ONESHOT: Sao Là Em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: "Ahahahahaha ...!"

Vẫn là một ngày đẹp trời khi tôi và đám bạn đang ngồi quanh gốc cây, vui đùa và cười giỡn về cái quá khứ và tuổi thơ vui vẻ đó.

Taehyung: "Nhớ lúc đó không ..."

Thật sự, tôi chẳng bao giờ cảm thấy vui hơn khi ở gần những người bạn thân thiết này, hơn là anh em ruột thịt.
Và không một ai hiểu tôi hơn những người anh em này—

???: "Yoongi-oppa!"

Tôi: "Kyaaish!!"

Một tiếng la lên làm mọi hành động của bọn tôi dừng lại và hướng về phía ...

???: "Em chào mấy anh ...!"

Thôi chết ... Nhỏ đến rồi.

???: "Oppa ~ Về nhà đi ~~"

Mọi người bắt đầu quay qua nhìn nhau và thì thầm vài điều gì đó ... AISH SAO NHỤC QUÁ VẬY NÈ!!

Tôi: "(T/B) ... Em về nhà trước đi ...!"

Tôi nói với sự bình tĩnh nhất có thể ~_~

Jungkook: "Hyung ~ Đừng để em ấy đợi đó!"

Jungkook nói xong mọi người bắt đầu cười toáng lên, tôi có cảm giác như đầu của tôi sắp nổ tung tới nơi rồi ...
Tôi đứng dậy vào nắm lấy cổ tay (T/B) rồi chạy đi xa nhất có thể.

(T/B): "Á! Bái bai mấy anh ...!"

>>>>><<<<<

Tôi dừng lại ở trước cửa nhà mình và lấy một hơi thật dài trước khi quay qua nhìn (T/B) đang lúng túng.

(T/B): "Anh có muốn—"

Tôi: "YAH!!"

Tiếng la của tôi làm cho em ấy im phăng phắc với vẻ mặt bất ngờ.

Tôi: "NẾU CÓ ĐẾN THÌ CŨNG PHẢI BÁO TRƯỚC CHỨ!!!!!"

(T/B): "Em chỉ—"

Tôi: "SAO TỚI LÀM MẤT MẶT ANH VẬY HẢ?!?!?!"

(T/B): "Em—"

Tôi: "HẢ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!"

(T/B): "YAAHHHHHH!!!!!!"

Em ấy bỗng nhiên hét to lên ... Rồi úp mặt vào cửa khóc.
Nhìn em ấy như vậy tự nhiên tôi cảm thấy tội lỗi vì đã la em ấy.

(T/B): *Híc híc*

Tôi: "Thôi ..."

Tôi lại vỗ vai em ấy.

Tôi: "Đừng khóc nữa mà."

Em ấy cứ tiếp tục khóc làm tôi cứ thấy áy náy trong lòng sao ấy.

Tôi: "Anh xin lỗi ..."

(T/B): "Em chỉ ... lo cho anh thôi ..."

Cái gì—
Nhỏ nói ... lo cho tôi ...?
Từ đó giờ tôi chưa bao giờ nghĩ ẻm biết thương yêu tôi nhưng ... Ẻm lo cho tôi?

(T/B): "Em không thấy anh về, sợ rằng anh bị gì nguy hiểm." *Híc*

Tôi: "Thôi được rồi .. Nín đi, anh xin lỗi."

Tôi kéo em ấy vào lòng của tôi rồi ôm em thật chặt.

Tôi: "Hay mình đi ăn tối đi nha!"

Nghe tôi nói (T/B) nhìn lên liền, nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ chứ không có bèm nhem như đang khóc.

(T/B): "Pizza nha!"

Tôi: "..."

(T/B): "Sao vậy ... Chẳng phải anh nói tụi mình đi ăn tối sao??"

Tôi: "Ừ thì ..."

Đến lúc đó tôi mới thật sự nhận ra là tôi ... Hết tiền rồi! Mà đã lỡ lời rồi :((

???: "(T/B)!!"

Tôi hết hồn quay qua—

Tôi: "ÁHHHHHH!!!!!!!!"

