Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b: Park Minyeon.

*******

"Chú ơi, cháu yêu chú, chú có thể hẹn hò với cháu được không ?"

Một cô nhóc trên vai còn đeo chiếc cặp nặng trĩu, quần áo ướt sũng nước chạy ùa vào một quán coffee. Cô đã băng qua một cơn mưa lớn từ trường học đến đây chỉ vì quyết tâm thổ lộ nên mấy lời này.

Cô nhóc chớp chớp đôi mắt cay xè vì vấy nước, nhưng mắt đỏ vẫn không thể giấu đi được những vì sao tinh tú đang ánh lên thần kì trong ánh mắt cô. Cô nhóc nhìn anh, như một điều hết sức đặt biệt trong đời.

Cô cắn cắn đôi môi lạnh buốt, tim run lên như cái cách chính cơ thể cô đang run lên nhè nhẹ.

Cô nhóc biết những lời cô vừa nói ra thật quá trần thuật và trẻ con. Và cái thứ tình cảm mà cô dành cho anh, một người lớn hơn cô những 9 tuổi là quá u mê và ngốc nghếch.

Nhưng cô vẫn muốn thử, dù biết kết quả sẽ chẳng ra sao. Vì cô nghĩ nếu lỡ đâu một ngày anh đột ngột biến mất, cô sẽ phải làm sao khi đến tên họ anh cô cũng không biết. Để như thế có khi còn ngốc nghếch hơn.

Cô nhóc lặng thinh đợi chờ câu trả lời của anh. Cô biết rằng nếu như anh lúng túng hoặc lảng tránh sẽ là một chuyện thường. Và nếu anh thật sự làm như vậy, cô sẽ vẫn không sao và trở về nhà đánh một giấc ngon, vì tình đầu của cô đã xác định là anh rồi, sau này sẽ nhớ mãi không quên, không có hối tiếc.

Thế nhưng trái lại với mọi dự đoán của cô, anh nhanh gọn xoa đầu cô và cười thật tươi, nụ cười cô cứ ngỡ chỉ được ngắm nó qua tấm kính sau mỗi giờ tan trường, nụ cười mà cô chỉ muốn đóng gói nó nhét vào con tim mà mang đi cục cùng trái đất.

"Được thôi, chú đồng ý."

Cô nhìn anh, lặng lẽ nhìn hình ảnh cô trong đáy mắt anh. Nó không có gì gọi là yêu thương, cũng không có một cân trọng lượng. Anh nói như tất cả chỉ là một trò đùa của cô. Anh nói như mọi cảm xúc mà cô dành cho anh đều chỉ là ảo giác hoang đường. Anh nói cứ như nó chỉ là một lời nói xã giao, một phép lịch sự tối thiểu.

Cô đứng lặng thinh, buồn thiu cúi đầu.

Người mà cô yêu vừa đồng ý lời tỏ tình của cô, nhưng cũng ngay lúc đó cô thấy khoảng cách giữa hai người xa vời vợi.

Xa ở đây không phải là tuổi tác, mà là đường đến trái tim anh.

Anh khuỵ gối để mặt đối mặt, dịu dàng đưa tay về phía cô.

"Anh là Min Yoongi."

Min Yoongi, Min Yoongi. Cô sẽ nhớ cái tên này mãi mãi. Để nó trở thành một kí ức tươi đẹp của cô...

Sau đó, cô rời đi và từ đó không còn gặp anh nữa.

Anh đã nghỉ việc làm thêm bán thời gian đó, lên Seoul theo đuổi ước mơ.

Sau khi biết tin cô đã tất tả chạy đi tìm anh, nhưng chỉ mang một tình yêu cô độc mà quay gót đi về, cùng với một câu nói động lại trên môi.

Cô mãi hối tiếc về nó, khi cô chẳng nói cho anh biết tên của cô, để nếu vào một ngày mưa anh chợt nhớ đến cô nhóc ngày nào, anh cũng không biết phải gọi cô bằng gì.

Cô dừng chân nhìn vào trong quán coffe đã vắng bóng anh, thì thào vào nỗi nhớ riêng mình.

"Yoongi, em là Park Minyeon."

———
|6 năm sau|

Minyeon lục đục với mớ quần áo trên giường. Cô chuẩn bị xuất ngoại để đến fansign của BTS, cũng là fansign của anh.

Nếu hỏi vì sao đến giờ cô mới đi tìm anh, có lẽ câu trả lời là vì cô thấy lúc này, cô là một Minyeon hoàn thiện nhất.

Một thiếu nữ đã trưởng thành, xinh đẹp, thông minh và thành công, đủ để làm chủ chính mình, sẽ không để anh phải xem nhẹ nữa. Và vé fansign cũng là tháng lương đầu tiên của cô, một bác sĩ thực tập được vô số tấm danh thiếp của các bệnh viện nổi tiếng.

Minyeon không cảm thấy gì ngoài nhịp tim mỗi lúc một rộn ràng hân hoan. Cô không ngờ cả một thanh xuân dài như vậy, cô chỉ biết có mình anh, theo đúng nghĩa đen.

Đối với cô, anh là người con trai duy nhất trên đời, người ngày xưa cô đã thấy xa, nay lại càng xa điệp trùng.

Từ bao giờ tình đầu của cô lại bị mọi người nhạo báng là thứ tình cảm hão huyền của một fan với idol ?

Không.

Vốn dĩ họ không thể hiểu được, trong tim cô anh đặc biệt như thế nào.

Minyeon đứng trước mặt anh, một Minyeon hoàn hảo nhất, là cho anh, riêng mình anh. Nhưng anh nào thấy...

Anh chỉ đan tay vào tay cô, nở một nụ cười như với bao fan khác. Cũng giống như lúc xưa, anh cũng cười như vậy khi đồng ý yêu cô, tựa như anh có thể làm như thế với tất cả mọi người, và cô vốn dĩ chỉ là một người trong hàng vạn người.

.......

/lướt để đọc tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net