Chương 7 : Nằm Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yung Ak kết thúc cuộc gọi bằng gương mặt lo lắng . Ý định ban đầu của cô chỉ là thông báo cho phía công ty nhưng điều cô không ngờ là Yoongi lại ở ngay đó , từng câu hỏi gãy gọn của Yoongi có thể thấy được sự tức giận và bực dọc của anh qua điện thoại .

- Anh rút dây chuyền dịch ra một chút được không ạ .

- Sao vậy ? - Hang Suk vẫn không hiểu cô muốn làm gì .

- Tôi cần phải thay đồ .

  Cô không còn thời gian quan tâm đến gương mặt khó hiểu của người bên cạnh nữa , tự ý rút dây truyền dịch trên cánh tay xuống khó khăn ngồi dậy .

- Này khoan đã .

  Hang Suk trở nên lúng túng , anh chạy lại đỡ cô ngồi dậy ,  không biết nên làm gì với bênh nhân khó tính này .

- Bộ đồ của tôi... anh để nó ở đâu rồi ?

- Bộ đồ đó dính máu nên bác sĩ có lẽ đã vứt chúng đi rồi . Có gì quan trọng trong đó à ?

  Yung Ak im lặng , sự lo lắng càng hiện rõ hơn trên gương mặt .

- Shop quần áo !?... Có shop quần áo nào gần đây không ?

- Cũng có nhưng phải chạy đi một đoạn . Cô muốn mua đồ trong tình trạng này sao ?

- Vậy nhờ anh mua giúp tôi một thứ , nhưng anh cần nhanh lên , trước khi người của công ty tôi đến đây .

- Được , cô nói đi .

- Là áo nịt ngực .

- ?!!

  Tiếng bước bước chân dậm dưới sàn nhà phát ra âm thanh rõ rệt , cánh cửa phòng bệnh vừa được mở ra đã là hàng loạt những câu hỏi chen chúc nhau .

- Quản lý Yung không sao chứ ?

- Sao cậu lại tự ý đi mà không nói ai vậy ?

- Cậu bị thương có nặng lắm không ? Tình trạng sức khỏe thế nào rồi .

  Hang Suk nhìn cách hỏi vồ vập của ba vị khách trong phòng cũng không khỏi ngạc nhiên . Yung Ak nói với anh cô bị thương khi đang làm việc nhưng vì có lý do riêng nên đã tự mình đến bệnh viện , còn lý do thì anh đã phần nào biết được .

  " Áo nịt ngực ? "

Anh há hốc miệng không tin vào tai mình , một cơ thể bầm dập thế kia mà còn muốn mặc áo bó sát thì quả là không muốn sống nữa rồi .

" Cô có biết tình trạng cơ thể mình không vậy ? "

   Anh nhìn khuôn mặt đang nhăn lại đau đớn của cô , đến tự mình ngồi dậy còn khó khăn mà muốn làm gì cơ , nhưng rồi anh bắt đầu hiểu ra vấn đề , tấm thẻ ngành nằm ngay ngắn trên bàn đã trả lời tất cả , tất cả những thông tin trên đó đều hoàn toàn chính xác nhưng chỉ duy nhất một thông tin sai lệch .

  " Phải ! Như anh nghĩ đấy , tôi là đang cải trang nam . Phía công ty đang trên đường đến đây nên mong anh hãy giúp tôi "

- Đây là đồng nghiệp của cậu sao ? - Hang Suk bước vào phòng trước ánh mắt của mọi người - Xin chào mọi người , tôi là Lee Hang Suk .

- Anh Hang Suk là người đã giúp em đến bệnh viện .

- Phải nói rõ hơn chứ ! - Hang Suk ngắt lời cô , anh có vẻ không được thỏa mãn về lời giới thiệu - Cậu ta đã ngất ở ngoài đường vì mất quá nhiều máu và sốt cao , tôi vô tình nhìn thấy và làm những gì nên làm thôi .

  Không khí của căn phòng trở nên căng thẳng trước thái độ không mấy thiện cảm của Hang Suk . Chính cô cũng cảm thấy lạ bởi cách hành sử và câu nói của anh hoàn toàn khác với con người lúc nãy .

- Anh nói gì vậy ? Không cần thiết phải nói ra chuyện này ra mà .

  Quản lý Hang trở nên bối rối , anh hiểu những gì Hang Suk đang nói , một đồng nghiệp bị thương nhưng anh lại chỉ hỏi thăm vài câu rồi lao đầu vào công việc sau câu nói " Không sao " của cô .

