Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không thể chắc chắn về tình cảm mà tôi dành cho cậu thật sự là thế nào, điều này khiến tôi trở thành kẻ không đáng tin, tôi xin lỗi. Có lẽ những gì tôi có thể làm với cậu là trở thành một thằng bạn thân và thay đổi cái tính khó gần của cậu đi, rồi sau đó cậu sẽ gặp được những người tốt hơn cả tôi, những người biết chắc chắn cảm xúc của mình là thế nào, đủ kiên định và chín chắn để nói với cậu một chữ thích, không khiến cậu phải đắn đo lưỡng lự suốt như thế này."

...

Âm thanh rộn rạo khẽ khàng vang lên nơi góc phố vắng tĩnh mịch, dường như chỉ có ánh sáng của cửa hàng tạp hoá và chiếc đèn đường chiếu rọi, chẳng có mấy bóng người đi qua, cũng chẳng có mấy tạp âm ngoại trừ tiếng gió thổi qua lại. Seo Jun nghe thấy tiếng Hoseok mở lon bia lạnh mà như sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, chẳng nghĩ ngợi gì mà cầm lấy lon bia, uống một ngụm thật lớn, cay xè lấy cả ruột gan. Số lần cô uống bia đến bây giờ - 23 tuổi hơn mấy tháng - có lẽ chỉ đếm nổi trên một bàn tay, mỗi lần cũng chỉ nhấp môi được vài ngụm cho vui vẻ cùng bạn bè. Nhưng hiện tại thì khác, cô cần đến hơi men, cần đến mùi vị cay nồng dày xéo lấy tâm can để có thể quên đi thực tại quá đỗi khắc nghiệt này.

Rằng, cô thấy đau, rất đau.

Hoseok có mua một ít đồ ăn cho Seo Jun vì ban nãy cô không ăn được mấy, uống bia vào sẽ dễ say hơn khi no. Nhưng thấy cô gái trước mặt cứ thất thần ngồi nhìn vào vô định cùng chiếc mũi đỏ ửng và đôi mắt mệt mỏi thiếu sức sống, anh lại nghĩ, có khi say cũng tốt, cô sẽ không trằn trọc mà có thể ngủ ngon cho qua buổi đêm hôm nay.

Thế nhưng mà, Seo Jun có tửu lượng tốt hơn anh tưởng. Hoặc có thể, nỗi đau làm cho con người ta không thể say được.

Seo Jun đã uống hết lon thứ ba, và rồi không có ý định uống thêm nữa. Cô cảm giác như càng uống vào lại càng tỉnh ra, lại càng thấm thía những tổn thương đang đè nén nơi lồng ngực cô mà chẳng thể khóc. Seo Jun thấy mình đã cạn nước mắt rồi, và bây giờ cũng chẳng còn tí sức lực nào để mà khóc nữa. Cô không nhớ Hoseok đã ôm mình đứng bên lề đường cho cô khóc trong bao lâu, chỉ nhớ là rất lâu, đến mức cô mỏi nhừ cả chân và phải bấu víu vào Hoseok mà đi bộ đến đây.

Nơi ngoài cửa hàng tạp hoá vẫn chỉ nghe thấy nhịp thở đều đều của hai người, heo hút và vắng vẻ.

- Hoseok này - chất giọng nhẹ nhàng có phần yếu ớt của Seo Jun vang lên, chen vào giữa không gian tịch mịch bủa vây lấy hai người.

- Ơi ?

- Giờ tôi mới hiểu hết những lời cậu ấy nói vào năm năm trước, trời cũng lạnh như thế này. Rằng tình cảm của cậu ấy dành cho tôi chẳng lớn đến mức gọi là 'yêu'.

Câu nói cất lên nhẹ tênh, nhưng trái tim của người nói lại nặng trĩu muôn phần.

- Còn cậu ?

- Chẳng biết, cứ tạm gọi là tình đầu đi.

Tình đầu, chẳng phải thoáng qua như thích, cũng chẳng phải đến mức đã yêu. Tình đầu là một thứ gì đó dai dẳng tựa cơn cảm sốt, dai dẳng tựa cơn mưa phùn trong lành của mùa xuân. Tình đầu là niềm tha thiết, là kỉ niệm khắc khoải mãi chẳng phôi phai, là một bản nhạc đặc biệt hơn tất thảy bản nhạc nào của tuổi học trò. Nó trong trẻo lắm, thế nên lại dễ vỡ tan hơn bao giờ hết.

Tình đầu, còn đang dang dở, là nỗi đau đáu trong thâm tâm, là hi vọng đeo bám mãi không thôi, là ngây ngốc chờ đợi mà không chịu nhìn nhận ra, bản thân từ bao giờ đã bị bỏ lại trong câu chuyện tình đầu ấy.

- Cậu cũng nên để nó lại ở quá khứ đi.

