loving yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon không biết bữa tiệc độc thân này kéo dài tới đâu, nhưng gã sắp không chịu nổi nữa rồi. NamJoon không uống nhiều đến mức muốn lăn quay ra, gã để anh em của mình từng cốc từng cốc nốc hộ gã trong cuộc vui, gã mải nhìn loanh quanh. Chẳng biết JungKook kiếm đâu ra căn hộ phù hợp thế này, đúng là nhiều tiền rồi muốn gì cũng được.

YoonGi cuối cùng cũng phát hiện ra bọn họ, anh xông vào căn hộ thuê một tối, chán nản nhìn TaeHyung ra vẻ lo lắng khi thấy anh xuất hiện.

_ "Chú rể nhỏ không được mời tới tiệc độc thân!"

Thằng nhỏ nói trong cơn say, lèm bèm. YoonGi nhăn mày nhẹ, rồi trở nên cáu kỉnh thật sự khi thấy SeokJin cũng gục gặc với TaeHyung.

_ "Phải. Chú rể nhỏ làm gì ở đây?"

Chúa mới biết YoonGi khi ấy muốn chém SeokJin thành bao nhiêu mảnh và vứt mỗi mảnh ở những thành phố nào trên thế giới. Rõ ràng YoonGi đang đòi hỏi ở một tên say quắc cần câu cái trách nhiệm của một người anh cả đầy trưởng thành mà SeokJin đáng ra phải sở hữu. Rồi hẳn là anh biết trách nhiệm cao cả dẫn lối nhóm phải thuộc về gã, anh quay qua nhìn. Gã chào anh, gật nhẹ đầu. Anh dành cho gã cái ánh mắt không khác gì cách anh nhìn đám anh em rũ rượi lăn quay dưới sàn nhà của mình, vài giây, rồi bỏ đi.

Anh lại gần JungKook, đá thằng nhỏ. Nó mở mắt, và như thấy người nó thương trước mặt, nó khều tay kéo anh xuống. Nụ cười của NamJoon tắt ngúm, hoặc ngoài mặt thì nó vẫn còn đó, nhưng trở nên gượng gạo vô cùng.

_ "Mèo con thiếu em không chịu nổi à?"

JungKook nằm dưới sàn, kéo anh vào vòng tay nó, ôm ấp, miệng ngờ nghệch. YoonGi giãy vài cái, rồi để yên cho nó ôm. Anh khẽ ngồi dậy, để tay thằng nhỏ say xỉn vắt ngang hông mình, kéo chăn mỏng trên ghế sofa xuống đắp cho nó.

_ "Em nữa."

HoSeok khều cổ chân anh, xích lại gần. YoonGi ngồi hẳn dậy, đứng lên, để HoSeok co ro nằm lại cạnh em người yêu say khướt, đắp chăn cho cả hai. JiMin ngồi phía kia đang khều miếng pepperoni trên nửa cái pizza dang dở, chống tay lên cằm, nhìn YoonGi lặng lẽ dọn dẹp lại đống bừa bãi một chút.

_ "Chúc mừng hai người."

JiMin nói, nấc lên. Cậu nở nụ cười đơn thuần, chúc phúc cho YoonGi sau cơn nhậu bỗ bã với đám anh em không cần biết đến điểm dừng. YoonGi thở dài lắc nhẹ đầu. JiMin chuyển ánh mắt sang người tỉnh táo còn lại trong phòng, là NamJoon. Gã biết cậu nhìn, không đoái hoài, xem anh dọn dẹp. Bụng gã sôi lên, như muốn chực trào ra hàng trăm con bươm bướm nhầy nhụa, đổ xuống cho tới khi ổ bụng cạn sạch thì thôi.

Nhưng gã chỉ lặng lẽ đứng lên, đi ra ngoài.

.

Gã về kí túc, đúng hơn là về nhà, căn nhà gã đã cùng những người anh em của mình sống suốt chặng đường thiết lập tham vọng và giành giật mục tiêu, gã đã cùng anh ở đó, một quãng thời gian tưởng như bằng cả đời người.