- Cậu ấy nói đúng . Bọn anh nên đưa em đến bệnh viện ngay lúc đó . Rất cảm ơn cậu đã giúp Yung Ak .

  Yoongi mới là người cảm thấy có lỗi nhất lúc này , anh đứng lặng nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô trong bộ đồ rộng thùng thình của bệnh viện mà không khỏi đau lòng . Trên cánh tay cô là một vết cắt dài của mảnh kính để lại , dù đã được băng lại kĩ càng nhưng vẫn còn những vết bầm tím thấy rõ , cánh tay bên kia vì truyền dịch mà đã có phần hơi sưng lên .

- Có đau lắm không ?

  Anh ngồi xuống thành giường khẽ cất tiếng hỏi nhỏ như sợ rằng chỉ cần nói lớn giọng hơn một chút cũng sẽ làm cô bị đau .

- Chỉ là vết thương nhẹ thôi , không đau lắm đâu . Nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi .

  Cô cười nhẹ cố xua đi mọi lo lắng của Yoongi . Đối với cô việc anh đến thăm đã là một liều thuốc giảm đau hiệu quả . Khi nhìn dàn đèn rơi xuống , đầu óc cô trống rỗng , điều duy nhất hiện hữu trong cô chỉ là đừng để Yoongi bị thương , thân hình nặng nề lúc ấy lại chạy nhanh đến kì lạ , cô dùng hết sức bình sinh lao vào và ôm lấy cơ thể anh hứng trọn mọi đau đớn .

- Thế mà có người nãy còn không tự ngồi dậy được cơ đấy .

  Hang Suk nói bằng giọng châm chọc , ánh mắt anh mỗi khi nhìn Yung Ak lại dịu đi hiền từ .

" Lạch cạch "

   Vài lọ thuốc rơi xuống sàn nhà phá tan không khí không mấy vui vẻ của ba con người kia . Nam Joon vội nhặt những lọ thuốc lên đặt lại vị trí cùa nó kèm theo khuôn mặt ái ngại .

- Em xin lỗi .
 
- Phải cân thận chứ . Em bớt phá hoại đi Nam Joon .

- Không sao đâu anh Nam Joon . Cảm ơn anh vì đã tới .

  Yung Ak đã quá quen với những hành động vụng về của Nam Joon , cô cười vì có lúc cho rằng ông trời đã cho Nam Joon một cái đầu thông minh đổi lại là những hành động vụng về nhưng cũng thật đáng yêu đó .

- Anh mới là người phải cảm ơn em vì đã cứu hòn đá Min Yoongi đó . Nếu là anh Yoongi chắc có biết anh ấy cũng sẽ lười di chuyển lắm , cứ thế mà hứng lấy dàn đèn thôi .

  Nam Joon hài hước trêu chọc Yoongi mặc cho anh đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt hình viên đạn và chẳng có chút hứng thú gì với câu nói đùa của cậu , nhưng ngược lại Yung Ak lại cười vì câu nói đó .

" Cộc cộc "
   Vị bác sĩ mở cửa bước vào cùng tập giấy tờ trên tay .

- Người nhà của bệnh nhân có ở đây không ?

   Quản lý Hang đi gặp vị bác sĩ . Có vẻ như Hang Suk đã nói gì đó với bác sĩ trước trước khi bác sĩ nói chuyện với quản lý Hang và ông ấy gật đầu đồng ý .

- Quản lý Yung có muốn về với bọn anh luôn không ?

  Nam Joon hỏi cô nhưng không đợi Yung Ak trả lời Hang Suk đã lên tiếng .

- Bây giờ thì không được đâu , cậu ấy cần phải được theo dõi . Bác sĩ nói ít nhất phải vài ngày nữa mới xuất viện được vì vết thương ở lưng khá nặng cần thời gian phục hồi .

- Cậu ấy nói đúng đó . - Quản lý Hang quay vào sau cuộc nói chuyện với bác sĩ , anh cầm những tờ giấy ghi chằng chịt những thông số khó hiểu cùng những nét bút nguệch ngoạc do viết vội - Bác sĩ nói quản lý Yung bị mảnh thủy tinh cắt vào cánh tay , chảy máu nhiều dẫn đến hạ đường huyết , một phần cơ thể không được khỏe từ trước nên mới ngất . Vết thương ở lưng cũng khá nghiêm trọng nên cần phải chờ phục hồi , cậu hãy ở đây theo dõi , ngày mai xuất viện cũng không muộn .

