Em suy nghĩ quá nhiều rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tb mới được tuyển dụng vào làm tại một quán cà phê. Ở nhà mãi cũng chán thôi, anh nói ở nhà anh nuôi nhưng ở nhà chán chết á. Sau vài lần quyết tâm cãi chày cãi cối, cô đã thuyết phục được anh đồng ý cho đi làm.

Bản thân Tb rất khép kín, với người lạ cô rất khó bắt chuyện lại thêm cái đầu có bộ mạch xử lí chậm không tại ấn tượng tốt lắm. Còn với người thân thiết thì khỏi nói đi, đích thị là con điên trốn trại lại còn hay tự luyến, nghe nói là do hôm trời xanh mây trắng nắng vàng nào đó do mải ngắm mình qua cửa kính ô tô mà vấp phải lon nước ngọt mà đầu đập vào đèn pha ô tô choang một cái rồi hâm dở như vậy. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, ai biết được thật hay giả ra sao

Mà thôi, lạc trôi quá rồi, lắp bè lội về thoii

Do sự khép kín kèm bộ não xử lí chậm, nên hôm đầu làm việc của Tb khá chậm chạp và khó nuốt. Lạ người, lạ chỗ, lạ công việc thế này nên Tb cứ quay cuồng mãi thôi, nhiều lúc cứ đơ đơ ra không biết phải làm gì khiến chị quản lí chẹp miệng lắc đầu mãi thôi. Tb vào phòng dành riêng cho nhân viên cất đồ
ở tít trong thì có tiếng mở cửa, hai cô nhân viên vừa vào vừa tán ngẫu. Vì là phòng của nhân viên nên hai cô nói chuyện rất thoải mái, và Tb của chúng ta đã nghe lại hết toàn bộ cuộc nói chuyện ấy

- Ê m, trưa nay gọi cơm hộp ăn nhé

- Ừ m gọi đi, cho t suất thập cẩm

- Ok, à mà m có để ý con nhân viên mới không, Tb gì đó á

- Ờ cũng có, mà phải công nhận t chưa thấy ai như nó, người đâu mà cứ ngu ngơ sao sao ấy

- Chuẩn đó, làm việc lại còn chậm chạp xong lại đơ đơ, làm rối tung hết cả khay đựng cà phê t mới làm. Nể nhân viên mới nên t chưa muốn nhắc nhở thôi

- Mà nghe nói nó già hơn t với m á, t nghĩ nó phải kém tuổi cơ, trông mặt non troẹt ra

- haiz sao chị quản lý lại thu nhận con người như vậy vào làm cho quán nhỉ, như vậy sao mà quán phát triển được với những con bò đeo nơ này.

...

Cô ngồi im đó, nghe hết cuộc tán ngẫu về cô của hai người kia. Ngây người thừ ra đó một lúc, suy nghĩ rối loạn, hai giọt nước mắt lướt nhẹ trên làn da, để lại vệt nước khô đọng, thì ra bao năm nay rồi cô vẫn như vậy, vẫn luôn là hình tượng con nai vàng ngơ ngác với người lạ. Tuy đây không phải lần đầu tiên cô nghe điều này, nhiều lần nghe rồi nhưng, lần nào nghe cũng rối loạn như vậy. Tb là loại người khá mẫn cảm, những chuyện dù nhỏ nhặt nhất vẫn khiến cô suy nghĩ để ý tới, nhiều khi anh cũng khuyên cô nên rũ bỏ đi, đừng suy nghĩ nhiều những chuyện nhỏ nhặt ấy, không đáng nhưng thật lòng cô không thể.

Nếu chị quản lí không vào cất cây chổi và nhìn thấy Tb thì chắc cô sẽ ngồi đấy đến tối mất. Lúc trở về với thực tại thì đã 6h chiều, hết ca của cô rồi. Xin lỗi rối rít chị quản lí, cô ra về sau khi chị quản lí đã nguôi giận. Vội chạy về nhà thật nhanh để gặp anh nhưng rồi những lời nói kia lại cuốn lấy tâm trí cô, đôi chân bước vội trên thảm lá vàng chậm dần, Tb quên luôn việc về nhà nhanh để gặp anh, từng bước chân nặng nề lê thân xác về nhà. "Cạch" c
cửa mở, cô bước vào như cái xác không hồn, còn không nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa để ý từ nãy. Ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi đầy chán nản. Anh lấy làm lạ, dịch lại gần, vừa cất lời thì cô gái của anh đã quay sang ôm anh thật chặt, bật khóc.

- Anh ơi... hic... em ngu ngơ lắm phải không, non nớt lắm đúng không... hic

- Hả... không không có, làm sao có thể như thế - anh ôm chặt thân thể bé nhỏ đang run lên từng đợt, hôm nay chắc ở chỗ làm mới có vấn đề rồi, lẽ ra anh không nên đồng ý cho cô đi làm mới phải

- Nín đi, anh thương, kể anh nghe đi, chuyện ở chỗ làm đúng không?

- Ơ.. sao anh biết - biết ngay mà, chắc bị bọn nhân viên cũ bắt nạt rồi

- Chuyện gì anh chả biết:v, kể đi nào

Cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe, rồi ngước lên nhìn anh với đôi mắt đẫm nước

- Anh nói đi, em vô dụng lắm đúng không, đi làm cũng không ra hồn nữa, cũng có phải em muốn mình như vậy đâu, em cũng cố thay đổi rồi mà.

- Ai nói em vô dụng chứ, họ không biết em thật sự như nào thì phán như vậy đâu có đúng, sau này nghỉ luôn nhá, cấm kì kèo đòi đi làm, ở nhà anh nuôi, nhớ chưa

- Nhưng mà em chán...

- Thế em lại muốn như hôm nay, nghe lời họ nói để rồi tự mang nặng vào thân à, anh biết em rất hay để ý lời nói người khác chĩa vào mình nên tốt nhất tránh xa để không nghe thấy thì hơn

- Không có...

- Thế thì ở nhà. Chấm hết

- Bây giờ thì đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm

---------------------

Về sau cô cũng có công ăn việc làm đấy chứ có phải không đâu. Do cô kêu chán nhiều quá nên Yoongi đại tài đã lôi cô đến làm trợ lí riêng cho anh. Lợi đôi bên đấy chứ, tuy vẫn là anh nuôi nhưng ít ra cô không bị chán, chưa kể hai người lại quấn lấy nhau nhiều hơn trước, từ nhà đến công ty, dính như sam. Công ty cũng được chiêm ngưỡng hết sự ngọt ngào của đôi chim sẻ này, lúc đầu còn thấy ngại, dần dần rồi thành cơm bữa luôn rồi:)))

- Tb, em thấy anh thông minh không, em có việc làm còn anh có gần em nhiều hơn - một nụ hôn ngọt ngào chạm vào đôi môi đỏ mọng xinh xắn

- Lợi anh vẫn nhiều hơn còn gì, sai em chạy hộc bơ ra

- Đương nhiên vẫn phải có lợi cho mình hơn thì mới làm chứ, nếu không chủ đầu tư bọn anh lỗ chết à, mà lỗ thì lấy đâu tiền mà nuôi em hử

- Không hổ danh là Min Yoongi, con người thâu tóm thị trường Đại Hàn Dân Quốc này

~~~~~~~

chả biết kết như nào nữa nên t để dửng dưng như vậy hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net