Ta và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may mắn, một kẻ như ta lại có thể gặp được em...

_____________

Cuối thu, những nhánh phong xung quanh phủ Mẫn gia chuyển sang sắc màu đỏ rực. Thế nhưng chẳng mấy ai nghĩ tới, chỉ vài ngày nữa thôi, nó sẽ hoá thành một đám xác xơ khi cái lạnh mùa đông kéo đến. Mẫn Doãn Kỳ khoan thai bước ra khỏi phủ, tay khẽ phẩy phẩy vạt áo trắng dài làm bằng vải lụa. Trông mới thanh tao làm sao. Trước cửa, quân hầu cùng với chiếc xe ngựa chỉ dành riêng cho những dòng dõi quyền quý, với mái che và tay vịn dát vàng óng ánh, chiếc rèm hoa được làm từ vải nhung đơn giản lại kiêu sa. Quản gia Lâm đã vén màn che lên từ lúc nào. Mẫn Doãn Kỳ cứ vậy, ung dung mà bước, không khác gì một bậc đế vương. Hôm nay, hắn đến kinh thành.

Bánh xe gỗ lăn trên nền đá sỏi lộc cộc. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, nâng chiếc rèm lên cao một chút, cổng kinh thành đã ngay trước mắt. Đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi hắn mới quay lại nơi đây. Quả không hổ danh là bậc nhất kinh kì. Nơi đây ồn ào náo nhiệt, kẻ bán người mua. Ngồi trong xe hắn cũng có thể nghe thấy tiếng người cãi cọ, tranh giành chỉ vì một chiếc trâm cài, tiếng người chửi rủa khi tên tiểu nhị kia lỡ làm đổ ấm trà lên một tên công tử nhà giàu, tiếng mời kéo yểu điệu của vài ả đào hát lầu xanh, và cả những tiếng xì xào bán tán về phu nhân của một tên quan huyện lại đi ân ái với tên lính hầu canh cửa. Người ta nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và hắn cũng chẳng xa lạ gì những điều ấy. Một đám hỗn độn, hắn bình thản đưa ra lời nhận xét. Mẫn Doãn Kỳ chẳng thích mấy nơi thế này, hắn là con người nổi tiếng gắn liền với sự yên tĩnh. Bởi vì, hắn thích hành động hơn là ngồi nói và nghe mấy lời sáo rỗng.

Bỗng dưng, chẳng biết từ đâu một đám người hùng hùng hổ hổ chạy đuổi theo một đứa nhóc con. Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy tiếng người ta quát tháo, tiếng gậy búa va chạm vào nhau.

"Nhóc con đáng chết. Mau đứng lại, mày đừng hòng thoát khỏi tay lệnh bà."

Một gã đàn ông hung hãn hét lớn. Xung quanh bắt đầu được một phen náo nhiệt.

"Đứa trẻ đó chẳng phải bị cha bán cho lệnh bà để trả nợ sao? Thật tội nghiệp."

"Tôi có người dì làm hầu cận trong phủ, nghe nói đánh đập dã man lắm, ai lại to gan trốn được lệnh bà."

" Đứa trẻ còn nhỏ như vậy."

"..."

Người ta chỉ đứng đó nói qua nói lại tỏ vẻ thương cảm mà chẳng ai dám tới giúp. Mẫn Doãn Kỳ cười khẩy, đúng là ai cũng cần lo cho bản thân mình trước tiên. Còn hắn thì chẳng hơi đâu quan tâm mấy chuyện bao đồng. Cha đã từng nói với hắn từ khi hắn còn là một đứa trẻ, muốn làm nên nghiệp lớn, việc nào không có lợi thì đừng nên ngu dốt vướng vào. Ngồi trong xe ngựa, hắn cố gắng loại bỏ mọi tạp âm ra khỏi trí óc, nó chỉ khiến hắn cảm thấy nhức đầu. Nhắm lại đôi mắt màu nâu sậm, hắn lúc này cần nghỉ ngơi một lát. Đáng lẽ, Mẫn Doãn Kỳ sẽ không đến đây, nhưng em họ hắn - Khánh Quốc Vương gia muốn hắn nhất định phải đến dự lễ tiệc sinh thần 18 tuổi của cậu. Vị vương gia này là một người hiếu động, từ nhỏ đã luôn bám riết lấy hắn, dù ở bất cứ đâu chỉ cần nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ là luôn miệng gọi Kỳ ca. Còn thường xuyên rời kinh trốn về phủ của hắn gây bao rắc rối. Cuối cùng để Mẫn Doãn Kỳ hứng chịu tàn cục. Đôi khi hắn thấy đứa em này quả thật phiền phức.