Tờ giấy đăng kí kết hôn thì gã thấy rồi, của bố mẹ gã. Nhưng gã còn chưa muốn thấy nó lần thứ hai, nhất là khi hai cái tên trên ấy không phải của bố mẹ gã. Mà kiểu gì thì kiểu JungKook cũng khoe nó khắp thôi.

Gã chưa từng nghĩ anh là kẻ sẽ lập gia đình sớm, tất cả trừ gã và JiMin đều tỏ ra không bất ngờ trước quyết định của JungKook và anh. JungKook rõ ràng rất trẻ so với cái tuổi lập gia đình, nhưng cùng với đó, thằng nhóc cũng rất nghiêm túc trong việc này. Nó là người đã ngỏ lời, đã yêu, và đã cầu hôn YoonGi.

Gã thấy mình lâng lâng, cơn say ùa tới khi YoonGi xông vào bữa tiệc độc thân của họ, nhíu mày. Anh lúc nào cũng thế, cũng nhíu mày.

.

Lần đầu họ gặp nhau, với NamJoon chẳng quan trọng. Gã nói lời chào kiểu gì gã còn không nhớ, đừng hỏi gã xem hôm ấy anh mặc áo màu gì. Mặt cả hai búng ra sữa, nhưng YoonGi thì đáng yêu hơn. Gã nhớ anh đã nhíu mày, ngước nhìn gã, rồi im lặng bỏ đi. Sau vài lần thì YoonGi cũng chấp nhận chuyện mình sẽ làm việc cùng thằng oắt con là gã, anh bớt đi cái ngượng ngùng mà thận trọng làm quen. Chẳng biết làm sao mà gã thích được anh để ý tới.

YoonGi là bisexual, nghiêng về con trai nhiều hơn con gái, chẳng ai bận tâm tới chuyện tính giới, nhưng NamJoon thì có. Gã chỉ là, có bận tâm thôi. Gã là gay.

Họ không thành công, ai cũng biết. Không ai bỏ cuộc, nhưng những tháng ngày rệu rã, gã nhìn anh, cơn đau cứa vào tim, người anh thân thiết với gã tả tơi nhường ấy từ bao giờ. Chỉ còn đôi mắt của anh, long lanh, đẹp đẽ, tràn đầy hy vọng.

.

"Đang ở đâu cũng phải cẩn thận, không say nhưng men vào người rồi thì vẫn rất nguy hiểm."

Anh nhắn tin cho gã, gã đọc tin, rồi nhắn trả, lặng lẽ như những người bạn cùng nhóm, không hoa mỹ sụt sùi.

Gã tự tiện vào phòng HoSeok, lấy quần áo của tên bạn ra khoác lên người, lấy nước hoa của hắn xức lên, lấy trang sức của hắn điểm tô lên bộ dạng mới mẻ. Gã nhìn vào gương, tự cười. Áo rộng và quần thụng không hợp với gã, đôi Triple S siết chặt hai bàn chân, lắc tay bạc như đang phát hoả trên làn da gã, hương nước hoa làm gã nhức đầu.

Gã cởi bỏ hết chúng ra, cất về chỗ cũ, rồi đứng trước gương lần nữa. Cơ thể trần trụi của gã đúng là hoàn hảo, gã muốn lịm đi vì từng đường nét trên cơ thể cao trên một mét tám của mình. Nhìn xuống đũng quần con, gã đưa tay chạm vào nó, rồi cụp mắt. Cúi người nhặt quần áo của mình trên sàn nhà, gã bỏ về phòng, gọi một cuộc điện thoại.

Làm sao đôi mắt của YoonGi luôn tràn ngập hy vọng được.

.

_ "Em không thích con trai, nhưng cảm xúc với anh rất lạ."

Hắn nói với YoonGi câu nói mà hắn rên rỉ bên tai gã cả năm trời, chỉ thay đổi đại từ nhân xưng. YoonGi lặng lẽ đợi chờ vế sau, mà vốn ở đây nó không cần thiết. Anh giữ nguyên tư thế, biểu cảm. Có lẽ thứ duy nhất đang dao động điên cuồng ở đây là cảm xúc. HoSeok nắm tay anh.

_ "Em không chắc về chúng, em không muốn làm anh buồn."