>>>>><<<<<

Jisoo: "Ahh ... Xin lỗi ..."

(T/B): *bĩu môi*

Jisoo: "Xin lỗi mà! Chị đâu có biết em đang đứng ngoài đó đâu ..."

Tôi: "Xém chút nữa là GÃY MŨI rồi đó!!"

Thật sự ... rất đau! Đau lắm ... Không diễn tả nỗi.

Tôi chỉ ngồi trên cái ghế sofa và ôm cái sóng mũi với một chùm khăn giấy vì máu cứ chảy ra mãi không ngừng nghỉ.

Jisoo: "Xin lỗi mà ... ;-;"

Còn chị Jisoo thì cứ hết lần này đến lần khác xin lỗi, có vẻ như chị ấy thật sự cảm thấy tội lỗi.

Jisoo: "Hai em muốn ăn gì không, chị nấu cho?"

(T/B): "Dạ tụi em bận đi ăn—"

Tôi: "Sẽ rất tuyệt ạ!"

(T/B) quay qua nhìn tôi với vẻ mặt tức tối nhưng chẳng nói gì. (Cạn lời rồi ấy mà)

Jisoo: "Hôm nay ăn mì lạnh nha!"

Tôi: "Ok!"

Xong chị ấy lao và bếp liền, không cần nghĩ ngợi gì hết.

>>>>><<<<<

(T/B): "Cảm ơn chị vì bữa ăn!"

Jisoo: "Không có gì đâu ..." *cười ngượng*

Món mì của chị Jisoo thì chả bao giờ mà không ngon hết ^_^
Ai mà chưa được thử thì lỡ mất cuộc đời mình đó!

Jisoo: "Thôi, trời cũng tối rồi ... Bọn em chuẩn bị đi ngủ đi nhé!"

