Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô đến trường, cũng như mọi ngày lúc bước vào cổng cô luôn phải hứng chịu những màng sỉ nhục vô cùng thậm tệ về cô, vì ở trường không đa số ai cũng ghét cô. Hôm nay kì lạ là cô không đi cùng Yoongi thường thì cô với anh hay đi chung lắm, nhưng tại vì một lý do nào đó mà cô cố tình tránh né anh. Bước vào lớp học, vào đến chỗ ngồi của mình. Cô từ từ giở sách ra và ngồi đọc. Được một lúc các ả bước đến lại bắt đầu nữa đây.

Ả 1: ê con kia, mặt mày dày quá nhà làm tới vậy vẫn đi học được. Đúng là đồ dơ bẩn.

Ami:...

Ả 2: Ê ,mày nghe tụi tao nói gì không đó. Mày điết à

Ami:.....

Thấy cô vẫn im lặng,ả ta tức giận đi đến bàn cô, giựt mạnh cuốn sách làm cô giật mình. Thật ra nãy giờ cô lo đọc nên không để ý đến lời ả nói. Nói đúng ra là cô đã quá quen rồi, nên để chúng muốn làm gì thì làm. Thấy thái độ cô cứ thế ả bực quá xé banh cuốn sách rồi chội thẳng vào mặt cô.

Ả 3: Người như mày mà cũng biết đọc sách à đúng là đã ngu mà còn bày đặt thanh cao_hahaha

Ả ta thì cười như đúng rồi còn cô thì mắt đã rưng rưng. Nhưng cô cố kèm nén lại không để rơi nước mắt trước mặt họ. Cô nhặt từng mãnh giấy lên, cô nhìn vào nó mà thấy rất có lỗi với Yoongi. Thật ra đây là quyển sách mà anh rất thích, cô mượn lắm mới được. Định đọc xong sẽ nói cảm nhận của cô cho anh nghe. Nó hay cực kì, nhưng giờ thì mất hết rồi, ả ta đã phá hủy nó. Không biết khi anh biết chuyện sẽ như thế nào. Bây giờ trong cô có rất nhiều suy nghĩ làm cách nào để giải thích với anh đây. Cô sợ nếu cô nói sai gì đó thì cô sẽ mất đi anh mãi mãi. Anh sẽ ghét cô và không chơi với cô nữa, không giúp cô nữa,...Bỗng tiếng
trống vào lớp, làm cô thoát ra mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Trong tiết học cô không hề tập trung vào bài giảng được, cứ suy nghĩ đến anh. Cứ tưởng tượng lúc đó khuôn mặt anh sẽ như thế nào? Chất thất vọng về cô lắm. Mới đó đã hết hai tiết, đến giờ ra chơi. Cô định đứng vậy đi đến lớp anh và nói cho anh nghe. Nhưng các ả đã kêu cô lại và nói.

Ả 1: Mày xuống căntin mua cho tao ba bịch bánh, ba hợp sữa, ba phần cơm đem lên đây cho tao.

Ami: Ơ, nhưng bây giờ mình có việc gấp phải đi các cậu tự xuống căntin mua được không? (Cô thành khẩn nói, mau họ đồng ý)

Ả 3: Không, mày bay giờ phải đi mua đồ ăn cho tụi tao nhanh. Không là tao không biết được mày sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Ami: Mình.....

Ả 2: Đi nhanh ( quát cô)

Ami cô chạy đi thật nhanh mong gần thời gian vẫn còn đủ cho cô có thể gặp Yoongi. Nhưng không, căntin hiện giờ đang rất đông, họ chen chút rất dữ dội. Và với một người sức yếu, nhỏ con như cô thì không tài nào mà chen với họ. Cô đành ngậm ngùi đi ra phía ngoài đứng đợi, đợi một lúc thì cũng tới lược cô. Nhưng không may là đồ ăn hết rồi. Cô phải làm sao đây, không có đồ đem lên chắc hôm nay cô không toàn mạng mà về nhà quá. Cô đứng chần chừ mãi, định chạy ra ngoài mua nhưng thật trớ trêu cổng trường đã đóng mất rồi. Cô lê lừng bước chân về lớp chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhận đòn đánh từ họ. Đúng như cô đoán, họ không cần lời giải thích từ cô mà đánh cô túi bụi. Họ còn định xé áo cô ra làm nhục cô trước lớp để cô không còn mặt mũi muốn sống nữa. Nhưng tiết cho họ, ngay lúc này Yoongi cùng Taehyung xuống lớp thăm cô. Anh đã chứng kiến tận mắt, người con gái anh thương trên người toàn bầm tím, chiếc áo cơ my của cô đã bị gỡ ra những nút trên đầu nhém tí nữa thôi là cô bị họ ô nhục rồi. Khuôn mặt anh lạnh tanh, nhanh chân đi đến, cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô. Và bồng cô đi thật nhanh ra khỏi nơi đó. Anh không ngờ cô lại bị đánh đập đến như thế không chỉ ở nhà đã có người dì độc ác mà trên trường còn gặp toàn là thứ không gì. Anh đưa cô đi đến phòng bác sĩ, họ giúp cô băng bó còn anh thì ngồi đó mà không chịu về lớp học mặc dù đã dô tiết. Anh hiện giờ đang rất lo cho người con gái đang nằm trên chiếc giường kia. Khuôn mặt cô, rộ lên rõ vẻ đâu đớn, tái nhợt. Trong cơn mê cô bỗng thốt lên.