Mẫn thiếu từ nhỏ đã là một người ít nói, so với bạn bè cùng trang lứa có phần hiểu chuyện hơn. Trong khi bạn bè chạy nhảy bên ngoài thì chỉ ngồi trong phủ đọc sách, cùng cha học binh luyện kiếm. Vì thế, hắn chẳng có lấy nổi một người được coi là bằng hữu khi xung quanh toàn những lời nịnh hót. Thế nhưng, Khánh Quốc lại khác hoàn toàn những kẻ ấy. Trong thế cuộc tranh giành quyền lực, ai cũng cố gắng bất chấp thủ đoạn để nhấn chìm đối thủ sâu thật sâu xuống đáy thì cậu ấy vậy mà lại thật sự coi hắn là một vị huynh trưởng. Có lẽ, ngoài Quản gia Lâm thì người mà Mẫn Doãn Kỳ có thể tin tưởng cũng chỉ có mình Khánh Quốc.

Bất chợt những dòng suy nghĩ miên man của hắn bị cắt đứt y như cái cách chiếc xe ngựa thô lỗ thắng lại. Gương mặt tuấn tú đã thoáng nét khó chịu. Mẫn Doãn Kỳ vén màn che cửa, toan hỏi lí do thì đã thấy quản gia Lâm chờ sắn phía trước, ông kính cẩn lên tiếng.

"Thưa thiếu gia, có một đứa trẻ chắn ngang đường, người cứ yên tâm ngồi trong xe, tôi sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa."

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ nào đâu có chịu ngồi yên. Và thế là hắn bước xuống, đôi giày được làm từ vải thượng hạng đạp xuống nền đất bụi, tạo ra tiếng sột soạt khi hắn vô tình dẫm phải những chiếc lá khô. Có lẽ ai nhìn cũng biết con người này không phải dạng tầm thường, trong khi họ đã quá quen thuộc với việc các gia tộc thường xuyên lui tới kinh thành, sẽ chẳng ai ngu ngốc mà chắn ngang. Vậy là chẳng cần đến hậu cận, đám người hỗn loạn xem trò vui đã tự động tránh sang hai bên, nhường đường cho vị vương gia trẻ tuổi trước mặt. Và rồi khi hắn đi đến đầu xe ngựa, hắn thấy em, nhỏ bé và yếu ớt. Em nằm co ro trên nền đất đá bám đầy bụi bẩn, cả thân thể là những vết bầm tím ẩn dưới lớp da vốn đã xanh xao. Cùng với chiếc áo cũ sờn rách nát, Mẫn Doãn Kỳ thấy em khẽ run mỗi khi có cơn gió lạnh tràn về. Thật yếu ớt, hắn đã đánh giá em như vậy đấy.

Hắn thấy đôi mắt em trong veo nhìn mình, mặc kệ khuôn mặt kia có lem luốc đến cỡ nào thì sao nó lại có thể trong sáng đến thế. Trong đó dường đang le lói một thứ ánh sáng nhỏ nhoi, nó khiến hắn liên tưởng tới những vệt sao băng mà hắn trông thấy khi còn thơ bé. Hắn nhớ tới mong ước thuở ấy của mình, được nâng niu những vệt sao trên tay rồi ôm ghì chúng nơi lồng ngực. Thậm chí hắn đã bật khóc ngay khi chúng bay vụt qua, rồi bất ngờ biến mất. Để lại khoảng không là màn đêm đen đặc, lạnh lẽo.

Hắn dừng lại trước ánh nhìn của em, cảm nhận hơi thở mỏng manh, em chỉ là một đứa trẻ. Em dường như đang khẩn cầu các vị thần linh hãy cứu em ra khỏi cuộc đời đau khổ. Em vẫn nhìn hắn, dù cho hi vọng có nhỏ bé cỡ nào. Mẫn Doãn Kỳ bỗng cảm thấy em thật đáng thương, hắn thương xót và thấy đáy lòng mình rung động, hệt như có một chiếc lá rơi, khe khẽ đáp xuống mặt hồ đương phẳng lặng, thật khẽ, thật khẽ. Hắn không biết trên thế gian này thật sự có thần linh hay không, cũng chẳng thể chắc chắn rằng họ sẽ cứu giúp tất cả chúng sinh, hay phải chăng họ đã lỡ bỏ rơi em rồi. Hắn chưa bao giờ tin vào cái thứ người ta gọi là thần hộ mệnh. Nhưng ngay lúc này, hắn lại muốn bảo vệ sinh mệnh của em.

Và rồi, bằng ánh nhìn trìu mến chưa từng có, Mẫn Doãn Kỳ đưa cánh tay về phía em.

Và rồi, Mẫn Doãn Kỳ ôm lấy em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net