#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần, tôi đến tháng. Vì đau bụng dữ dội, nên đành phải xin nghỉ làm một hôm, chỉ biết nằm ở nhà cầu mong cơn đau mau trôi qua nhanh. Anh bên cạnh, ngoài việc lau mồ hôi trên trán, liên tục thay khăn nóng và đặt lên bụng, còn kiêm luôn cả việc cằn nhằn như một ông cụ non.


"Cấu anh đi, cấu cho bớt đau. Nhằm người vào lúc thế này vẫn khỏe như ngày bình thường ấy, chẳng hiểu vì cớ gì em thì lại bị hành hạ đến tay chân rụng rời như vậy. Nhìn xem, đến cả mở mắt còn mở chẳng nổi, hỏng hết kế hoạch một ngày dài của hai đứa mình."


"Anh mà là ông trời thì chắc chắn anh sẽ để cơn đau ấy cho nam giới chịu. Nhưng rất tiếc anh chỉ là con người, nên em cứ thế mà chịu mấy cơn đau đó đi."


Tôi nghiến răng, có phần cao giọng: "Việc đó không làm em thấy tốt hơn đâu."


"Nhưng nói thế khiến tâm trạng anh tốt hơn, ít ra anh biết mình sẽ không đau giống em."


Sau đó, bàn tay anh có một vết sẹo lớn, là tôi cắn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net