bó của mình, vô thức mỉm cười, lòng ấm áp không thể tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net