YoonGi vẫn giữ im lặng. Anh im lặng như thể nếu không bật bất cứ một lời nói nào ra, anh sẽ có đủ điều kiện để quay ngược về quá khứ, nuốt vào bụng câu ngỏ tình với hắn vì đã biết trước kết quả của nó ra sao. Nhưng HoSeok không phải kiểu người sẽ trốn tránh, hoặc để đối phương có đường tháo chạy.

_ "Em muốn phải thật rõ ràng. Em sẵn sàng nếu người ấy là YoonGi, nhưng anh có chắc em sẽ là người duy nhất hay không?"

NamJoon năm ấy muốn điên lên vì nén giữ. Tất cả những gì gã muốn là YoonGi nói không, nói anh không chắc ấy là HoSeok, rằng cảm xúc của anh chỉ là nhất thời. Gã bị bủa vây bởi cái ánh nhìn YoonGi giành cho HoSeok khi ấy, nó hiện hữu, chừa cho gã nửa cửa sinh, còn lại toàn cửa tử. Gã không thích cách HoSeok dung nhận được tình cảm của YoonGi. Gã lại lôi thứ tình cảm sáu năm chung sống với anh ra để một mình đọ lại HoSeok.

YoonGi chỉ im lặng. Rồi hai người họ cùng đi bộ về kí túc. JungKook nói HoSeok đã giữ vẻ nuối tiếc trong cả giấc ngủ của mình, có lẽ hắn mộng mị tới YoonGi. JungKook năm ấy còn hồn nhiên lắm.

.

Cũng không phải tị nạnh hay gì, nhưng gã vẫn muốn YoonGi đối với tình cảm lâu dài của hai người nồng nhiệt hơn một chút, như cách anh vẫn thường khoe đi khắp nơi rằng anh và gã đã sống lâu thật lâu cùng nhau. Ngoài vậy ra, anh chẳng bao hàm thêm gì cả. Gã còn nhớ cả ngày kỉ niệm, YoonGi thì chỉ bâng quơ, mùa đông năm hai nghìn lẻ mười.

_ "Anh phải mất bốn năm mới hiểu được mày."

NamJoon không chắc chuyện này là chuyện nên được đề cập tới khi cả hai một mình tổ chức bữa tiệc kỉ niệm bảy năm trong studio gã, YoonGi với mái tóc nhuộm bạch kim óng ánh mượt mà, vài sợi quăn lên từ chiếc máy tạo kiểu hồi chiều. Anh nhón lấy một miếng kem trên bánh gatoux, ngơ ngẩn. Cặp đùi thon gọn theo nhịp của đôi chân vung vẩy, anh ngồi trên bàn làm việc gã, ăn bánh kem không cần tới dĩa. Gã chép miệng cho vị ngọt lan toả, tóm lấy hai chân anh, tháo giày rồi đặt hai bàn chân ấy lên hai bên đùi mình, dịch ghế lại gần anh. YoonGi cầm lấy cái dĩa gần đó, xắt một miếng bánh rồi đưa cho gã.

_ "Điều gì khiến anh tự tin rằng anh đã hiểu em thế?"

YoonGi nghiêng đầu, lấy lại chiếc dĩa vừa đưa gã, cho lên miệng ăn nốt phần kem ngậy còn dư gã vô tình để lại.

_ "Thì nhìn mày anh chỉ thấy bình yên."

Không phải vì câu trả lời sến rện của anh, mà cả hai đều cho rằng sự im ắng khơi dậy được nhiều hơn. Gã xoa nắn hai bàn chân trên đùi mình, YoonGi lặng lẽ ăn bánh.

.

YoonGi ra ngoài nhiều hơn, nhưng không phải để tới studio như mọi người lầm tưởng. Ơn Chúa rằng SeokJin không biết chuyện này, hẳn anh sẽ điên lên rồi cạo đầu tên người yêu YoonGi trụi lóc, và lấy lí do rằng vì hắn mà YoonGi bé bỏng của anh giữ cả bí mật với anh nữa. Thực chất thì SeokJin biết rằng YoonGi có người yêu, nhưng không nghĩ rằng anh dành nhiều thời gian cho hắn vậy.