- Còn căn dặn gì không anh ?

- Cũng không có gì quan trọng ngoài việc nhắc nhở cậu ấy không được mặc đồ bó sát sẽ ảnh hưởng đến quá tình hồi phục , việc ăn uống đi lại thì cẩn thận một chút là được .

- Nhắc nhở gì kì lạ vậy - Nam Joon bật cười - Đàn ông con trai ai lại mặc đồ bó sát trong khi cơ thể như vậy cơ chứ .

  Ánh mắt Yoongi nhìn Yung Ak dò xét , anh biết vì sao vị bác sĩ lại có lời khuyên dư thừa như vậy . Sự im lặng của anh cùng ánh như sắp đâm lủng gương mặt người đối diện khiến cô phải tránh né mà quay đi hướng khác . Với cô Yoongi là một viên ngọc sáng mà cô chỉ có thể nâng niu và ngắm nhìn từ xa và nhiệm vụ của cô là bảo vệ viên ngọc quý ấy khỏi những thương tổn . Cô đã nghĩ vậy , tâm niệm như vậy , nhưng khi tỉnh dậy sau cơn đau nhức cô cảm thấy tình cảm này không đơn giản dừng lại ở ngưỡng mộ và bảo vệ , cô dường như đã rung động bởi viên ngọc khó tính đấy mất rồi .

  Quản lý Hang và Nam Joon đã về cả . Trước đó là một cuộc giằng co tưởng chừng như không có hồi kết giữa ba người đàn ông . Lần đầu tiên cô thấy một Yoongi hết lời tranh cãi với quản lý chỉ vì muốn ở lại bệnh viện , mặc kệ cả những lời khuyên bảo của trưởng nhóm Nam Joon những lời hù dọa của quản lý Hang . Tất nhiên là họ đã ra về trong cơn phẫn nộ nhưng vì họ đã thua sự kiên quyết của anh .

- Cởi nó ra đi .

  Yoongi vẫn câu nói gãy gọn nhưng cảm xúc đã khác , đôi mắt không còn nghiêm nghị mà chỉ còn là những lo lắng dành cho Yung Ak . Anh quay lưng về phía cô tránh né một cách tế nhị , khuôn mặt anh khẽ nhăn lại cố điều chỉnh lại mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu của mình . Với anh việc Yung Ak đỡ dàn đèn đã là điều không tưởng , hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn không chút sợ hãi đang lao về phía mình cứ thế ám ảnh trong tâm trí anh .

- Cởi ?... Anh đang nói gì vậy ?

  Yung Ak không hiểu anh đang nói về điều gì , cô chớp mắt liên hồi nhìn hành động kì lạ của anh . Yoongi trùng vai xuống , anh tiến gần lại phía cô cố giấu khuôn mặt đã hơi đỏ lên vì ngượng ngùng .

- Không phải em đang mặc áo " đó " sao ? Bác sĩ bảo nó không tốt cho việc điều trị vết thương ở lưng , bây giờ chỉ có anh ở đây nên không cần phải mặc nó đâu , mau cởi ra đi .

  Yung Ak bây giờ mặt và tai cũng đỏ lên cả . Sao Yoongi lại có thể nói chuyện này mà gương mặt không ngại ngùng chút nào vậy cơ chứ . Anh lại đứng đây mà bảo cô thay đồ sao .

- Cậu ấy không thể tự thay đồ được với cánh tay băng bó đó đâu . Lúc mặc đồ vào cũng rất khó khăn nên cũng phải cần người giúp , cậu biết người đó là ai không ?

   Hang Suk vừa đi đâu đó chở về , câu nói cùng nụ cười lãnh đạm làm Yoongi cảm thấy có chút khó chịu .

- Không lẽ ...

  Yoongi có chút nghi ngờ , nhưng anh lại không muốn suy đoán lung tung . Không thể có chuyện Yung Ak đồng ý cho anh ta giúp thay đồ được .

  Hang Suk một lần nữa bật cười vì gương mặt hiện giờ của Yoongi , anh biết suy nghĩ trong đầu của Yoongi lúc này là gì . Nhưng anh cần phải lên tiếng trước khi người ở trên giường bệnh đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn kia có thể bước xuống và tẩn cho anh một trận .