- Biết thế, nhưng buông bỏ không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Seo Jun khẽ trút tiếng thở dài, thu mình vào chiếc áo phao dày cộp. Đúng là giữa thời tiết này, chẳng ai muốn ở ngoài đường vào lúc 10h tối cả.

- Hoseok này.

- Ừ ?

- Tôi... dựa vào vai cậu nhé, một chút thôi ?

Hoseok ngồi gần lại vào cô, dần dần cảm nhận được mái tóc cô khẽ sượt qua da mặt mình. Nói đúng hơn, Seo Jun nhỏ bé như đổ gục vào bờ vai rộng của anh, mỏi mệt đến mức thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.

Hoseok biết Seo Jun đã ngủ mới nhẹ nhàng loay hoay để cõng cô trên lưng và đưa về nhà. Cô đương nhiên vẫn say ngủ, vì lưng Hoseok ấm lắm.

Ừ thì, chắc Kang Seo Jun này là tình đầu của Jung Hoseok mất rồi, lại còn là tình đơn phương nữa. Nhưng nhìn thấy cô khổ sở vì Yoongi đến thế, anh chỉ dám đứng đằng sau làm điểm tựa khi cô cần, bởi nếu bây giờ thổ lộ tình cảm ra cho cô biết, không khéo Seo Jun phát điên vì quá nhiều chuyện tình cảm ập vào đầu cũng nên.

Anh xót xa khi nhìn thấy cô cố gắng vui vẻ, cố gắng xây nên lớp vỏ bọc là mình ổn, khi thấy cô khóc đến lạc cả giọng, khi thấy cô như sụp đổ và vỡ vụn lúc hai người họ rời đi chỗ khác. Nhưng kì thực, Hoseok càng cảm thấy bức bối hơn khi bản thân chẳng thể ngăn cản cô, cũng chẳng có tư cách gì để che chở cho cô trong chuyện này. Anh không thể can thiệp quá nhiều, chỉ có thể ở bên cạnh giúp đỡ và chia sẻ khi cô cần, và cho cô một điểm tựa để dựa dẫm khi gục ngã. Và, cũng như bao kẻ đơn phương khác ngoài kia, Hoseok luôn sợ khoảng cách của hai người họ sẽ ngày một lớn, thậm chí là mất luôn cả mối quan hệ nếu như cô biết tình cảm anh dành cho cô đã vượt quá mức bạn bè từ lâu.

Một trái tim với chằng chịt vết sẹo sẽ khó để mở lòng hơn, đối với người trước giờ cô vẫn luôn xem là bạn thân không hơn không kém lại càng chẳng dễ dàng gì.

- Hoseok này.

Hoseok vẫn luôn thích được Seo Jun gọi tên anh, bởi chất giọng cô khi đó nhẹ nhàng và rất đỗi ngọt ngào.

- Ừ ?

- Cậu có tình đầu chưa ?

- ... Có rồi.

- Bây giờ luôn ấy hả ?

- Ừ.

- Cậu chẳng kể gì cả.

- Cũng không có gì nhiều đâu.

- Cô ấy không thích cậu sao ?

- Ừ.

- Heol... Jung Hoseok thật đáng thương.

Seo Jun cứ nói trong mơ mơ màng màng nghe rõ là ngái ngủ, hình như bây giờ men say của bia mới ngấm lên não bộ của cô, khiến cô chỉ biết thả người yên vị trên lưng Hoseok mà buông câu nói ấy kèm nụ cười khúc khích đến ngây dại.

- Nằm yên đi, ngã bây giờ.

Hoseok xốc lại người cô cho ngay ngắn, Seo Jun cũng hiểu cõng cô cả một quãng đường về nhà vất vả như thế nào, chỉ là đôi chân cô cứ mềm nhũn ra, cảm tưởng chẳng còn chút sực lực nào để mà đi cho vững nữa.

- Thế... cậu có buồn không ?

- Có chứ.

- Sao cậu không nói cho cô ấy biết ?

- Cậu thì thế nào ?

Seo Jun ngây người mất vài giây.

- Ừ nhỉ ? Ngớ ngẩn thật, đâu phải cái gì cũng đơn giản là nói ra đâu ?

Seo Jun ôm chặt lấy Hoseok hơn, như là một cách để bày tỏ sự đồng cảm, một cách để truyền chút hơi ấm sang cho anh, bởi cô biết một trái tim đơn phương trong vô vọng sẽ cảm thấy lạnh lẽo đến chừng nào. Hai kẻ lận đận trong thứ gọi là 'tình đầu' có thể thấu hiểu cho nhau đến từng hơi thở, muộn phiền và cô đơn.

Nhưng khi ở cạnh nhau, họ không còn cô đơn nữa.

Chuông điện thoại của Hoseok bỗng reo lên liên hồi như đang giục giã. Seo Jun chủ động trượt xuống khỏi tấm lưng to lớn của Hoseok để anh có thể bắt máy.