Gã không oán trách nhiều, gã cảm thấy không đáng bằng khi YoonGi cảm nắng chính anh em của cả hai. Nhưng YoonGi ra ngoài nhiều hơn, qua đêm cũng dần nhiều hơn, và vì anh đã tách phòng nên chẳng có SeokJin nào chú ý tới giờ giới nghiêm của anh cả. NamJoon biết làm tình là không thể thiếu, nhưng gã chẳng thể thấy rạo rực khi tưởng tượng anh cùng một kẻ giấu mặt ướt sũng trong cơn hoan ái tràn đầy sắc dục. Gã chỉ thấy khó chịu, không có chút ghen tức.

Nhưng gã biết vẫn luôn có người ghen tức ở đây, và chẳng là ai khác ngoài cậu em đáng yêu của gã.

.

Gã qua lại với một đàn chị, chỉ là bạn tình thôi. Cũng khá lâu rồi, hơn một năm đổ lại đây. Người tình lâu nhất của gã. Nàng đẹp, sắc sảo, có danh tiếng, nhưng chưa từng hài lòng với cuộc sống của mình. Nàng chỉ đủ để làm bạn tâm tình, không đủ để đứa con trai yêu con trai như gã phải bận tâm tới gì khác ngoài chuyện sinh lí. Nàng qua lại với gã cũng chỉ vì những buổi nói chuyện của cả hai làm nàng hài lòng, gã là gay, ai trong giới cũng biết.

_ "Lời khuyên nho nhỏ nhé, cậu không nên gọi tên anh em cậu khi làm tình với chị, hay bất cứ người phụ nữ nào.

Gã trầm ngâm.

_ "Em đã gọi ai?"

Nàng cười, lắc đầu nhìn gã. Trong mắt nàng, cợt nhả một vẻ tiếc nuối gã không muốn thấy, gã nằm vật xuống chiếc giường nhục dục của cả hai.

_ "YoonGi."

Câu nói báng bổ vào tinh thần gã, câu chuyện không đáng có, hoặc gã không muốn đề cập đến.

_ "Đính hôn rồi, đúng không?"

Gã không trả lời. Gã vắt hai tay lên bụng, thở dài.

_ "Chuẩn bị kết hôn rồi."

Nàng cười, tiếng cười nhẹ tênh. Nàng hiểu cái trằn trọc vì không biết đúng không biết sai, không biết tiếp hay nên dừng. Nàng đã bỏ lỡ tình yêu của mình như thế. Nhưng cậu em này, nàng không muốn cũng thế.

Nàng mặc lại chiếc brassiere ren đắt tiền gã tặng, một món quà chuẩn NamJoon. Cùng gã nằm xuống, nàng trầm ngâm.

_ "Cậu thua cả học trò của mình."

.

Học trò của gã. Đứa em nhỏ của gã. Nó bắt đầu nhận ra tính giới của mình thay đổi khi nó ngấp nghé trưởng thành. Tuổi hai mươi. Họ vẫn giúp nhau chuyện sinh lí, thường xuyên, vì qua lại với người khác mà không bị phát hiện là một chuyện không dễ. Nhưng JungKook thay đổi tính giới của mình chỉ sau khi ngủ cùng YoonGi. Nó theo đuổi anh không suy nghĩ.

YoonGi ra ngoài vẫn như mọi lần, nhưng mọi chuyện bắt đầu không ổn. Anh uống rượu nhiều hơn, và là một người nói không với hút hít, anh vẫn để yên cho gã cùng làn khói vape thân thương của mình bao lấy anh. Thường ngày thì anh đã giật khỏi tay gã và vứt đi rồi.

Chuyện yêu đương của YoonGi không thấy báo chí rờ gáy, nhưng truyền thông không phải không biết. Chỉ vì tên bạn trai thích khoe mẽ của anh hay đăng hình anh lên tài khoản cá nhân, và hắn cũng khá nổi trong ngành làm nhạc. Công ty bắt đầu ra luật lệ cho YoonGi, và dần dần danh sách luật lệ dài ra. Trong ấy còn có đề cập tới chuyện qua lại lộ liễu của tên người yêu. Tới giữa mùa thu năm thứ tám họ chung sống với nhau, mấy cuộc hẹn hò của YoonGi thật sự có vấn đề.

