VI- You again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ổn chứ Y/n ? "
" Tại sao bác sĩ lại hỏi?...Tại sao ai gặp em cũng hỏi như vậy? "
" Đôi khi chúng ta không biết mục đích câu hỏi của chính mình đặt ra, chỉ là tò mò thôi. "
Tôi không biết tại sao mọi người lại tạo ra hai mươi lời nói dối chỉ để bảo vệ một sự thật, nó không đáng và phải mất công sức để ghi nhớ nó, những lời nói dối vô hại.
[ Bíp bíp ] 7:00 am
Tôi mệt mỏi tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức, vết thương trên người lành nhanh hơn dự đoán, thuốc ngủ của bác sĩ Jin cũng gần hết. Nhớ một người đã khuất, làm người ta ân hận cả đời chàng vui không?
Khi mở mắt, những gì tôi thấy là một căn phòng trắng và một bác sĩ đang bận chiếc áo choàng trắng ngồi cạnh.
" Ai nói địa ngục phải là nơi máu me, dơ bẩn? " Tôi cười thầm rồi thở dài.
" Cô Y/n đây làm ơn hãy ngồi dậy để cho tôi kiểm tra vết thương. " Bs.Jin nói.
" Bác sĩ Jin, lần sau anh có thể đổi đồng phục của anh thành bộ đồ màu khác được không? " Tôi ngại ngùng hỏi.
" Tôi sẽ làm tất cả để khiến cho bệnh nhân mình vui. " Anh thân thiện đáp.

Sau khi khám xong, tôi vào thư viện để gặp Namjoon, bàn luận về lịch trình của tôi vào những ngày tới.
" Taehyung nói rằng sẽ có bữa tiệc bên công ty nào đó mà mọi người trong nhóm phải đến tối nay, mặc dù tôi biết cô muốn nghỉ ngơi trong phòng nhưng do cô là con gái nên không được ở đây một mình. " Namjoon nói trong khi bước xuống cầu thang cùng một quyển sách y học trên tay.
" Anh có thể giới thiệu những người sống ở đây cho tôi biết được không? " Tôi cúi đầu đùa nghịch với các ngón tay của mình và mong Namjoon sẽ mở lòng trả lời tôi.
" Tôi và Taehyung là giám sát, Hoseok và Jimin là thư ký còn Jin là bác sĩ, tất cả đều làm việc cho sếp. " Anh vui vẻ giới thiệu mọi người trong nhóm.
" Jungkook thì sao? " Tôi vội vàng hỏi.
Sắc mặt Namjoon thay đổi sau khi tôi nhắc đến Jungkook, xung quanh hai chung tôi bây giờ chỉ còn mùi của sự thất vọng.
" Đủ rồi, cô mau thay đồ chuẩn bị đi với chúng tôi. " Anh khó chịu nói.
Tôi gật đầu rồi đi ra khỏi thư viện, trong hành lang tôi cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Jungkook không được anh nhắc đến trong phần giới thiệu, nhiều chuyện quá chăng?
" Um.. "
Lại một lần nữa, do lơ mơ nên tôi đâm đầu vào lưng của ai đó phía trước và ngã xuống.
" Cô thích va vào lưng tôi đến vậy sao? "
Tôi ngẩn đầu lên nhìn thì thấy người đàn ông cao ngạo hôm qua, đúng là người tính không bằng trời tính. Hắn chỉ đứng nhìn mà không nỡ đưa tay ra giúp tôi đứng lên.
" Đúng là máu lạnh, ai yêu ngài đây chắc phải khổ lắm." Tôi tự phủi mông đứng dậy, nhìn hắn với cặp mắt khinh thường rồi đi thẳng về phòng mặc kệ nụ cười nhếch mép tự cao tự đại của hắn.

Yoongi ah, giá như anh nhìn thấy em trong bộ dạng thiếu nữ như thế này. Nhan sắc này nếu giữ cho riêng mình ngắm thì có phải là keo kiệt không?
Tôi gục đầu xuống giường nghĩ về anh, nhớ những khi anh khen tôi đẹp, chê tôi mềm yếu, quan tâm tôi như em gái, tôi từng yêu anh như anh trai nhưng càng lớn dục vọng là suy nghĩ thay đổi. Tôi muốn anh ở đây, ôm tôi thật chặt và nói với tôi rằng anh yêu tôi.
" Em yêu chàng nhiều đến mức... "
[ Cốc cốc ] 6:00 pm
" Y/n? Đang diễn tập vở kịch Romeo and Juliet huh? "
Câu hỏi đột ngột của Jungkook làm tôi nhanh chóng lau đi hai hàng nước mắt đến không báo trước của mình.
" Tôi ra ngay đây! "

" Wow! " Tôi nhìn lên tấm thiệp mời mà không khỏi bỡ ngỡ, những nơi sang trọng quý phái như thế này, tôi chưa một lần đặt chân đến.
" Nhìn căn biệt thự trên bức hình đẹp vậy thôi, đêm nay Y/n là đẹp nhất. " Jungkook trêu đùa tôi ngoài cửa xe làm ai nhìn vào cũng ngại thay.
" Tôi chưa gặp sếp của mấy anh, hôm nay có dịp để gặp nên tôi hơi hồi hộp không biết mọi chuyện sẽ ra sao. "
Tôi cười cắn nhẹ bờ môi dưới của mình.
" Oh! Tôi tưởng cô đã gặp- "
" Yah! Jungkook ah~ Mau khởi động xe đi. " Hoseok ngắt lời Jungkook từ xa trước khi tiến về phía chiếc xe cùng ánh mắt căm ghét hướng lên khuôn mặt đang toát ra mồi hôi vì hồi hộp của tôi.
Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm khó quên, mong rằng sẽ không có chuyện xấu nào xảy ra.
Tôi ngồi ghế đằng trước với Jungkook nên khó mà nghe được tiếng trò chuyện ở phía sau, âm thanh và mùi hương bạc hà ở ngoài đường phố khiến tôi nhớ đến ba mẹ của mình, họ làm việc tại quán bar, nơi mọi người thường đến để xả stress, nơi tình yêu nảy nở và là nơi xảy ra thảm họa khiến tôi sốc đến tận xương tủy, giá như tôi không đến quá bar thăm ba mẹ đêm hôm đó thì căn bệnh này đã không tồn tại. Nhưng vì có nó mà em gặp được chàng, và chính nó đã hại chết những người em mà yêu quý.
Là lỗi của mình, tất cả là lỗi của mình, tất cả là lỗi-
Lỗi lầm không hẹn mà đến, họ cố ý, em vô tình, bước tiếp không phải là một sự lựa chọn mà là điều tất yếu để sống sót.

Sai lầm thứ tư_đổ lỗi

_To be continued _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net