Cô nhìn thấy, nơi màn hình điện thoại đang sáng đèn ấy, là Yoongi đang gọi cho anh.

Hoseok hơi ngập ngừng liếc nhìn Seo Jun, nhưng rồi cũng trả lời cuộc điện thoại của đầu dây bên kia.

- Hoseok à, đang đâu đấy ? - Yoongi lo lắng.

- Tôi đang đưa Seo Jun về nhà rồi.

- Vậy thì tốt rồi. Cô ấy không sao chứ ?

- Ừ, Seo Jun không sao.

- Tôi định mai sẽ nói chuyện với Seo Jun, liệu có sao không nhỉ ?

Hoseok quay sang nhìn Seo Jun đang điếng người trước câu nói ấy mà không biết phải trả lời ra sao. Cô lại phải đối mặt với Yoongi tiếp sao, vào ngay ngày mai ư, sau cú sốc lớn vừa mới xảy ra ban nãy ?

- Thực ra thì... - Hoseok bỗng ngừng lại khi thấy Seo Jun đặt tay lên vai anh, cô khẽ gật đầu một cái - ... chắc là được thôi.

- Mong là vậy. Cậu đưa Seo Jun về cẩn thận nhé, tôi và Minhye giờ cũng phải về khách sạn nghỉ ngơi đây.

- Ừ, về cẩn thận.

Hoseok cúp máy, không tránh khỏi tiếng thở dài của bản thân mà quay sang nhìn Seo Jun.

- Cảm ơn... và cũng xin lỗi vì làm phiền cậu.

Hoseok chỉ lặng thinh nhìn người con gái trước mặt bắt đầu sụt sùi, rồi chỉ vài giây sau là bật khóc thành tiếng. Cô ngồi thụp xuống, hai tay khoanh trước gối mà vùi mặt vào đó khóc hệt như một đứa trẻ con. Cô tưởng mình sẽ không khóc nữa, nhưng rồi nước mắt lại trào ra, không buông tha cho cơ thể đang gần kiệt sức sau trận khóc dai dẳng khi nãy. Seo Jun bất lực để cho nước mắt lăn dài trên gò má, để cho chiếc cổ họng khô khan cứ dần lạc đi, bởi tâm trí cô cũng chẳng còn sức lực mà ngăn chúng lại nữa.

- Thôi nào, về thôi - Hoseok cúi xuống ngang cô, hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên.

- Tôi không biết, thực sự không biết sẽ đối mặt với cậu ấy ra sao - Seo Jun liên tục lắc đầu.

- Vậy sao nãy cậu còn gật đầu ?

- Vì tôi không thể trốn tránh mãi được.

Và thế tức là, Hoseok cũng chẳng thể trốn tránh mãi được.

Hoseok tự hỏi, nếu như Seo Jun không chấp nhận tình cảm anh dành cho cô, liệu anh cũng sẽ quay cuồng, sẽ mỏi mệt và đau khổ như cô ngay lúc này chứ ?

Có thể đấy, nhưng dù gì Hoseok cũng là con trai, cũng mạnh mẽ hơn Seo Jun nhiều. Hoseok có thể tự mình vượt qua chuyện này, nhưng Seo Jun lại cần một người ở bên cạnh hơn bao giờ hết. Hoseok cảm giác như mình có thể nghe thấy tiếng vụn vỡ nơi trái tim cô qua từng tiếc nấc nghẹn ngào, bởi vậy mà anh càng thương cô, càng thấy lòng mình như bị cào cấu hơn nữa.

- Thôi nào, đừng khóc nữa, thật đấy, cậu khóc nhiều quá rồi. Về nhà nhanh thôi không lại ốm.

Seo Jun vẫn tiếp tục khóc, cô dường như không thể kiểm soát được những giọt nước mắt. Ấy vậy mà Hoseok, sau khi nói nhẹ nhàng xong thì mất bình tĩnh, đã nói to tiếng với cô.

- Đủ rồi đấy Kang Seo Jun ! Min Yoongi đáng để cậu khóc nhiều đến thế à ?

Seo Jun nghe xong thì hơi giật mình, nhưng rồi cũng bực dọc đứng phắt dậy.

- Ừ, cậu ấy đáng !

Nói rồi, cô bước những bước loạng choạng nhưng vội vã mà trở về nhà cách đó chỉ còn mấy gần chục mét. Hoseok nhìn theo đến khi cô vào nhà hẳn mới quay lưng rời đi, thầm tự trách bản thân mình đã mất bình tĩnh đến thế.

Không hẳn là anh giận dữ đến thế, chỉ là, nhìn cô khổ sở quá, Hoseok buộc phải mắng cô một tiếng, may sao cô bực mình cãi lại chứ không khóc tiếp, đã thế còn về nhà ngay lập tức nữa.

Đôi khi, mắng mỏ cũng là quan tâm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net