- Cậu đang nghĩ đi đâu vậy ? Tất nhiên người giúp là cô y tá chứ không phải tôi rồi . Có lẽ cậu là người duy nhất trong số bọn họ biết Yung Ak là nữ nhỉ .

  Cùng lúc đó cô y tá bước vào bên trong , Hang Suk đã nhanh chóng đi tìm y tá ngay khi hai người kia vừa rời đi và quay trở lại đây .

- Cậu không định ra ngoài sao ?

  Yoongi tránh sang một bên cho cô y tá tiến sâu vào bên trong còn mình thì lặng kẽ ra ngoài với Hang Suk .

  Hang Suk im lặng ngồi xuống hàng ghế phía hành lang trước cửa phòng , không khí cũng theo đó mà trùng xuống . Anh nhớ về người em gái của mình , một cô gái tràn đầy sức sống nhiệt huyết và yêu đời , với mẹ và gia đình anh nụ cười của cô bé còn đáng quý hơn cả bất kì loại châu báu nào trên đời . Nhưng tất cả đã sụp đổ từ hai năm về trước , một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi em gái anh khi nó đang trên đường đi làm . Khung cảnh anh nhìn thấy Yung Ak cùng những vết thương và máu trên người như một thước phim tua chậm ngày mà anh nhìn đứa em mình nằm bất động dưới nền xi măng lạnh lẽo . Khuôn mặt của Yung Ak giống hệt đứa em gái của anh , dáng người cũng không khác nhau là mấy , bờ môi anh đã run rẩy lắp bắp không thành tiếng , khóe mắt đã cay lại , anh bế sốc cô lên chạy thật nhanh đến bệnh viện hệt như cách mà anh đã làm nhiều năm về trước , đến khi bình tĩnh lại anh mới nhận ra đó chỉ là một cô gái xa lạ mang gương mặt giống em gái mình . Anh thở hắt ra dựa lưng vào bức tường trắng toát của bệnh viện phát hiện rằng anh chẳng thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh mà người em gái đã để lại , phải chăng vì Yung Ak quá giống em gái anh .

- Anh có chuyện gì sao ?

  Đôi tay của Hang Suk liên tục xoa xoa gò má , anh khác hoàn toàn lúc ở trong phònh khiến Yoongi không tránh khỏi thắc mắc . Hang Suk chỉ lắc đầu , một nụ cười nhẹ hiện trên môi rồi cũng nhanh chónh vụt tắt trả lại khuôn mặt lo lắng lúc ban đầu . Thường Yoongi sẽ chẳng phải là người nói nhiều với người lạ , nhưng hôm nay anh lại chủ động bắt chuyện trước .

- Anh Hang Suk không biết có quan hệ như thế nào với quản lý Yung ?Thường thì anh sẽ đi khi người nhà của bệnh nhân đến , nhưng tại sao anh lại vẫn còn cố nán lại cho đến bây giờ dù tôi đã ở đây ? Kì lạ là anh có vẻ rất quan tâm đến cậu ấy nữa .

  Yoongi biết câu hỏi này mang tính chất quá thẳng thắn , nhưng anh lại không muốn vòng vo . Hang Suk không nhìn anh mà chỉ trả lời bâng quơ .

- Tôi sẽ đi ngay sau khi bà ấy đến gặp Yung Ak .

  Hang Suk không trông đợi câu hỏi tiếp theo của Yoongi , anh đứng dậy ra khỏi hành lang mang theo khuôn mặt lo lắng ấy .

  " Mẹ đang ở nhà chứ ? Con nghĩ mẹ nên đến bệnh viện một chút , con đang ở đây và có một món quà mà con nghĩ mẹ sẽ thích " .

  Hang Suk gọi điện thoại cho mẹ , phía bên kia đầu máy giọng người phụ nữ trung niên có vẻ trầm buồn .

" Có việc gì mà lại muốn mẹ đến đó thế ? Con bị thương ở đâu sao ? "

" Con không bị thương , con đợi mẹ nhé ."

   Bà Lee tắt máy , tiếng thở dài nghe thật rõ ràng trong căn phòng trống , đã bao lâu bà không ra ngoài kể từ ngày con gái mất .

- Người con muốn mẹ gặp là ai vậy ?

- Mẹ nhìn vào trong xem có thấy giống ai không ?

   Hang Suk mở cửa phòng bệnh , người phụ nữ nhìn Yung Ak đang ngủ đôi mắt đỏ dần , một vài giọt nước mắt lăn xuống .