Không phải gã không biết tên bạn trai ấy là ai, chỉ là gã không muốn chấp nhận. Chơi với hắn khá được, mà khá được ý gã là rất vui khi hắn ngồi cùng gã tám nhảm. Nhưng việc YoonGi yêu hắn làm gã không muốn chấp nhận rằng hắn là một tên cũng khá.

Ý gã là, nếu người ấy là YoonGi, thì người ấy chỉ nên qua lại với những tên không ra gì, để cuối cùng người ấy nhận ra gã, một tên vụng về đầy ấm áp, quan trọng với người ấy nhường nào. Giống như những bộ phim tình cảm TaeHyung hay bật để đấy.

Nhưng YoonGi luôn yêu những kẻ thật đáng mơ ước, buồn cho gã, có những kẻ còn đáng mơ ước hơn gã.

Đỉnh điểm, với gã, là cái ngày xe của tên bạn trai đỗ xịch trước cửa nhà gần mười rưỡi đêm, và đỗ ở đó một tiếng đồng hồ. YoonGi mở mạnh cửa xe, bước ra ngoài, miệng còn nói gì đó, dáng vẻ của anh giống như đã cố gắng lắm mới có thể lấy lại bình tĩnh, mà có thể là thế thật. Rồi có vẻ như hắn gọi anh lại, YoonGi chậm rãi quay trở lại, hắn kéo anh ngồi lên ghế phụ lái. YoonGi vào xe, đóng cửa. Lần này tốn vài chục phút.

YoonGi lần nữa bước ra khỏi xe, không giấu vẻ bực tức, anh đập mạnh vào mui xe hắn và gào thét trước khi quyết định bỏ vào nhà. Tên bạn trai khốn kiếp đó, như cách gã nhìn nhận, xông ra khỏi xe ngay khi YoonGi quyết định quay bước. Hắn tóm lấy anh, cũng như cách gã nhìn nhận, thô bạo kéo anh trở lại. YoonGi giành giật với hắn, anh gào lên thật lớn, chẳng quan tâm xem có bao nhiêu tên nhà báo trong khu, anh muốn điên lên được.

_ "Thằng khốn!"

Câu từ hiếm hoi mà NamJoon nghe thấy được từ anh, cả hai giành giật một lúc, hắn ép YoonGi vào cửa xe hắn. YiJeong, một cách đầy chiếm hữu, hắn hôn anh. NamJoon cũng không biết sao mình vẫn còn tiếp tục ngóng mắt qua cái khung cửa sổ kính này mà xem kịch, gã rõ ràng đang phát bực. Bụng gã quặn lên ghen tức, YoonGi trốn tránh một lúc, rồi cuối cùng ôm lấy hắn mà hôn đáp trả. Hắn mở cửa sau, cả hai cùng ngã xuống ghế sau của xe. YiJeong đóng cửa.

Gã quay trở về giường. Gã thấy chân YoonGi vắt lên đỉnh lưng dãy ghế sau xe, chân còn lại đặt trên lưng ghế phụ. Gã thấy tên bạn trai xoa lấy đùi non, vuốt ngược lên trên, trên nữa, trên nữa.

Lắc đầu, gã bật dậy vơ lấy điện thoại. Gã gọi nàng.

_ "Tối mai. Chỉ gặp nhau thôi, em không muốn chị."

"Tuỳ cậu thôi."

Nàng bâng quơ, giọng nói toả ra mùi khói thuốc, NamJoon cúp máy. Gã xốc chăn, rúc vào, tóm lấy đũng quần mình. Giải thoát nó, gã xóc vội. Gã đấm mạnh xuống giường, lấy lại nhịp thở, rồi bình tĩnh xoa nắn nó.

Tờ mờ sáng YoonGi mới lên nhà. Gã ngủ lơ mơ. Anh xộc thẳng vào phòng gã, chẳng bận tâm xem gã có ngủ thật hay chết rồi, nhào lên giường. YoonGi hít sâu, bắt đầu thút thít.

