.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi không thích cô, tôi yêu em ấy."

"Em thích anh, thật sự em rất thích anh"

-"Cô bị làm sao vậy? Cô là ai?"

Em đã và đang lạc vào một cuốn tiểu thuyết. Chỉ đóng vai em gái của nhân vật chính, là một nhân vật phụ không hơn không kém. Em thích thầm anh, người em thầm thích từ đời thật cho đến tiểu thuyết.

Nhưng anh là một trong những nhân vật chính, mà đã là nhân vật chính thì không thể nào bên nhân vật phụ. Anh đã và đang không hề biết em tồn tại.

Cái em nhận được là sự thờ ơ của anh thêm lần nữa, một người không thuộc về em.

Không, con tim em có lẽ không ổn rồi.

Em đang kiệt quệ với nỗi ám ảnh vô nghĩa, từ cuộc sống đáng nguyền rủa này. Đôi lúc em muốn kết thúc nó, nhưng đây là nơi mà có anh, chỉ đáng tiếc là anh không thuộc về em thôi.

Đấy đều là nơi không dành cho em tỏa sáng. Nơi chỉ xem em là một bật thang, để cho nhân vật chính tỏa sáng. Các nhân vật khác không ngần ngại đạp lên em chỉ vì họ nghỉ chỉ cần gần với nhân vật chính, họ sẽ có vai thứ chính.

Mà vai thứ chính cũng chỉ là một nhân vật phụ.

Anh à, có lẽ em sẽ chết trong cuốn tiểu thuyết này mất, chết nơi có anh. Nơi anh không hề biết em có tồn tại.

Baby, hãy nói cho em biết sự thật. Anh thật sự có ý đó sao? Ý nghĩ "Sẽ không sao nếu không có em."?

Hãy nói lại em nghe. Ý nghĩ "Người đó sẽ mãi là một nhân vật phụ, không có sẽ không sao, cả cuộc đời có thể chúng ta còn không thể gặp nhau."?

Em nghĩ anh chỉ đang nói dối, anh sẽ tìm em. Em sẽ là một nhân vật chính, và anh cũng vậy. Chúng ta sẽ là nhân vật chính của nhau.

Ôi chúa, anh khiến em rối tung lên. Hãy nói đấy là sự thật. Làm ơn, em xin đấy.

Cả cuộc đời này em chưa cầu xin điều gì từ các vị thần, nhưng lần này, cầu xin hãy trở thành sự thật. Em khóc mất.

---
Đừng đánh lừa tâm trí nữa, tỉnh dậy đi. Cả cuốn tiểu thuyết này và lời cầu xin các vị thần chỉ gây tốn sức lực và sự tin tưởng. Không vị thần nào tốn công vào một nhân vật phụ cả. Tại sao bụt chỉ giúp Tấm mà không giúp Cám?

Các người nói Cám ác? Ả ta cướp hết tất cả mà đáng lẽ những thứ đó thuộc về Tấm? Chả phải rất rõ rồi sao? Họ chỉ luôn xuất hiện những lúc nàng Tấm cần, rồi đổ tội cho ai?

Anh không cần phải che giấu đâu. Tại sao Cám đến cả giết người, đôi tay nàng vẫn còn run rẩy, nhưng vì yêu hoàng tử mà năm lần bảy lượt vẫn phải giết Tấm?

Vì yêu.

Anh thừa biết em muốn có anh, giống như Cám muốn có hoàng tử.

Chỉ muốn có mỗi anh thôi, nhưng anh không bao giờ quay đầu nhìn lại cả, vì anh không biết em là ai. Giống như bụt vậy, ông ấy cũng không quay đầu lại nhìn em, vì ông ấy chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ là bảo hộ cho Tấm, và ông ấy cũng không cần biết em là ai.

Em đã ra sao mới quyết định dại dột đấy.

Liệu anh có thấy em đang rơi lệ?

Các người chỉ thấy cái trước mắt, mãi không nhận ra cái thế giới này tàn nhẫn cỡ nào với nhân vật phụ. Em đã không thể tự cứu mình được, em đã gào thét, nhưng không ai đến cả, vì chả ai nghe.

Giờ đây em buông thả như một con cá trên dòng nước xiết. Chuyện gì cũng chẳng quan trọng nữa.

Ngay cả khi em chết đi.

Hay bây giờ em mau cố hoàn thành nhanh câu chuyện, sau đó em sẽ kết thúc và quay lạ. Rồi lúc đó không ai còn nhớ đến em là ai nữa, lực hút của họ chỉ còn lại là nữ chính. Em sẽ làm một câu chuyện cho riêng mình, về một nàng nữ phụ. Thì như vậy đôi ta vẫn còn có nhau mà, nhỉ.

Rằng mọi thứ chỉ là một câu chuyện.

Được tạo ra bởi ảo tưởng của em.

Anh đã thu hút được em, bởi vì anh là lực hấp dẫn của em. Anh chính là lực hút đẩy em vào tình yêu này.

Khi những đầu ngón tay chạm vào nhau, như thể ta đang khiêu vũ. Thì cả hai khẽ đan tay lại. Và anh tỏa sáng như ánh trăng.

Nhưng em sực nhớ lại, mình không có quyền làm điều đấy, nhân vật phụ mãi là cái bóng của nhân vật chính. Em mãi là kẻ dư thừa của chị mình.

Baby, em nên làm gì đây?
Tại sao những điều này lại xảy ra trong đầu em?
Tại sao em luôn là người chịu những thứ này?

Chúng mình đã phủ nhận mọi cảm xúc. Nhưng giờ lại hội ngộ ở đây, với tâm trí anh mãi không thuộc về em.

Nên đừng đánh lừa tâm trí em nữa.

Anh không cần phải che giấu đâu, anh không biết em là ai, không biết em đang tồn tại.

Nhưng anh thừa biết em muốn có anh, chỉ muốn mỗi anh thôi. Nhưng liệu anh có thấy em đang rơi lệ?

Em không thể tự cứu mình được

Giờ đây em buông thả như chú cá bị cuốn theo dòng suối chết.

Chuyện gì cũng chẳng quan trọng nữa,

Ngay cả khi em chết đi,

Rằng mọi thứ chỉ là một câu chuyện,

Được tạo ra bởi ảo tưởng của em.

Anh đã và đang thu hút được em,

Bởi vì anh là lực hấp dẫn của em,

Anh chính là lực hút đẩy em vào,

Như thể quyến rũ em trong ảo tưởng,

Đầu ngón tay ta chạm nhau,

Như thể ta đang khiêu vũ,

Thì cả hai khẽ đan tay lại,

Và anh ngỏ lời với cô gái của mình.

Em cứ tiến đến mà không cần lý do, chỉ là tiến triển ngu ngốc mà thôi.

Anh đã bỏ em ở lại và nói: "Em không phải nhân vật chính".

Khi câu chuyện kết thúc.

Và sự thật ở lại.

Tôi từng cầu xin các vị thần là hãy cho tôi xuất hiện trong cuộc đời anh một lần thôi, không là gì của nhau cũng được. Chỉ đơn giảm là chạm mắt như đã hoàn thành nhiệm vụ của thanh xuân thôi cũng được. Nhưng tôi không phải nhân vật chính mà muốn xin gì cũng được.

Tôi không phải nhân vật chính của Min Yoongi.

Và tôi cũng chẳng phải nhân vật chính của cuộc sống của mình.

Tôi,

Là ai?


_______
nhtn_mdk.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net