- Giống , rất giống Jun Cheon nhà mình . -  Bà thủ thỉ với Hang Suk , cổ họng dường như chẳng thể nói lớn vì nghẹn lại .

- Mẹ ! Mẹ bình tĩnh đi . Chỉ là giống thôi .

   Nghe tiếng ồn ào Yung Ak thức giấc , đôi mắt ngơ ngác nhìn người phụ nữ xa lạ đứng trước cửa phòng mình . Yoongi không biết chuyện gì đang sảy ra cũng cúi chào lễ phép .

- Đây là ?...

- À ! Đây là mẹ anh .

   Hai con người ngỡ ngàng , vẫn chư hiểu nổi hành động của Hang Suk .

- Anh chưa nói điều này với em , thật ra thì anh đã rất ngạc nhiên vì em rất giống với người em gái đã mất của anh , vì vậy ...  - Hang Suk ngập ngừng nhìn sang mẹ mình .

- Bác xin lỗi , cháu quả thật rất giống .

  Yung Ak cười nắm lấy bàn tay bà Lee , đôi bàn tay ấy thật ấm áp , cô đoán bà chắc hẳn là một người mẹ rất yêu con gái mình , nhìn khuôn mặt gầy gò và thân hình có phần yếu ớt cũng đủ để thấy sự mất mát ấy làm bà tuột dốc đến nhường nào . Nếu có thể dùng gương mặt này an ủi bà một chút thay lời cảm ơn Hang Suk thì đó cũng là điều dĩ nhiên .

    Hai chiếc xe lại trở về Soul sau khi hoàn thành buổi chụp hình cuối cùng ở bờ biển . Chỉ vài ngày ở Incheon mà khi chở về Yung Ak đã thương tích đầy người như thế này quả thật là đặc biệt , bác sĩ và các staff nói cô có thể ở lại để điều trị thêm và trở về sau nhưng Yoongi kiên quyết không đồng ý " Viều trị thì về bệnh viện ở Soul điều trị cũng được , trở ngại về di chuyển thì em có thể trông trừng cậu ấy . " , vậy là không ai có thể nói thêm gì được nữa , cô cũng không được quyết định mà phải lặng lẽ gật đầu .

    Lúc này nhìn Yung Ak chẳng khác một chú cún con được Yoongi chăm sóc đặc biệt .

- Anh quay sang chỗ khác cho em ngủ được không ? - Yung Ak gằn giọng nhưng cố gắng nói nhỏ chỉ để Yoongi nghe thấy .

- Lúc ở bệnh viện anh đã nói em không được mặc áo bó vào rồi mà . -  Yoongi không quan tâm lời Yung Ak mà cứ tiếp tục cằn nhằn .

- Anh bị biến thái à ?

- Ngồi yên đấy . - Anh đẩy nhẹ Yung Ak tựa vào ghế , chỉnh lại tấm nệm phía sau lưng cô . - Nếu mỏi thì dựa vào vai anh .

  Yung Ak bĩu môi , từ bao giờ mà Yoongi lại trở nên quan tâm cô như thế . Nam Joon nãy giờ ngồi phía trên cũng lùng bùng lỗ tai .

- Chắc em phải qua xe kia ngồi giống anh Jin thôi .

  Yoongi bây giờ mới chịu yên lặng mà ngồi im . Lần đầu tiên Nam Joon thấy Yoongi thể hiện tình cảm thái quá như vậy , cậu phì cười tiếp tục công cuộc nghe nhạc của mình .

   Cuối cùng cũng về đến kí túc xá , Jimin mang giúp cô ba lô lên phòng liền bị Yoongi phũ phàng đuổi ra .

- Xong việc rồi thì mau về phòng đi .

- Anh Yoongi sao cũng chưa về phòng ?

  Jimin nhăn nhó vì bị đuổi , cậu cũng không vừa mà hỏi vặn lại . Nhận thấy sự vô lý của mình , anh ngượng ngập đưa về phía Yung Ak một túi đồ nhỏ .

- Cầm lấy này Yung Ak .

- Là gì thế ạ ? - Cô nhận lấy túi nhưng vẫn không khỏi thắc mắc , đôi mắt ghé vào phía trong xem xét nhưng liền bị Yoongi chặn lại .

- Khi nào rảnh rồi xem... cũng không có gì trong đó đâu .

  Jimin mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người con trai trước mặt mình đang diễn phim tình cảm lãng mạn , da gà đã nổi lên hết cả .

  Tiếng chuông điện thoại của Yung Ak vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện .

