Chap 23: Nổi buồn của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chân em làm sao vậy"

Sau khi bình ổn trở lại Yoongi mới cất giọng lo lắng, nhìn chân cô như thế anh càng tự trách bản thân mình hơn

"Em chỉ bị vấp ngã thôi, không sao đâu ạ" Ami sờ vào đôi chân đang bó bột của mình lên tiếng, thật ra cô không muốn nói mọi chuyện cho Yoongi biết, nếu nói ra không chừng anh sẽ mắng mình một trận mất

Yoongi nghe thế liền đưa tay cốc vào đầu cô "không sao gì mà không sao, chân như thế mà còn đi lung tung"

"Em đi mua chút đồ thôi mà" Ami đưa kimchi quơ quơ trước mặt anh

Yoongi bất giác xoa đầu cô, sao lúc này Ami của mình lại dễ thương vậy chứ, xíu chút nữa anh không kiềm lòng được mà hôn cô nữa rồi

"Yoongi, anh đi ra đây không sợ mọi người lo lắng à?" Thật ra cô rất bất ngờ khi thấy anh ở đây, ban đầu gặp anh cô còn tưởng mình nhìn nhầm cơ

"Jungkook có nói với bọn họ rồi, không cần bận tâm đâu, lúc này anh chỉ quan tâm mình em thôi" Yoongi véo véo đôi má hồng hào của cô cất giọng dịu dàng

"Jungkook oppa, sao nãy giờ em không thấy anh ấy vậy" Ami

Yoongi nghe vậy liền đứng dậy nhìn qua nhìn lại "để anh tìm nó xem" nói rồi anh chạy đi mất, ôi anh quên mất ông em đang đi cùng mình rồi, Ami không nói chắc anh quên bén luôn quá

Ami đang ngồi đung đưa chân, cô bất giác mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, cô không dám tin đây là sự thật, Ami đưa tay sờ lên đôi môi của mình cô lại cười một lần nữa, ôi hạnh phúc chết mất

"Ami" một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật cả mình, cô quay qua thì thấy Jungkook

"Jungkook, anh ở đâu vậy Yoongi đang đi tìm anh đấy"

Jungkook bất giác đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô, hành động của anh khiến cô bất ngờ đến mức không nói được gì

"Ami, em cười là tốt rồi" Jungkook

"Jungkook, anh sao vậy" Ami lấy lại bình tĩnh cô cất giọng lo lắng

Jungkook không nói một lời nào, anh đột nhiên hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp của cô, hành động của Jungkook khiến cô không kịp phản ứng

"JUNGKOOK"

Một giọng nói phẫn nộ cất lên không ai khác là Yoongi, anh chạy đi tìm Jungkook mãi không thấy, vừa về lại thấy Jungkook đang hôn cô, đầu anh lập tức bốc lửa lên trong nháy mắt, anh chạy đến kéo Ami vào trong lòng như thể sợ Jungkook làm hư vậy

"Em có biết mình đang làm gì không" lời nói của Yoongi có phần tức giận rõ rệt

Jungkook mắt đối mắt với Yoongi, anh không quan tâm sự giận dữ của Yoongi một chút nào

"Yoongi hyung, nếu em phát hiện cô ấy còn rơi một giọt nước mắt nào, em sẽ không tha cho anh đâu" Jungkook

Yoongi hơi bất ngờ nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh ôm chặt lấy người con gái trong lòng cất giọng đầy kiên định

"Em không cần phải lo, cô ấy sẽ vui vẻ bên cạnh anh"

"Được, em tin anh" Jungkook nói xong anh nhìn Ami lưu luyến không rời, hành động của anh khiến Yoongi tức giận, anh bật nút áo khoắc của mình ra che lại Ami, hoàn toàn không để Jungkook có thêm cơ hội nhìn tiếp nữa

Jungkook cười trừ, anh trừng mắt với Yoongi một cái rồi đi một mạch về phía trước

"Yoongi, Yoongi"

Một giọng nói dịu nhẹ vang lên trong lòng anh, Yoongi nhìn xuống thấy Ami đang ngơ ngác nhìn mình, trái tim anh lúc này đập mạnh 1 nhịp, không kiềm lòng được mà hôn lên môi cô

Ami bị nụ hôn bất ngờ của anh làm cho bối rối nhưng cô cũng nhanh chóng đáp trả lại anh, giờ đây chỉ có bên cạnh người cô yêu là cô đã mãn nguyện lắm rồi

Jungkook nhìn thấy tất cả, nhìn 2 người họ hôn nhau như thế, miệng anh bất giác cong lên thành nụ cười nhưng nước mắt trên đôi mắt anh bỗng nhiên rơi xuống, anh hơi bất ngờ anh nhanh chóng lấy tay lau đi nước mắt, giờ đây anh chỉ mong rằng cô hạnh phúc, chỉ cần cô cười là đối với anh như thế là đủ lắm rồi. Anh thầm nghĩ nếu anh gặp cô trước Yoongi liệu cô có yêu anh như yêu Yoongi không, anh chợt nhận ra bản thân mình đã yêu Ami mất rồi, yêu rất nhiều đôi khi anh còn mong rằng Yoongi biến mất để anh có thể ở bên cạnh và chăm sóc cho cô, anh bất giác cười, có vẻ anh ích kỷ quá nhỉ, thật xấu xa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net