Ami: Xin các người đó làm ơn dừng lại đi mà, làm ơn...tôi xin các người_ Nước mắt cô rơi anh nhìn mà lòng thấy xót vô cùng. Tại sao ông trời lại nỡ đối xử với cô như thế. Anh chạm nhẹ lên khuôn mặt của cô. Bàn tay còn lại thì đã nắm chặt thành nắm đắm từ bao giờ. Anh thề với lòng rằng mọi cách anh sẽ bắt họ trả giá, phải nếm trải những đau đớn mà cô phải chịu. Anh ngồi một lúc thì cũng đi. Đến giờ ra về, anh cổng cô trên vai để về nhà vì hiện tại cô không còn chút sức lực nào cả. Lòng anh lại nhói lên. Còn cô thì trong cơn mê cô cảm nhận được một hơi ấm rất thân quen, nó rất ấm áp và cô cảm thấy rất an toàn khi được bênh cạnh nó. Anh cõng cô về nhà mình. Nhờ mẹ anh chăm sóc cho cô. Anh không dám cho cô về nhà vì anh sợ người dì đó sẽ ra tay với cô nữa. Gần chiều tà cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì cô biết đây không phải là phòng cô. Cô nhanh chóng bước đi thật nhanh thì anh mở cửa vào.

- Tính đi đâu?

Ami: Anh... Yoongi ( cô bất ngờ )

- Em mới tỉnh dậy, người còn rất mệt, nằm nghĩ thêm chút nữa đi_ Anh bưng tô cháo nóng đi đến bên cô. Ánh mắt ôn nhu nói..

Ami: Em không sao, em khỏe rồi mà. Mà hình như đây là phòng anh à..

- Ừ

Ami: Sao em ở đây được... Em nhớ là mình bị đánh đến ngất, sau đó.....sau đó .....

- Chuyện qua rồi, cho qua đi em nhớ lại làm gì. Còn giờ thì ăn cháo đi.

Ami: Dạ không cần đâu, giờ em phải về nhà ngay kẻo dì lo.( cô tính bước xuống giường thì anh cản lại ).

- Đứng lại.( anh lạnh lùng ra lệnh )

Ami sợ nhưng vẫn lên tiếng: Nhưng...( chưa để cô nói xong )

- Em bây giờ về bển không tốt, dì ta sẽ đánh em nữa mất. Nghe anh đêm nay ở lại đây đi nếu em muốn yên...

Ami: dạ..vâng em biết rồi _ " Hôm nay anh ấy bị sao thế ". Cô nghĩ...

Anh đợi cô ăn cháo xong thì dọn, rồi cho cô uống thuốc. Anh đi ra ngoài không quên nói lại với cô một câu.
- Ngủ ngon, Ami

Ami: Nae~~ anh ngủ ngon.

Không hiểu sao hôm nay cô cảm thấy rất hạnh phúc, không ngờ anh lo lắng cho cô đến vậy. Còn nhường phòng anh cho cô ngủ nữa chứ, chẳng lẽ....

Ami: haizzz, Kim Ami mày mơ tưởng quá rồi. Thôi đi ngủ.

Cô nằm suy nghĩ một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ say. Còn về phần anh lo cho cô chổ lạ ngủ không được, nên anh đã lén mở cửa phòng bước vào khẳng định rằng cô đã ngon giấc anh mới yên lòng. " Kim Ami, Min Yoongi anh nhất định sẽ không để cho em phải chịu thêm một tổn thương nào nữa ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net