Gã ngồi dậy, vén áo anh lên, nhìn dấu hôn chi chít. Cánh tay gầy nhẳng in hằn những cái nắm tay đòi khuất phục từ tên bạn trai, hai đầu ngực sưng lên, đỏ ửng, hằn cả vết cắn. Nước mắt YoonGi rơi xuống gối, NamJoon vội ôm anh vào lòng, vỗ về. Gã lén đặt lên vai anh những nụ hôn vụn vặt.

_ "Anh về rồi."

Gã thì thầm. YoonGi nấc lên, tựa đầu vào vai gã.

Ngày hôm sau anh chia tay hắn. Bỏ qua chuyện hắn đã lồng lộn lên, rồi phát điên như thế nào, cuối cùng YoonGi cũng thoát khỏi mớ tình dài đằng đẵng của cả hai.

.

Nhạc đám cưới vang lên, tiếng mọi người chúc phúc cho tân chú rể, reo hò, đứa nhỏ rắc hoa trong bộ váy xúng xính, phù dâu xinh đẹp đứng một bên, phù rể bảnh bao đứng một bên. JungKook đứng trên bục, quay lưng lại, là đích đến cuối cùng của chú rể nhỏ. Ngài Min dắt tay anh dọc lối đi trải hoa, lướt qua gã. Anh cười thật xinh trong bộ complet đắt tiền màu sữa mật, hoa cài áo hồng phớt, cùng với đôi môi anh. Gã không nhoẻn nổi nụ cười, trong khi anh em gã mải hô hào. JiMin đứng đối diện gã, nhìn gã, đáy mắt không giấu vẻ nuối tiếc. YoonGi tiến lên bậc, hạnh phúc nhìn JungKook. Rồi sau hằng lễ nghi, JungKook đeo cho anh chiếc nhẫn lấp lánh, vàng trắng đắt tiền, và kim cương, nổi bật trên ngón tay thon gọn. Rồi họ hôn nhau. Tiếng reo hò không ngớt, rồi nhỏ dần, rồi im bặt.

Đầu gã ong lên.

_ "Cái gì đấy?"

Nàng cười ngặt nghẽo, chỉ tay vào gương mặt gã.

_ "Nhìn vẻ mặt cậu đi. Rõ ràng là lo sợ nó sẽ thành viễn cảnh thật."

Gã phẩy tay.

Bao năm, nàng vẫn vậy. Mối quan hệ của họ thì đã lụi tàn, vốn bạn tình chỉ là cái mác ngoài cho sự đồng điệu giữa hai tâm hồn tưởng chừng như mục rỗng. Nàng và gã ngừng làm tình, ngừng qua lại. Cho tới ngày nó và anh công khai chuyện tình cảm với nhóm, gã lại tìm tới nàng. Ngày ấy trước ngày kỉ niệm chín năm chung sống của gã và YoonGi đúng một tuần.

Hơn một năm rồi, họ vẫn yêu nhau. Tình yêu của họ tiến triển nhiều lắm, như nàng vậy. Nàng ngừng nghĩ về mối tình đầu lỏng lẻo, bước tiếp. Nàng vẫn thành công, tài giỏi, xinh đẹp. Nàng xây một căn nhà gần biển, mất hơn một giờ lái xe từ trung tâm, và nàng hoàn toàn hưởng thụ nó. Mọi người, ai cũng được, trừ gã, đều có cuộc sống tốt hơn.

Ngày mai YoonGi và JungKook sẽ đi đăng kí kết hôn, gã chính thức phải tìm cách vượt qua chuyện này.

Như nhớ ra điều gì, gã hỏi, bâng quơ.

_ "Tại sao bà chị lại tưởng tượng ra JiMin nhìn em nuối tiếc được chứ? Nhóc ấy thích em hay gì?"

Nàng ngoái đầu nhìn gã, bỏ dở cả việc chăm khóm hoa sam điểm tô căn nhà xinh xắn của mình, nhíu mày.

_ "Hỏi chị? Ý cậu là sao?"

NamJoon ngơ ngác.

_ "Cậu thật sự không biết vai trò của JiMin trong mọi chuyện sao?"