(T/B): "Dạ!"

~~~ Nãy giờ chỉ là khởi động thôi, bây giờ mới vào cuộc nè ~~~

Sau bữa ăn, tôi và (T/B) quay về nhà (bọn tôi ở chung một nhà >_<) và về phòng của chúng tôi (lại ở chung phòng nữa! *Mấy chế đừng nghĩ bậy*)
Nhưng không sao ... Chung nhà, chung phòng nhưng không chung giường đâu!

Tôi nghĩ sẽ thật thoải mái khi đi tắm trước khi đi ngủ nên đã đi dọn đồ. Khi mở tủ đồ ra tôi—

Tôi: "KYA!!!"

Đây không phải tủ đồ của tôi!

(T/B): "Yah! Anh làm gì tủ đồ của em vậy?!?"

Ôi! Tôi đóng sập cửa tủ lại cảm thấy mặt mình đang dầng đỏ lên vì tôi đã thấy hết mọi thứ ... kể cả ...

Tôi: "Anh xin lỗi ... Anh lộn ...!"

>>>>><<<<<

HAIZZZ!!!
Đã quá! Cảm giác nằm xuống cái giường êm ái sau khi tắm đêm thật là sảng khoái.
Tôi nhắm mắt lại ... Từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết ...

- 1:45 -

Tôi: "Hmmmmmmmm ..."

Tôi rên lên một tiếng dài trong giấc mơ của mình và chỉnh tư thế lại cho dễ chịu khi tôi bị cản lại bởi một thứ gì đó ... hơi mềm.

Cảm thấy thứ đó đang di chuyển, tôi mở mắt ra rồi quay về phía ấy.

Vì trời hơi tối, tôi phải chớp mắt thêm vài lần mới nhận ra đó là—

(T/B): "Ahh ... Sao anh lại đụng vào ngực em ..."

Tôi: "YAH!!!"

(T/B): "Á Á Á Á Á Á !!!!"

Tôi đẩy em ấy thật mạnh ra khỏi giường của mình và bậc dậy làm em rớt khỏi cái giường và rên rỉ một cách đau đớn.

(T/B): "Yahh ~~~ Sao anh lại đẩy em ;-;"

Tôi: "Lí do là tại sao em lại ở trên giường của anh?!?"

(T/B): *Híc híc híc*

(T/B) cứ tiếp tục ôm cái đầu mình rồi lăn qua lăn lại trên sàn nhà thể hiện sự đau đớn của mình. Sao cứ mỗi lần tôi thấy em ấy đau, tôi lại có cảm giác tội lỗi sao ấy ...

(T/B): "Tại ... Em gặp ác mộng ..."

Tôi: "Em lớn rồi mà! Gặp ác mộng thì có chuyện gì?!"

(T/B): "Em gặp ác mộng về anh ..."

Huh? Lại gặp ác mộng về mình sao? Dạo này em ấy sao vậy??

(T/B) ôm cái đầu rồi từ từ ngồi dậy.

(T/B): "Vậy ... Cho em ngủ với anh nha!"

Tôi: *Haizzz*

Tôi nghĩ em ấy HƠI quá trẻ con để tự vượt qua cơn ác mộng nên đã cho ẻm ngủ chung giường với tôi ...
Nhưng đây chỉ là một lần duy nhất thôi! MỘT LẦN.

Mặt của em ấy lại tươi vui rồi nhảy lên giường của tôi không chút do dự ...

(T/B): "Ngủ ngon, oppa!"

>>>>><<<<<

Từ lúc (T/B) nằm trên giường tôi, tôi chẳng thể ngủ chút nào. Chỉ vì một điều ... em ấy không chịu nằm im!
Ẻm cứ hết lần này đến lần khác quay qua quay lại rồi còn dành gối của tôi nữa chứ!!

Tôi: "AISHH ĐỪNG CÓ DÀNH GỐI NỮA NẾU KHÔNG MUỐN RA KHỎI CÁI GIƯỜNG NÀY!!!"

Tôi nói đến vậy rồi mà ẻm vẫn cứ khăng khăng ôm lấy cái gối của tôi, còn nhăn mặt rồi rên lên vài tiếng xong lại ngủ tiếp.

Tôi: "AISH ... Đúng là đồ con nít!"

Nghe tôi nói vậy, (T/B) mở mắt ra nhìn tôi.

(T/B): "Em ... có làm anh buồn không ...?"

Hmmmm ...
Sao nhìn em ấy lại dễ thương đến như vậy nhỉ??
Sao tự dưng ... tôi muốn ... hôn em ấy một cái vậy đó!

Tôi: "Nhưng mà ... anh thích điều đó."

Nói xong tôi vươn mặt của mình gần ẻm ...

(T/B): "Umm ... Yoongi-oppa ..."

Tôi: "Gì thế?"

(T/B): "Anh ..."

Tôi cảm nhận được nhịp của mình và em ấy đang đập một cách bất kiên nhẫn ... Tôi chẳng thể kiểm soát được nữa ...!
Thế là tôi hôn lên môi (T/B) ...

(T/B): "Hm!"

Tôi cố gắng hết sức kiềm chế bản thân sau khi hôn em ấy và tự động đẩy ra.
Tôi ôm lấy cái gối, che mặt mình lại vì cảm thấy thật sự ... xấu hổ.

(T/B): "Chuyện đó để làm gì?!"

Tôi: "Anh thích em!"

KYA!! Sao tôi lại nói như vậy chứ?!?
Tôi thật sự rất mất kiểm soát ngay bây giờ.

Tôi: "... Em— Em cũng vậy ..."

Cái gì— Em ấy trả lời lại à ...?

Tôi: "Em lúc nào cũng là người ở bên cạnh anh ... Anh nghĩ ... Anh phải lòng em mất rồi!"

Bỗng nhiên em ấy lấy cái gối khỏi mặt của tôi, mặt tôi lúc này rất đỏ!

Tôi cứ tưởng ẻm sẽ tát vào mặt tôi nhưng em ấy lại ... hôn tôi.
Tôi không từ chối nụ hôn đó mà ghim em ấy về một phía giường ...

(T/B): "Kya! Em xin lỗi ..."

Tôi: "Không sao đâu ..."

(T/B): *bĩu môi* "Anh ... thực sự thích em thiệt hả ...?"

Tôi: "Ừ ... Nhưng mà lâu lâu anh lại tự hỏi ... Sao anh lại thích em? Sao lại là ... em ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net