- Là quản lý Hang ! - Yung Ak nhỏ giọng báo hiệu - Vâng , chào quản lý Hang .

  " Lát Bang-PD nim qua kí túc xá gặp mọi người . Cậu hãy thông báo với mọi người tập trung tại phòng khách trong vòng mười phút nữa . "

- Em đã hiểu rồi ạ .

  Bang Shi Hyuk bước vào đến phòng khách nhìn thấy Yung Ak liền vỗ nhẹ vai cô khen ngời .

- Cậu làm tốt lắm , một người quản lý rất có trách nhiệm . Hãy nghỉ ngơi thật tốt trong thời gian tới đi , cậu đã vất vả rồi .

-  Cảm ơn Bang PD-nim , đó là công việc của quản lý mà . - Yung Ak cúi đầu lễ phép .

- Em đã bảo vệ bọn anh lành lặn , đặc biệt là anh Yoongi rùa bò nên đã có công rất lớn đó . -  Jimin khoác tay Yoongi nhưng lại bị anh hất xuống , gương mặt có chút nghiêm túc mỗi khi anh gặp Bang PD-nim .

- À , anh có người muốn giới thiệu với các em , đây là Suly , cô ấy từng là thành viên của một underground .

Bang PD-nim kéo một cô gái bước đến phía trước .

- Em chào mọi người , em là Suly , năm nay em hai mươi tuổi , rất mong mọi người giúp đỡ .

  Suly là một cô gái rất tuyệt với dáng người rất chuẩn , mái tóc dài mượt buộc cao màu nâu nhạt , phong cách ăn mặc đậm chất rapper , đôi má lúm đồng tiền và nụ cười duyên .

- Các em nhớ giúp đỡ Suly nha , đặc biệt là Rap Monter , Suga và J-Hope . À Suli có lẽ sẽ ở kí túc xá chung với các em , tuy là con gái nhưng con bé rất mạnh mẽ đó .

- Ở đây sao ? - Cả nhóm đồng thanh .

- Nhưng ở đây kín phòng rồi hyunh , chỉ có phòng Yung Ak ở một mình mà cậu ấy là con trai không được tiện cho lắm . - Quản lý Hang lên tiếng .

- Không sao , em là con trai mà phòng bếp cũng khá rộng nên em ngủ ở đó cũng được ạ , cứ để Suly chuyển vào phòng của em . - Yung Ak vui vẻ lên tiếng .

- Như vậy không được . - Cả nhóm cùng nhau phản đối .

- Này ! Từ khi nào mấy đứa lại thân thiết với quản lý Yung hơn cả anh vậy hả . - Quản lý Hang bật cười nhìn khuôn mặt lo lắng của cả nhóm .

- À thì Yung Ak vừa mới bị thương chưa khỏi nên cần phải nghỉ ngơi trong điều kiện tốt nhất mà , phải không anh ? - Taehyung huých tay Nam Joon .

- Theo em biết thì ở lầu dưới có một phòng trống tuy khá lộn sộn vì trước đây được dùng để làm nhà kho nhưng nếu dọn dẹp đi thì vẫn sử dụng rất tốt . - Nam Joon gợi ý .

- Vẫn còn phòng trống sao ? Lúc tớ hỏi quản lý kí túc họ nói đã hết phòng . Hoseok ngạc nhiên .

- Dạo trước tớ có việc xuống đó và thấy , tớ nghĩ quản lý cũng ít khi kiểm tra vì ở các lầu dưới là thực tập sinh mới . Còn làm việc thì Suly có thể trực tiếp gặp bọn anh .

- Quyết định vậy cũng được . -  Bang-PD nim hài lòng về ý kiến của Nam Joon .

   Yung Ak khó nhọc trở về phòng nghỉ , túi đồ của Yoongi làm cô không khỏi tò mò , cô nhanh chóng mở nó ra .

- Min Yoongi ! Đồ biến thái .

  Yung Ak hét lớn , khuôn mặt đỏ ửng nhìn thứ mà anh tặng bên trong túi .

  Yoongi đã cất công ghé vào trạm dừng chân trên đường từ Incheon về để mua cho cô bộ áo ngực loại thoải mái dành cho con gái . Nhân viên khi đó đã nhìn Yoongi bằng ánh mắt kì lạ khi một người con trai đi mua đồ phụ nữ lại đeo khẩu trang đội nón kín mặt trông quả thật rất giống tên biến thái .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net