Gã ngờ nghệch lắc đầu chầm chậm. Nàng nhìn gã một lúc lâu, như không tin nổi rằng với cái trí não vô cực của mình, gã vẫn chỉ là một tên ngốc. Cái nhíu mày vẫn còn đó, nhưng nàng đảo mắt.

_ "Thế,"

Nàng nói lớn, dáng vẻ như đã quên đi hoàn toàn câu hỏi của gã, quay lưng cất bình tưới đi, bước tới tủ lạnh. Nàng lấy ra một chiếc tart dang dở, cắt cho gã phần có nhiều táo miếng, ít cam, gã thích ăn ngọt.

_ "cậu có định ngăn buổi đính hôn lại hay không?"

_ "Ngăn lại? Ý chị là sao?"

Nàng lần nữa bộc lộ vẻ khó hiểu, ngón tay thon dài đặt trước ngực để gã thấy rõ sự bất ngờ của nàng.

_ "Sau bao nhiêu năm, mê mệt vì Min YoonGi, cậu vẫn để nhóc ấy kết hôn với người khác sao?"

NamJoon đỏ mặt.

_ "Mê mệt cái gì chứ...E-em đâu có.."

Nàng bật cười, đưa miếng táo cùng phần bột giòn rụm vào miệng, lắc đầu.

_ "Vậy tại sao cậu bỏ bữa tiệc độc thân lại và qua đây tìm chị?"

NamJoon im lặng. Gã dùng dĩa gẩy qua lại miếng táo nướng mật, không ngẩng đầu dậy. Hai hàm răng day cắn môi dưới. Nàng nằm sấp nửa thân trên ra mặt bàn, cười hắt ra.

_ "Biết vì sao JiMin luôn ở đó không?"

Gã ngẩng đầu nhìn, mắt đối mắt. Xinh đẹp thật, nàng có đôi mắt giống YoonGi. Cô gái mùng chín tháng ba, như vận mệnh mà xoay quanh gã.

_ "Một tháng trước, JiMin có gọi điện cho chị. Đương nhiên nhóc ấy cũng nói rõ là mọi chuyện chấm dứt sau đêm đó rồi."

TaeYeon cụp mắt.

_ "Một tháng trước, JungKook đã đi gặp bạn gái cũ của thằng nhỏ, đêm đó không về. Tin từ chính khuôn miệng Park JiMin."

.

NamJoon thề rằng gã chưa bao giờ vội tới thế. Trong gã có cái vội còn điên cuồng hơn cả thí sinh muộn giờ thi đại học. Gã vơ bừa cái chìa khoá chỏng chơ trên bàn mà chạy, gã lấy nhầm chìa khoá xe nàng, cũng cứ mở khoá mà phóng vi vút. Gã chạy khỏi nhà nàng vào sáu giờ hơn sáng, qua đường cao tốc vào đến trung tâm thành phố thì gặp tắc đường.

Gã không buồn lẩm nhẩm xem mình sẽ nói gì, gã tin rằng IQ của gã không để làm cảnh. Gã bấm còi điên cuồng, hàng trăm hàng ngàn hàng triệu con người có lẽ sẽ nhăn tít mày lại vì sự vội vã của gã.

YoonGi có biết không? Anh biết chứ. Anh biết ngay từ khi gã lén lút hôn anh khi anh say ngủ, anh đáp trả bằng cách lén lút xem gã khổ sở giữ gọn tình yêu của mình dành cho anh. Nếu gã không mở lời, anh không nói.

_ "Anh từ bỏ HoSeok vì anh không chắc."

Gã tự nói chuyện một mình luôn, chẳng bận tâm xem mình đang tiêu hoang trí thông minh của mình như thế nào, gã còn bật vội radio lên, sợ rằng JungKook và YoonGi sẽ hét ầm lên rằng họ đính hôn rồi qua đó.

_ "Vậy sao anh dám chắc là thằng oắt con ấy thắng được em."

Gã phải lái thẳng xe tới đó, tới nơi YoonGi hoàn toàn có thể trói buộc mình vào cuộc đời JungKook, gã cần khiến YoonGi nhận ra gã sẽ phá hỏng tờ giấy đăng kí kết hôn của anh, trừ khi tên chú rể lớn là tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net